Chap 13
Trải qua bao nhiêu sóng gió giờ cả hai mới tìm lại được tình yêu của đời mình. Dù cho đôi lúc có giận, có hờn nhưng đó chính là gia vị của tình yêu thêm mặn nồng, bền chặt.
Hôm nay cô có lịch quay nên nhờ chị đi rước bé Chi. Thấy chị từ xa con bé chạy rối rít ra mừng.
- Mẹ Cee.
Chị dang tay đón lấy ôm con bé vào lòng, con bé chạy sà vào lòng chị.
- Hôm nay con học có ngoan không nào?
- Con của mẹ Cee ngoan nhất lớp.
- Giỏi quá. Con muốn gì mẹ Cee thưởng nè.
- Con muốn ngày nào mẹ Cee cũng đến đón con.
- Được thôi, mẹ Cee sẽ đón con mỗi ngày, chịu không.
- Mẹ Cee là nhất.
- Mẹ Cee cùng con đi đón mẹ Kate chịu không?
- Dạ chịu.
- Mình đi thôi.
Chị dẫn con bé ra xe, con bé rất vui vừa đi vừa nhảy chân sáo, rồi nũng nịu nhìn chị cười.
Chị muốn dành cho cô sự bất ngờ nên không báo trước, chị và bé Chi âm thầm đến đó.
.
.
Đến nơi chị dẫn bé Chi vào, thấy cô đang quay nên chị và bé Chi ngồi chờ.
- Ok. Tốt rồi. Nghỉ một chút rồi quay tiếp.
Được nghỉ cô đi nhanh đến chỗ chị, chị và con đến làm cô bất ngờ nhưng mà cô thấy vui lắm.
- Chị đến sao không nói em biết.
- Mẹ Cee muốn cho mẹ Kate bất ngờ. - Con bé choàng tay ôm cổ cô rồi nói nhỏ vào tai cô.
- Nói cho em còn gì thú vị nữa.
- Hai mẹ con hợp lại gạt em nha. Nhưng mà được thấy hai người là em vui rồi.
- Nè, em mệt không? Uống nước đi.
Chị lúc nào cũng vậy, luôn ân cần, chăm sóc cô từng chút một, luôn có những bất ngờ dành cho cô.
Từ ngày có chị bên cạnh bệnh tình của cô đã phần nào giảm bớt, tình yêu của chị đã giúp cô vượt qua nỗi lo sợ, không còn những đêm trở giấc, hốt hoảng trong giấc mơ... cô dần lấy lại tinh thần, tâm thế cô bây giờ rất thoải mái, vui vẻ, yêu đời hơn... Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, có hai người yêu thương nhất đời bên cạnh cô mãn nguyện rồi lắm rồi.
Cô trở lại làm việc, quay cho xong cảnh cuối, chị vẫn ngồi đó chờ và sẵn dịp xem cô làm việc.
.
.
- Em xong rồi, mình về thôi chị.
- Chúng ta đi ăn nha, chắc em cũng đói rồi. Để mẹ Cee bế Chi của mẹ đi nào. Chi của mẹ muốn ăn gì?
- Con muốn ăn nhiều thứ, con muốn hai mẹ chở con đi chơi nữa.
- Sao con đòi nhiều thứ vậy?
- Mẹ Cee đáp ứng hết. Giờ chúng ta đi ăn, xong rồi mẹ chở con đi chơi được không.
- Con yêu mẹ Cee.
- Thế con không yêu mẹ Kate à - Cô hỏi con bé.
- Chi yêu cả hai mẹ. - Nói xong con bé nhào qua ôm cô, hôn cô lia lịa.
Nghe con bé nói vậy cô và chị cùng nhìn nhau cười.
Chị là người luôn cưng chiều con bé, con bé muốn gì chị đều đáp ứng, còn cô thì có phần nghiêm khắc hơn chị.
.
.
.
Chị và cô ngồi ở băng ghế đá công viên, trong khi bé Chi mải mê vào các trò chơi ở đây. Ngồi đây cả hai có thể dễ dàng quan sát bé Chi.
Mắt chị luôn hướng về bé Chi, ánh mắt sâu thẳm đó nhìn về con bé sao mà ấm áp thế, thi thoảng đôi môi chị cong lên vẽ một nụ cười mãn nguyện. Với chị bây giờ, cô và bé Chi là gia đình trọn vẹn, là nguồn vui sống, là bến bờ hạnh phúc không gì sánh được.
Cô quan sát từng cử chỉ của chị, chị luôn nhìn con bé một cách trìu mếm, cô cảm nhận chị thương bé Chi còn nhiều hơn cô thương con bé. Cô thầm cảm ơn chị, vì tất cả mọi chuyện, chị luôn bên cạnh cô. Cảm ơn ông trời cho cô cơ hội để một lần nữa cô có chị trong đời, cô sẽ trân quý những gì hiện tại mình đang có và tương lai sẽ có chị, có con cùng cô đi hết đoạn đường phía trước.
- Chị... - Tiếng cô gọi chị có phần tha thiết.
- Sao em? - Chị quay sang nhìn cô cười.
- Em cám ơn chị nhiều lắm. Dẫu có thế nào chị vẫn luôn ủng hộ và ở bên em.
- Chúng ta đã lạc mất nhau một khoảng thời gian, có được ngày hôm nay mình phải biết trân quý những tháng ngày phía trước em nhé.
- Những lúc ở bên chị như thế này em cảm thấy bình yên lắm.
Chị kéo cô ngã đầu tựa lên vai mình, cô cảm thấy giây phút này bình yên đến lạ, giờ cô mới hiểu được rằng, hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà nó rất gần, rất giản dị, nó ở ngay trước mắt mình, vậy mà cô đã mất đi cả thời tuổi trẻ chạy theo cái hạnh phúc mà cô ảo tưởng là dành riêng cho cô.
Cô ân hận gì đã làm lỡ đi tuổi xuân của chị, đánh rơi hạnh phúc của đời mình.
Vượt qua bao sóng gió, sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng thì hạnh phúc đã mỉm cười.
Cuộc sống là chuỗi ngày dài ban tặng cho ta niềm vui lẫn nỗi buồn. Có mấy ai hiểu được giá trị khi tồn tại trong đời sống hay có bao giờ ngồi lại mà ngẫm nghĩ lại rốt cuộc thì đời sống này muốn nhắn nhủ ta điều gì, hay chỉ là những thử thách do va chạm mà rút ra.
Cô đã bỏ cả thanh xuân đi tìm những thứ không thuộc về mình, cuối cùng cô được gì ngoài những mất mát, đau thương... Giờ cô mới hiểu được rằng, niềm vui của cô là đây, hạnh phúc của cô là đây khi có chị bên đời.
***
Từng ngày trôi qua êm đềm, bình yên đến lạ, cô tận hưởng cái hạnh phúc ngọt ngào bên chị mà quên đi tất cả mọi thứ.
Công việc của chị ngày càng suông sẻ, mọi chuyện đều như ý muốn, còn cô thì cũng bù đầu với các show diễn, có khi quay quảng cáo, dù không gặp nhau thường xuyên nhưng nếu có thời gian rảnh sẽ lập tức hỏi thăm nhau.
Chị buông viết vẽ xuống vươn vai thư giãn, chợt nhớ đến cô, hôm nay chưa hỏi thăm cô thế nào.
- Em đang làm gì đó? - Chị nhắn tin.
- Em đang quay quảng cáo - Cô trả lời.
- Em nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đâu đó.
- Em biết rồi người yêu, em làm việc nha ❤❤.
- 👭❤❤
Buông điện thoại xuống mà mắt vẫn dán vào màn hình, cứ nhìn mãi vào đó rồi tự mỉm cười. Tiếng gõ cửa đưa chị về hiện tại.
- Vào đi.
- Chào Cee.
- Peter, em chào anh. Sao nay có nhã ý qua bên em vậy?
- Nhớ em, anh qua thăm không được sao?
- Anh cứ trêu em hoài. Anh ngồi đi.
- Cee nè, hôm nay anh có chút chuyện muốn bàn với em.
- Là chuyện gì?
- Mẫu đầm hôm trước anh nhập của em giờ đã bán hết, em có thể sản xuất thêm được không, khách hàng rất thích mẫu đó, mà giờ công ty anh không còn, em giúp anh được không?
- Như vậy quá tốt, em không vấn đề gì, khách hàng cần mình phải phục vụ, làm sao em từ chối được.
- Vậy anh cám ơn em trước.
- Đã làm ăn thì hợp tác đôi bên cùng có lợi, sao lại cám ơn em. Ủa, mà nếu có nhiêu đó thì anh điện thoại cho em được rồi, cần gì anh phải qua đây.
- Ừ, thì... anh muốn được nhìn thấy em.
Nghe câu nói này của Peter làm chị bối rối ngồi không yên, chị vội đứng lên như trốn tránh ánh nhìn của Peter đang xoáy vào chị.
- Cee à, chúng ta không còn nhỏ nữa, anh theo đuổi em mấy năm rồi, em cũng đã hiểu tính tình anh và em biết anh yêu em thế nào mà.
Peter bước đến bên chị và tiến từng bước về phía chị, còn chị thì lùi dần, lùi dần đến khi bị ép sát vào chân tường không còn đường lui mới chịu dừng lại. Hai tay anh chống hai bên tường, chị không thể nào thoát ra được, đành trân mình chịu trận.
- Nhưng mà Peter...
Chị mới vừa nói đến đó anh lấy tay chặn môi chị lại không cho chị nói tiếp.
- Tấm lòng của anh em không hiểu sao? Hãy cho anh cơ hội làm chồng em có được không?
Cũng vừa đúng thời khắc đó, cánh cửa phòng của chị lại hé mở và cô bước tới đã vô tình nghe được những lời Peter vừa nói. Cô như chết lặng đi, người lã mồ hôi, tay tê buốt cố bấu chặt vào cánh cửa, chân loạng choạng không vững, nếu không cô sẽ ngã rầm ra ngay tức khắc.
Lúc nãy chị nhắn tin cho cô, là lúc cô đang trên đường đến chỗ chị, cô muốn cho chị bất ngờ nên nói dối đang quay quảng cáo. Không ngờ cô lại đến không đúng lúc, không đúng thời điểm để chứng kiến khoảnh khắc đau đớn này, cô cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân, mọi thứ tối sầm trước mắt.
- Cee, anh đã yêu em từ lâu và anh yêu em nhiều lắm. Em hãy đồng ý làm vợ anh, hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em có được không?
Peter lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra và bất ngờ quỳ dưới chân chị mà cầu hôn.
Hành động này của Peter cũng làm chị bất ngờ, lúc nãy anh nói qua bàn công việc, rồi giờ anh lại cầu hôn, bối rối càng thêm bối rối, mọi thứ giờ như mớ hỗn độn.
- Peter anh đứng lên đi, đây là nơi làm việc của em đó.
Nghe đến đây thì cô không còn chịu đựng được nữa, vì cô đã nghe và đã thấy hết mọi chuyện. Sao chị không từ chối anh ta, hay là chị cũng đồng ý với lời cầu hôn đó. Cô muốn khóc mà sao không khóc được, cô muốn hét thật to mà sao không cất nên lời, mọi thứ trên cơ thể cô giờ quay qua phản lại cô hết, không còn nghe lời cô nữa.
Chị đỡ Peter đứng dậy, mắt chị đang quay ra hướng cửa, vô tình chị nhìn về đó, đập vào mắt chị hình dáng cô ngự trị yên đó không biết từ khi nào, cô đang nhìn chị trong sự tuyệt vọng, đau đớn vô cùng. Chị hốt hoảng khi nhận ra đó là cô, chị chạy thật nhanh đến và cô cũng vội vàng rời khỏi nơi này thật nhanh, càng nhanh càng tốt, cô không muốn thấy hình ảnh này thêm phút giây nào nữa.
- Kate... không phải đâu em, không giống như những gì em thấy đâu.
Chị thảng thốt gọi tên cô trong vô vọng, không một tiếng trả lời từ cô, chị định chạy theo cô nhưng Peter vội nắm tay chị lại.
- Cee à...
- Peter, em xin lỗi anh.
- Vậy là sao, nhưng anh yêu em mà Cee.
- Anh yêu em không có nghĩa là em cũng sẽ yêu anh, tình yêu không gượng ép được đâu anh.
- Từ từ rồi em sẽ yêu anh thôi, em không thử sao biết được.
- Peter, anh hãy tìm người khác yêu anh. Em xin lỗi anh, vì em đã có người yêu rồi.
Nói xong chị gạt tay Peter ra khỏi bàn tay mình mà bước thật nhanh ra ngoài cửa. Bỏ lại Peter đứng đó như tượng gỗ nhìn theo chị khuất dần sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro