Chap 3
Suốt 5 năm qua ở Hồng Kông cô cũng làm người mẫu, làm đại diện cho các nhãn hàng mỹ phẩm, cho đến đại sứ thương hiệu dòng trang sức quý giá. Đó là nghề nuôi sống cô và khi về Thái Lan cô cũng bắt đầu làm lại từ đầu nghề này.
Trước khi quyết định về Bangkok, có vài hãng mỹ phẩm mời cô quay quảng cáo và làm gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm của họ. Họ nhận thấy cô là người thích hợp cho dòng sản phẩm này bằng mọi giá mời cô về.
Khoảng thời gian đó cô đắn đo, suy nghĩ rất lâu trước quyết định có nên về hay không. Cuối cùng cô quyết định quay về. Có một chút gì đó luôn thôi thúc cô quay về, về để chuộc lỗi với người ta, dù thế nào cũng phải tìm gặp để nói chuyện một lần cho lòng vơi nhẹ bớt, cứ như thế này cô như đeo tảng đá ngàn cân.
Hôm nay cô có lịch hẹn với đối tác về ký hợp đồng mà cô làm gương mặt đại diện. Đây là công ty danh tiếng về lĩnh vực đá quý.
- Cô Kate đến rồi à. Mời cô ngồi.
Đích thân giám đốc công ty tiếp đón cô.
- Xin chào anh, rất vui được gặp anh và hợp tác cùng anh.
- Thế chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Công ty chúng tôi đã bàn bạc và thương lượng với cô tất cả mọi thứ, tôi nghĩ vấn đề không còn gì phải bàn nữa. Công ty cũng đưa ra một vài quy định trong hợp đồng, tôi nghĩ cũng không vấn đề gì quan trọng.
- Tôi đã xem qua và mọi thứ ok hết, tôi đã đồng ý với những gì bên anh đưa ra.
- Vậy là quá tốt. Mong là chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Phong cách làm việc của cô rất chuyên nghiệp, tôi thích điều đó.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
- Trước mắt chúng tôi sẽ ký hợp đồng 1 năm, nếu cô làm việc hiệu quả, giữ được hình ảnh cho thương hiệu thì hợp đồng có thể sẽ kéo dài hơn.
- Tôi sẽ không phụ lòng của công ty bên anh.
- Vậy mời cô ký vào hợp đồng này.
- Mọi thứ đã hoàn tất. Hợp tác vui vẻ.
Buổi ký hợp đồng cũng nhanh chóng kết thúc, cô cũng vội vã đi cho kịp buổi trình diễn thời trang ở Trung tâm Media Plaza đã mời cô làm người mẫu. Thời gian này cô phải tranh thủ nhận rất nhiều lời mời để gầy dựng hình ảnh của mình với khán giả trong nước cũng như xây dựng hình ảnh nơi khách hàng vào các sản phẩm cô làm đại diện.
***
Đây là thời điểm nước rút cho quá trình hoàn thành mọi thứ trước khi công bố bộ sưu tập. Từ thiết kế ban đầu đến khâu chọn vải cho từng mẫu quần áo đều tự tay chị chọn. Ngoài chuẩn bị cho buổi trình diễn sắp tới, công ty chị hiện đang nhận rất nhiều hợp đồng đặt hàng từ đối tác.
- Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp để muốn nghe mọi người trình bày cũng như góp ý cho công việc sắp tới. Chúng ta không còn thời gian nhiều.
- Người mẫu cho đêm trình diễn đã có đủ, dành một ngày để mọi người tập trung tập dượt nữa là được - Poy nói.
- Phần này tớ giao cho cậu phụ trách, cố gắng giúp tớ.
- Còn bộ phận thiết kế cũng đã hoàn thiện bước đầu cho mẫu sản phẩm mà công ty A đặt hàng.
- Tốt. Cứ thế mà phát huy.
- Bộ phận hoàn thiện sản phẩm có vấn đề trục trặc chút thưa chị.
- Là chuyện gì?
- Phía công ty cung cấp vải cho bên mình họ mới báo lại sản phẩm vải bên mình đặt hàng họ sẽ giao trễ hơn dự tính ban đầu. Vì bên họ làm không kịp.
- Tại sao lại thế này. Đã hẹn đâu đó rõ ràng sao giờ nói thế. Họ nói trễ bao lâu.
- Dạ, khoảng 3 ngày.
- Poy này, cậu xem nơi nào mình tạm nhập một số vải về làm trước, giao cho công ty A, đến khi số vải này về mình làm giao cho họ đợt 2.
- Được, để mình sẽ liên hệ xem sao.
- Nếu không còn vấn đề gì thì kết thúc ở đây nhé.
Cuộc họp kết thúc chị trở về phòng làm việc, tiếp tục công việc còn dang dở. Nhìn lại đồng hồ đã 8 giờ tối, cấm đầu làm quên cả giờ giấc, quên luôn cả đói.
Chị ngồi dựa lưng vào ghế nhấm hờ đôi mắt, thư giãn một chút. Khẽ buông tiếng thở dài. Bao năm qua chị vẫn vậy, thui thủi một mình, công việc thì lúc nào cũng về muộn, mà có về sớm để làm gì, về nhà đối diện với bốn bức tường lạnh đó cảm thấy mình cô đơn hơn.
Chị nhẹ nhàng đứng lên tắt hết đèn đóng cửa bước chân ra khỏi phòng. Mọi người đã về hết, xung quanh thật vắng vẻ.
Lên xe chị chạy mà chẳng biết là đi đâu, cứ chạy mà không định hướng mình muốn gì và đang cần gì.
Dừng xe chị đi bộ ra nơi hồ nước mênh mông. Từng con sóng nhỏ lăn tăn mặt hồ khi làn gió lùa qua. Hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành và thoáng đãng cũng làm cho lòng mình dịu lại đôi chút. Xa xa từng đôi nắm tay nhau dạo bước mà làm chị chạnh lòng, ngày xưa chị cũng từng như vậy, từng có rất nhiều thứ để rồi trong thoáng chốc đã vuột khỏi tầm tay.
- Kate, em nhìn kìa, ngôi sao sáng nhất, to nhất là em đó - chị ôm cô từ phía sau mà thì thầm bên tai.
- Thế chị là ngôi sao nào?
- Chị là ngôi sao bên cạnh em, để bảo vệ và che chở cho em.
Chị vô tình thả trôi về ký ức ngày xưa, đáng lý ra chị không nhớ và không muốn nhớ chút nào nhưng hôm nay sao lại ùa về trong chị. Vẫn còn nhớ, còn mong người ta sao, người ta đã gạt mình qua một bên thì ở đây lưu luyến có ích gì. Nặng lòng chỉ chuốt khổ thân mà thôi.
Chị ngước nhìn lên bầu trời, dừng lại nơi ngôi sao sáng nhất và to nhất, thầm nói rằng ở nơi xa nào đó em hãy hạnh phúc, hạnh phúc với những gì em đã chọn và phải hạnh phúc luôn phần của chị em nhé.
***
Hôm nay là ngày tổng dượt cho chương trình nên hội đủ tất cả người mẫu để họ thử trang phục và cách biểu diễn. Ai làm việc nấy, công việc đã phân trước nên mọi thứ diễn ra nhanh chống, đúng theo guồng quay.
- Cee, mình thấy cậu chăm chút cho bộ trang phục này hơi nhiều đó - Poy thắc mắc.
- Tất cả bộ nào Cee cũng đặt hết tâm huyết vào đó nhưng riêng bộ cho vedette này tớ ưu tiên xíu.
- Hiểu rồi. Nó quan trọng với cậu đúng không.
- Mà nè, cô người mẫu vị trí vedette cậu chọn thế nào.
- Tớ ra tay thì thành công mỹ mãn. Chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng của cô ấy đáp ứng đúng yêu cầu cho bộ trang phục của cậu.
- Hôm nay cô ấy có đến tổng duyệt không? Cậu kêu cô ấy lên đây giúp tớ.
- Chi vậy?
- Cho cô ấy thử trang phục, có gì còn chỉnh sửa kịp. Vị trí vedette rất quan trọng trong show trình diễn thời trang và cũng là gương mặt có tác động trực tiếp đến show diễn và tiếng tăm của nhà thiết kế.
- Cô ấy đang ở đây mình xuống kêu lên cho cậu - Poy bước đi nhanh ra khỏi phòng.
Poy bước ra khỏi phòng chị lại đứng ngắm nghía bộ trang phục, nở nụ cười hài lòng, kèm chút mãn nguyện.
- Cộc, cộc.
- Vào đi - chị lên tiếng nhưng cũng không quay lại nhìn, mắt còn mải mê vào bộ trang phục.
Poy mở cửa cùng cô bước vào, cô chỉ nhìn phía lưng của người đang đứng đằng kia, đập vào mắt cô là một dáng vẻ cao cao, thanh thoát, chỉ bấy nhiêu thôi mà cô ấn tượng tức thì. Dáng vẻ này thì gương mặt chắc chắn sẽ rất là xinh đẹp.
- Mình đưa cô ấy đến rồi - Poy lên tiếng.
- Đây là giám đốc công ty - Poy vừa giới thiệu cho cô biết và tay chỉ về phía chị đang đứng.
- Dạ, em chào...
Cô nói chưa dứt câu thì chị quay lại nhìn cô, trên môi cả hai đang nở nụ cười xả giao lần đầu gặp. Nhưng khi chị quay lại thì mọi thứ như bùng nổ, nụ cười từ từ khép lại trong chị, cô ngạc nhiên đứng một chỗ không nói được nữa, mặt hơi biến sắc. Mọi thứ như quay cuồng, trong cô vụn vỡ, là chị mà, đúng là chị. Người mà cô mong đợi bấy lâu, nay đang đứng trước mặt cô, rất gần, gần đến nỗi đưa tay là chạm tới, nhưng sao cô lại e dè, chút sợ sệt đến thế này, chân đứng yên, mắt nhìn chăm chăm người đối diện, chẳng thể nào động đậy nỗi.
Còn chị chẳng khác gì cô, cũng ngỡ ngàng, cũng bối rối nhưng chị cố giữ vẻ bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lùng, gương mặt chẳng chút biểu hiện gì ra ngoài.
Cô nhìn chị, đôi mắt ngân ngấn lệ. Là chị đây mà, hình dáng này, con người này bao năm qua cô luôn nhớ, cô đã khắc cốt ghi tâm nó vào một góc ở trái tim, làm sao nhầm lẫn được, làm sao cô nhìn sai được. Ai đó hãy trả lời hay làm ơn hãy đánh dùm thật mạnh để cô biết rằng mình không phải mơ đi, không phải ảo tưởng đi, là người thật đây mà. Cô như muốn hét lên nhưng cổ họng lại khô cứng như muốn ngạt thở.
Khi một chuyện tình kết thúc không phải vì lý do hai người họ hết yêu nhau thì do sự lừa dối và thời gian có bào mòn đi tình yêu của họ. Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất, có những vết thương không chảy máu nhưng lại đau đớn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro