Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Góc cảnh báo:

Là full HD.

Dưới 18+ không nên đọc, lỡ có đọc rồi thì cũng đừng có la kẻo mọi người tò mò. 😀😀

Mình cảnh báo rồi, mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha. 😂😂😂

--------------------

Rời thật nhanh nơi đó, cô vừa chạy vừa khóc, giờ thì cô đã khóc, nước mắt nối nhau rơi ướt cả khuôn mặt trắng bệt kia, cô cảm thấy không còn chút sức lực nào trong cơ thể, tất cả như muốn buông xuôi, tới đâu thì tới.

Cô tuyệt vọng, đau đớn, gào khóc mà có ai thấu, ai hiểu cho nỗi uất nghẹn này. Tim cô tan nát ra trăm ngàn mãnh vụn, như ai xé ra đớn đau oằn oại.

- Tại sao chị có thể làm vậy với em, tại sao đối xử với em như vậy, em yêu chị nhiều lắm chị biết không?

Cô tự dằn vặt bản thân mình, tự đấm vào tim mình, nơi đó đang bị tổn thương ghê gớm, đang rỉ từng giọt máu cuối cùng để mà vắt kiệt sức lực cô.

Cô cảm thấy chới với không biết bấu víu vào đâu, khi mà cô đã đặt hết niềm tin vào chị, cô nghĩ rằng tình yêu này sẽ bền chặt, sẽ bình yên, giờ thì sao, tất cả mọi thứ dần trôi tuột khỏi tay cô. Chắc giờ chị đang vui vẻ với ai kia làm sao biết được, làm sao hiểu được cô đang đau đến mức nào.

Cô đi thất thểu trên đường, phố đông nhộn nhịp, dòng người đông đúc xuôi ngược sao lòng cô thấy trống vắng, cô không biết đi đâu, về đâu, nhìn đâu cũng một màu u ám, xám xịt, từng cơn gió rít ngang qua càng làm tim cô nhói từng cơn, đau rát không ngừng nghỉ.

Còn với chị, chị cũng đang tất tả tìm cô, biết tìm ở đâu, giữa thành phố rộng lớn này, nhưng chị sẽ không bỏ cuộc, cho dù có lục tung mọi ngỏ ngách chị quyết tìm cho được. Cô là hạnh phúc đời chị, chị đã lơi tay một lần và sẽ không có lần thứ hai.

Trong dòng người đông đúc này cô đang ở đâu, làm ơn hãy lên tiếng đừng im lặng như thế. Không nhớ bao nhiêu lần chị gọi cho cô mà không được, gọi liên tục đến nỗi máy còn nóng huống chi chị bây giờ cũng đang nóng lòng không kém. Mọi thứ giờ vượt quá giới hạn kiểm soát của bản thân, chị không nghĩ mọi chuyện lại ra thế này.

- Kate... em đang ở đâu?

Chị gọi tên cô trong vô vọng, trong khắc khoải, trong muôn vàn chờ đợi.

Cái cảm giác mất cô lần trước lại ùa về trong chị, bất giác chị lạnh sóng lưng, không muốn nghĩ nhiều về nó, càng cố xua đi thì lại rõ mồn một trong chị.

Trời càng về khuya người trên phố cũng thưa dần, thành phố dần chìm trong tĩnh lặng, chị vẫn không nản lòng, vẫn phải tìm cô cho bằng được.

Cô ngồi đó trong góc tối nơi ghế đá công viên lặng lẽ, hình như cô đã khóc cạn nước mắt, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, nó không có điểm dừng và mông lung giống như cuộc đời cô, đau đớn đến tột cùng sẽ làm con người ta không còn cảm giác tan nát như thế nào, mọi thứ như chai sần lại.

- Kate...

Tiếng chị gọi làm cô hốt hoảng, đứng lên bỏ chạy thật nhanh. Chị nhanh chân chạy đến vội vàng ôm cô vào lòng, siết lấy thân thể thật mạnh.

- Cuối cùng chị cũng tìm được em.

Hai tay vẫn ôm siết lấy cô và nước mắt chị bắt đầu rơi, chị cứ ngỡ sẽ không còn ôm cô nữa, dù không nói ra nhưng trong thâm tâm chị rất sợ, sợ lắm cái cảm giác mất mát đau thương.

- Chị còn tìm em làm gì? Không phải chị đang hạnh phúc với người ta sao?

- Không phải như vậy đâu, nghe chị nói đi. - Chị nắm hai tay cô thật chặt.

- Em đã thấy và chính em đã nghe chị còn nói gì thêm nữa.

- Xin em hãy tin tưởng chị, tin vào tình yêu chị dành cho em, chị không thể để mất em thêm một phút giây nào nữa, chị không thể để điều quý giá nhất trong cuộc đời chị vuột xa một lần nào nữa, chị muốn nhìn về tương lai và ở đó có em.

- Chị bắt em phải tin chị như thế nào khi mà mọi thứ đã phơi bày như vậy. Nếu chị thấy bên anh ta hạnh phúc thì em sẽ buông tay.

Cô nói những câu đau lòng đó chị không hề muốn nghe và không tin cô lại nói những lời đó.

Chị nắm tay cô để áp vào trái tim của mình, nơi đó cô sẽ cảm nhận được rất rõ những gì đang xảy ra.

- Trái tim này của chị chỉ dành cho một người và mãi mãi cũng chỉ một người - người đó chính là em. Nếu em đau thì trái tim của chị cũng rỉ máu, cũng đau đớn vô vàn.

Điều tuyệt vời nhất và vui nhất lúc này ở cô là nghe được tiếng trái tim ai đó đang đập và tuyệt vời hơn khi biết trái tim đó đang đập vì ai, đang thổn thức vì ai.

- Em có biết, hạnh phúc đời chị là ai không - là chính em đó. Em có biết, niềm vui đời chị là gì không - là em đó. Em có biết, người có thể làm cho chị cười là ai không - là em đó. Em có biết, thứ quan trọng nhất cuộc đời chị là gì không - cũng chính là em đó. Cho nên chị không thể để mất em thêm lần nào nữa, em biết không.

Nghe chị nói những lời đó cô chết lặng, thẫn thờ nhìn chị, nước mắt cô rơi. Chị nhẹ nhàng đến bên lau khô những giọt nước mắt ấy như lau sạch đi những nỗi buồn, những uất hận trong cô.

- Chị đã hứa sẽ không làm em khóc, nhưng hôm nay chị để em rơi nước mắt thế này là do chị đã sai, khi không giữ đúng lời hứa, lỗi là do chị.

- Nhưng giờ chị bảo em phải làm sao đây?

- Chị biết ngày chị gặp em là ngày chị biết mình không thể yêu thêm một ai khác ngoài em. Trong giây phút đầu tiên mắt chạm mắt chị đã biết trái tim mình thuộc về em mất rồi.

Đến đây thì tâm tình cô có phần dịu lại, những uất nghẹn, những đau đớn như được giải tỏa phần nào trong cô.

- Còn anh ta thì sao?

- Hãy tin tưởng chị, mọi thứ qua hết rồi, chị đã nói rõ ràng cho anh ấy hiểu, sẽ không có chuyện gì đâu. Duyên là do trời định, phận là do người tạo, nhưng hạnh phúc là do mình nắm giữ.

Chị ôm cô vào lòng như vừa tìm lại được thứ gì quý giá nhất mới đánh rơi, mọi thứ giờ đã ổn. Những lời chị nói từ đáy lòng đã xóa tan bao nghi ngờ trong cô.

- Đừng rời xa chị lần nào nữa có được không?

- Em cũng xin chị đừng rời xa em. Em sợ lắm.

- Chị sẽ mãi bên em. Xin lỗi đã để em rơi nước mắt vì chị. Em như thế này chị xót lắm có biết không.

Tưởng rằng bao mộng đẹp, bao lời hứa sẽ tan theo mây khói, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cô không còn nghi ngờ gì chị và cùng chị bước tiếp con đường phía trước.

***

Giờ thì cô đã dọn sang nhà chị ở, từ đây đã là người một nhà, một gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, về chung nhà chị sẽ dễ dàng chăm sóc cho hai mẹ con cô hơn, bao nhiêu chuyện xảy ra là để hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn.

- Con ngủ rồi hả chị?

Cô hỏi khi thấy chị vừa mở cửa phòng bước vào. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm massage cho khuôn mặt, chị đến bên giúp cô thoa kem dưỡng phía sau, từng ngón tay chị di chuyển nhẹ nhàng, mân mê êm ái trên tấm lưng thon gọn của cô, chị kề vào tai cô khẽ nói.

- Con ngủ rồi, giờ chị sẽ ru em ngủ.

Trong giọng nói này của chị có chút mị hoặc, gợi tình, làm cô đỏ mặt, chị vòng tay bế cô đặt lên giường nhưng cô nhanh nhẹn trở mình nằm đè cả người lên người chị.

- Sao em nặng quá vậy, dạo này em lên ký thì phải.

Vừa nói hai tay chị áp vào hai bên eo cô đo để chứng minh lời nói mình đúng.

- Chê em mập hả, nhưng mà chị phải chịu nặng như thế này cả đời rồi.

Cô vẫn nằm yên trên mình chị và có phần thích thú.

- Cả đời thì càng tốt, được ôm cả thế giới trong tay như vầy ai mà không thích.

Nhanh như chớp chị đặt nụ hôn lên môi cô. Thừa lúc cô mất cảnh giác chị lật ngược tình thế, chị đã nằm trên cô, cô thất thế hoàn toàn trước chị, không có cách nào chống đỡ.

Giữa căn phòng ấm áp của ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, người con gái nằm dưới chị thật quyến rũ, nét đẹp này khó lòng cưỡng lại. Cả hai nhìn nhau, không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi, cô âu yếm nhìn chị đưa từng ngón tay thon dài mà vuốt ve lấy gương mặt của người nằm trên, cô muốn nhìn chị thêm một chút nữa, chị của cô đẹp bứt tử người ta, đẹp mặn mà cô không muốn rời đi chút nào, cô tham lam, thật sự tham lam muốn rằng con người chị, thân thể chị là của riêng cô mãi mãi. Rồi hai khuôn mặt như hút vào nhau, càng lúc càng gần, không còn khoảng cách, môi chị khẽ chạm vào môi cô, cái chạm môi này làm cả hai tê dại, ngọt ngào vương vấn, mắt cả hai dần khép hờ lại tận hưởng cảm giác của đê mê, của sự cuồng nhiệt. Môi cô dần hé ra như mời gọi chị, chị nhanh chống đẩy đầu lưỡi mình vào trong, lục lọi khắp nơi, tìm kiếm tư vị ngọt ngào của tình yêu.

Môi chị tìm đến môi cô rất nồng nhiệt có phần mãnh liệt hơn, cô mềm nhũn hoàn toàn trước từng nụ hôn của chị, vị giác chợt thèm cái hương vị ấy, tư vị của môi cô, tư vị của lưỡi chạm vào đầu môi ngọt lịm. Từng nụ hôn trao cho nhau càng lúc càng nồng cháy, có chút gì đó khát khao, muốn chiếm hữu tất cả những gì của đối phương. Tay chị cứ siết mạnh cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm thân ngà ngọc kia, rồi lại di chuyển theo từng đường cong cơ thể của cô một cách chậm rãi và gợi tình. Cô cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng cong quyến rũ của chị, đáp trả lại chị từng nụ hôn không kém phần ngọt ngào, say đắm.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu của cả hai và cả hai đã từng rất nhiều lần với nhau, nhưng sao cả chị và cô đều có chút hồi hộp, nôn nao, xao xuyến...

Khuôn lưỡi của chị chính thức vào trong bắt gặp ngay chiếc lưỡi ướt át của cô, chị lại dịu dàng, từ tốn, ngọt ngào hơn làm cho cô cảm thấy đê mê nếu không muốn nói có đôi phần thích thú, cô muốn thời khắc này kéo dài vô tận. Nụ hôn này sao thơm tho đến mức ấy, làm cho đầu óc cô mụ mị không còn tỉnh táo. Chị lưu luyến rời môi cô, khẽ dời nụ hôn sang vành tai của cô, chị cứ nhẹ nhàng dìu cô vào từng đợt cảm xúc khác nhau.

Chị di chuyển nụ hôn từ từ đến cổ cô, đôi môi chị đi đến đâu là để lại dấu tình đến đó, hít thật sâu hương thơm nơi cơ thể cô toát ra, tay cô gắt gao bấu chặt vào vai chị. Cơ thể cô lúc này như bị ai thiêu đốt, nóng dần, những nơi chị đi qua đều làm cho cô khó chịu, cô nằm dưới thân chị nhắm mắt tận hưởng, sự hưởng thụ từ lâu rồi không có. Cô đã thả lỏng mọi thứ và tất cả mọi suy nghĩ, phút giây này mọi tâm tư cô tập trung cao độ vào chị, vào sự di chuyển của đôi môi và chiếc lưỡi dụ hoặc chết người kia. Chị ân cần, chu đáo từng chút một, chẳng muốn bỏ sót chỗ nào trên cơ thể thơm mát, trắng hồng kia.

Chị dùng hai tay mình xoa nắn hai quả tuyết lê đang căng tràn kia, môi vẫn hôn liên tục làm cho người nằm dưới có cảm giác tê dại, dễ chịu, một chút lâng lâng ngập tràn, cô không thể nào làm chủ được bản thân, cô cố gắng tiết chế để không phải phát ra tiếng rên khoái lạc, nhưng chẳng hiểu sao vẫn rung lên từng tiếng khe khẽ, từng hồi, nụ hôn của chị quá ngọt ngào, ngọt đến nỗi cô phải tan chảy và quên đi mọi thứ xung quanh.

Chị đưa tay xuống dưới, lần mò nhanh đến chiếc váy kéo hẳn khỏi người cô rất gọn gàng và nhanh chóng, làm cho cô có chút e thẹn, cũng không phải lần đầu cô khỏa thân trước chị nhưng sao cứ e thẹn như lần đầu cùng chị. Phía trên chị ung dung, ôn nhu, từ tốn, chị đặt từng nụ hôn lên bầu ngực trắng nõn nà tràn đầy của cô, chị đùa giỡn, mơn trớn, vuốt ve rồi mút nhẹ vào đỉnh ngực hồng kia, từng động tác của chị làm cô rùng mình nhẹ, nó tê dại, ngất ngây không thể nào cưỡng lại. Chị dừng lại ngắm nhìn thân hình không một mảnh vải trước mắt mình, nó quyến rũ, thật sự là một tuyệt tác hoàn hảo nhất mà chị nhìn thấy và chị là người may mắn nhất sở hữu tuyệt tác này mà thượng đế ban tặng.

Cô cũng chẳng chịu thua, tay cô lần mò mở từng cúc áo của chị, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo vướng bận kia quăng xuống sàn nhà, mọi thứ hiển hiện trước mắt cô, thân thể chị thật tuyệt hảo vô cùng, không hổ danh là thánh nữ gợi cảm, cô dùng tay mơn trớn chậm rãi từng chút một trên cơ thể chị, nó mát lạnh như dòng suối. Chị của cô thật hoàn hảo, thật tuyệt vời, cô cứ đắm chìm vào đó không nỡ rời ra.

Đã bao lâu rồi cả hai mới chính thức tận hưởng tư vị thiêng liêng này, thật làm người ta vô cùng dễ chịu, cả cơ thể và đầu óc cả hai đang được giải phóng khỏi những vướng víu, trói buộc, được gần gũi với người trong mộng, được ôm ấp, nâng niu... điều mà cô ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ diễn ra, nhưng giây phút này đây là thật, là rất thật.

Chị muốn gần cô hơn nữa, gần nữa và bùng cháy nữa, rồi thì từng động tác của chị nhanh hơn, mạnh bạo hơn, miết lấy cơ thể cô càng lúc càng điên cuồng, tựa hồ như muốn bóp nát người đang nằm dưới. Bao thương nhớ kiềm nén bấy lâu như thể được bung xỏa hết ra ngoài, hai cơ thể ngọc ngà đang uyển chuyển tan vào nhau, trộn lẫn vào nhau đầy đam mê và khoái lạc. Cô ngất ngây ôm lấy cơ thể chị, miệng rên rỉ tên chị trong từng hơi thở ngắt quãng, bởi tình yêu, niềm thương, nỗi nhớ trong cô quá lớn đối với chị.

Chị bắt đầu dời bàn tay thanh thoát của mình xuống phía dưới cô, nơi tư mật đó chị muốn nó là của riêng mình và muốn chiếm lấy ngay bây giờ. Chị tiếp tục hôn lấy môi cô, tay còn lại từ từ tiến vào nơi sâu thẳm kia mà khám phá, người cô bắt đầu nóng ran, chút khó chịu, hơi thở gấp gáp hơn. Chị có cảm giác nơi ấm áp kia đang hút chặt ngón tay mình, ấm nóng lạ kỳ, liền di chuyển nhanh hơn một chút. Giờ cô thật sự muốn chị, muốn thân thể này tan hết vào chị, hòa cùng chị đến tận cùng khoảng không gian nào đó, càng lúc càng rạo rực, khát khao chị vào cơ thể mình càng lâu càng tốt.

Cô cảm nhận được sự ra vào kia trong cơ thể mình, khoái cảm ập đến, đầu óc cô trống rỗng, cô vòng tay ôm siết lấy cơ thể chị, ngón tay chị bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh, tay còn lại vuốt ve mái tóc cô, cứ ra vào nơi tư mật đều đặn, trơn tru, cơ thể cô liên tục tiết ra cái thứ màu trắng kia mỗi lúc một nhiều, giống như là sự cổ vũ cho người ta.

Cô sắp không chịu được nữa, cảm giác như có luồng điện đang chạy khắp người, mồ hôi bắt đầu tiết ra, càng làm không khí trong phòng trở nên đầy dục vọng. Chị cảm giác nơi ấm nóng của cô co thắt lại, cơ thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, chị liền di chuyển nhanh hơn một chút, cô bắt đầu thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt chìm đắm trong đê mê, có một cảm xúc vô cùng khác biệt, không chỉ đơn thuần là thỏa mãn xác thịt, không chỉ ham muốn dục vọng, mà giữa hai người đang có cái gì đó lặng lẽ liên kết với nhau. Cơ thể nõn nà của cô vặn vẹo theo từng cử động tay của chị và cô đã thật sự bùng nổ, bên dưới cô bây giờ rất ướt, có một sự co thắt dữ dội, từng đợt sóng ngầm đang cuộn trào trong cô, mọi thứ như vỡ òa, rồi đầu óc cô được chị đưa đến đỉnh thăng hoa, mang đến những cảm xúc khác nhau cho cô, chị luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào đưa cô đến tận đỉnh vu sơn. Cô cong người nghe từng đợt cảm xúc dâng trào, cảm nhận ngón tay chị thật sâu, thật gần gũi, đê mê... cứ tuôn trào từng đợt trong cô, cả người cô run lên trong vòng tay chị phía dưới, cô thở gấp, mồ hôi thi nhau tuôn xuống cổ và hai bên thái dương, đến lúc thấy cô chau mày lại, chị nhẹ nhàng rất khẽ rút ngón tay thanh thoát của mình ra.

Cô từ từ lấy lại hơi thở như lúc ban đầu, nhắm hờ đôi mắt, mỉm cười vì biết người phía trên mình vẫn còn đang ngắm nhìn mình không muốn rời đi.

- Cee... em yêu chị - Cô khẽ khàng cùng chị.

- Em thật tuyệt vời. - Chị đặt nụ hôn lên trán cô.

Chị nằm xuống để đầu cô gối trên tay mình, ôm cô vào lòng vuốt ve, mùi khoái cảm còn vương vấn quanh căn phòng ấm áp bên chiếc giường trắng muốt này, cô đang yên vị trong vòng tay chị. Chị nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực cả hai, hai thân hình không mảnh vải quấn chặt nhau, cô lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim chị rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ an yên, đâu đó còn vương chút mùi của hạnh phúc.

Dẫu có muộn màng nhưng hạnh phúc tròn đầy, viên mãn.

-------------------------- Hết -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro