Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Quay trở về nhà cũng đã khuya, tâm trạng đêm nay sao khó tả, cảm thấy yêu đời hơn lúc nào hết trong suốt mấy năm qua, nhìn vào đâu cũng thấy tươi mới, như làn gió mát mang hơi thở vào cuộc sống này thêm sắc màu, thêm hương vị mới.

Tắm táp xong mọi thứ đã rất muộn nhưng cũng không buồn ngủ.

Chị mở cửa căn phòng nơi chất chứa và lưu giữ tất cả những gì liên quan đến cô, thường ngày chị sợ vào đây, nhưng hôm nay tự dưng muốn vào, nhìn quanh đâu đâu cũng chứa đầy hạnh phúc, nụ cười, ánh mắt của người con gái kia cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Đi một vòng trái đất thì cuối cùng em đã trở về bên chị. Từ khi yêu em - định mệnh của chị là em.

***

Chị vẫn giữ thói quen cũ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trong phòng làm việc, thả ánh mắt ra ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn trời trong xanh. Rồi vô thức môi cong lên vẽ một nụ cười mãn nguyện.

Hình như là đang nhớ ai thì phải.

Nhớ cồn cào trong dạ.

Nhớ da diết tâm hồn.

Nhớ, nhớ lắm.

Chắc vậy. Chị mỉm cười rồi mường tượng trong trí nhớ về ánh mắt ấy, bờ môi ấy, không biết từ lúc nào chị lại nghĩ, lại nhớ người ta nhiều đến vậy.

Phải chi lâu rồi không gặp, mới gặp người ta hôm qua thôi mà, nhưng cơ hồ lúc nào cũng muốn nhìn thấy người ta ở trước mắt mình cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Chị đứng lên đến bên cửa sổ, từ trên cao chị có thể ngắm nhìn thành phố Bangkok xa hoa, tráng lệ, nhà cao tầng san sát thi nhau mọc lên.

Như thế, chị cứ thả hồn theo những suy nghĩ miên man, hình như nghĩ về người ta nhiều hơn.

- Hi, Cee...

Tiếng Poy làm chị giật mình quay lại, cô đã phá tan đi những suy nghĩ trong đầu chị.

- Gì nữa đây?

- Không còn câu gì để hỏi à?

- Có chuyện cậu mới tìm mình, còn không làm gì thấy mặt cậu.

- Nói vậy mà nghe được sau.

- Nói đi? Tìm tớ có việc gì?

- Ờ... thì có mới tìm cậu.

- Thấy không, tớ đi guốc trong bụng cậu đây này.

- Hihi. Nè, cô Kate khỏe chưa vậy? - Poy tự dưng hỏi vậy làm chị đứng hình 1 phút.

- Sao cậu không hỏi cô ấy mà hỏi tớ.

- Thì... hôm qua cậu đưa cô ấy đi thì không hỏi cậu biết hỏi ai, lạ chưa.

- Tớ không biết.

- Gì? Sao không biết. Không nói thì thôi làm gì mặt hình sự với tớ, gì mà căng thẳng vậy.

Thật ra thì Poy đã biết được cô đã khỏe rồi nhưng tại vì cô muốn chọc con người này xem sao thôi.

Còn chị như bị chọc trúng chỗ nên hơi khó chịu, lờ đi cho qua chuyện.

- Cậu không nói vậy tớ hỏi chuyện khác vậy.

- Còn chuyện để hỏi hả?

- Sao không, nhiều lắm đó.

- Đâu ra lắm thế.

Poy quay qua nhìn chị cười, nụ cười đắc ý kèm chút tò mò.

- Hôm đó tớ nghe cậu nói là cô người mẫu đại diện công ty mình không chuyên nghiệp, làm việc không đúng giờ giấc, không biết chuyển tải thông điệp cho từng mẫu quần áo... nói chung là nhiều cái không được lắm, cậu muốn chấm dứt hợp đồng, nên hôm nay tớ hỏi ý kiến cậu như thế nào để mà tính.

Nghe nói vậy chị quay sang trừng mắt nhìn cô.

- Ai bảo cậu làm, mọi thứ đã vào quy củ, thay đổi sẽ rất khó, ai ở vị trí nào thì cứ giữ nguyên. Không thay đổi gì hết.

- Ờ... thì ra vậy. - Trong giọng nói có phần trêu chọc.

- Vậy là sao?

- Nè, giờ cậu không nỡ đuổi người ta phải không? - Poy biết, nhưng đùa với chị cho vui.

Poy nói vậy đã trúng tim đen nên chị ngượng ngùng mặt ửng hồng lên bối rối.

- Trời. Nhắc tới người ta cái mặt ửng lên vậy mà chối.

- Tớ chối gì.

- Khai thiệt đi, thích người ta rồi đúng không?

- Cậu thiệt là...

- Đó thấy chưa, tớ đoán đúng mà.

Bị Poy nói đúng quá chị quay sang ngượng ngùng.

- Người ta hay nói ghét của nào trời trao của đó nha. Cậu phải cảm ơn tớ đó.

- Gì cảm ơn.

- Không có tớ thì cậu sẽ không gặp được cô ấy đâu nha nha nha...

- Dạ. Vậy thì xin thay mặt hai bên nội ngoại em cám ơn chị nhiều.

- Trời. Có cần trịnh trọng tới vậy không, nhưng mà tớ sẽ nhận.

- Nè, tính hôm nay tạo phản không làm việc sao?

- Thôi chết, cậu không nói tớ quên luôn, còn một số việc chưa giải quyết, tớ đi đây.

Chị nhìn Poy cười, rõ ràng trong nụ cười của chị hôm nay khác với bao ngày, nó tươi hơn bao giờ hết, ngay cả ánh mắt cũng biểu lộ hết mọi cảm xúc không giấu được ai.

--------

Hết giờ làm ở công ty chị tranh thủ ghé qua nhà cô xem tình hình cô ra sao.

- Cô Cee - Dì Piya mở cửa cho chị vào nhà.

- Kate đâu rồi dì? - Chị nhìn quanh không thấy cô nên hỏi.

- Cô ấy còn ngủ, chắc do thấm thuốc nên ngày nay cô ấy ngủ suốt.

- Để cô ấy ngủ đi, đừng kêu dậy.

- Vậy cô ở nhà chơi sẵn trông chừng cô ấy dùm tôi, đến giờ tôi phải đi rước bé Chi rồi.

- Dạ, dì đi đi để con ở nhà cho.

- Tôi đi nha cô.

Dì Piya vừa bước ra cửa, chị quay vào trong, giờ không biết làm gì, đến mở cửa phòng nhìn vào cô ngủ ngon lắm, chị cứ yên lặng để cho cô ngủ.

Chị ngồi ngoài sofa xem tạp chí cho hết thời gian, bỗng giật mình khi nghe tiếng động trong phòng cô rất lớn, hình như là tiếng thủy tinh vỡ thì phải. Chị hớt hãi chạy vào, cảnh tượng trước mắt chị là cô đang sợ hãi trong hốt hoảng, dưới nền nhà là cái ly uống nước vỡ toang ra, nằm văng vãi khắp nơi.

- Kate, e sao vậy?

Chị ôm lấy cô tựa vào mình, tay vỗ nhẹ vào lưng cô như cố trấn an mọi thứ lại.

- Em sợ lắm - Cô thở gấp.

Cô chỉ kịp nói bao nhiêu rồi sà vào chị mà ôm riết lấy chị, tay siết thật mạnh.

- Chị ở đây, em đừng sợ. Bình tĩnh nào, thở từ từ, từ từ thôi. Nghe lời chị, hít vào một hơi thật sâu, thở nhẹ nhàng nào.

Cô làm theo lời chị từ từ tinh thần cũng dịu lại, không còn cảm giác lo sợ như lúc nãy.

- Uống chút nước sẽ giúp em phấn chấn trở lại.

Mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt, chị nhẹ nhàng lau khô những giọt mồ hôi trên gương mặt cô.

- Em gặp ác mộng sao? - Đợi cô bình tĩnh chị mới dám hỏi.

- Những giấc mơ như vậy cứ ám ảnh em suốt. Em sợ lắm.

- Có thể nói cho chị biết không? Chị luôn bên cạnh em và làm tất cả vì em, do vậy khi gặp khó khăn gì đừng ngại ngần hãy chia sẻ nó với chị, chị sẽ nắm chặt tay em để bước qua mọi sóng gió, chông gai của cuộc đời này.

Cô nhìn sâu vào ánh mắt chị mà không kiềm được xúc động, những lời nói chân thành, xuất phát từ con tim đó làm trái tim cô quặn thắt, nhói lên từng hồi tha thiết, cô càng thấy mình hổ thẹn, mình ích kỷ với chị rất nhiều.

- Nó đã theo em 5 năm nay. Từ ngày em rời Bangkok đến Hồng Kông không đêm nào em ngủ yên cả. Mọi thứ đối với em đảo lộn hết khi không có chị bên cạnh. Và cũng từ ngày đó em mới biết rằng em yêu chị biết nhường nào, thật sự yêu chị rất nhiều, nhưng mà em đã đánh mất chị, chính em đã đẩy chị xa vòng tay em mãi mãi. Em ân hận rất nhiều, những tháng năm dài đau đớn, dằn dặt ấy cứ dài ra vô tận và những giấc mơ chị buông tay em thường trực trong em mỗi đêm, trở thành nỗi ám ảnh trong em ngày một lớn dần. - Cô từ tốn trải lòng cùng chị.

- Bao năm qua em sống trong đau đớn đến vậy sao?

- Đó là do em tạo ra, em phải nhận lãnh mọi thứ, không trách ai được. Từ ngày em phát hiện hình bóng chị chứa đầy tim em cũng là lúc em lạnh nhạt với David, rồi dần dà anh ta chán nản cảnh sống như vậy, nên anh ta đồng ý ly hôn, em và David chia tay khi đó bé Chi chưa chào đời, từ ngày đó anh ta cũng không ngó ngàng đến em và con. Một mình em phải vật lộn với cuộc sống này, có những lúc em muốn buông xuôi tất cả, nhưng vì nghĩ đến chị và con em phải cố gắng rất nhiều.

- Bây giờ mọi chuyện đã khác, em có thể sống vui vẻ, đừng nghĩ nhiều về chuyện cũ làm gì.

- Em không buông bỏ được, nó cứ bám lấy em. Ngày em bước đi, bội bạc tấm chân tình của chị đó là ngày ám ảnh, là nỗi đau đớn suốt đời em, mọi thứ trong em đều đổ vỡ, em sẽ không bao giờ tha thứ những việc làm của bản thân mình. Những tháng ngày qua với em sống không bằng chết, em mệt mỏi vô cùng.

Nghe cô nói mà chị thất thần, có lẽ vì những chuyện đó đã ảnh hưởng đến tâm lý cô rất nhiều đến nỗi phải trầm cảm như thế này. Chị càng nghĩ càng thương cô nhiều hơn.

- Em rất muốn quay về tìm chị nhưng em không can đảm, không có lời nào để biện minh cho hành động của mình, càng không mặt mũi nào đối diện cùng chị cả. Hãy tha thứ cho em có được không chị?

- Chị không còn giận em nữa, mọi chuyện trong quá khứ đừng nhắc nhớ nữa, hãy sống cho tương lai chúng ta sau này.

- Tương lai chúng ta sao? Em còn diễm phúc này sao? Em không mong gì hơn, chỉ mong chị tha lỗi cho em là em mãn nguyện rồi, bao năm qua em chưa nói ra những lời này làm em ray rứt không yên.

Nói ra hết mọi chất chứa trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, trút hết được gánh nặng bất an phải đeo gánh trong lòng.

- Em không có quyền gì đòi hỏi chị quay về bên em nhưng được chị chăm sóc, được bên chị như thế này, được nhìn thấy chị mỗi ngày đó là an ủi lớn nhất của đời em, em thấy như vậy là quá đủ, quá hạnh phúc đối với em. Chị hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, đừng bận tâm em làm gì.

- Hạnh phúc đời chị chị đã tìm thấy rồi, đó là em và con, nó là mối bận tâm lớn nhất lúc này đối với chị. Chị không thể bỏ mặc em, đừng ép chị. Đừng rời xa chị phút giây nào nữa có được không.

Cô nghe chị nói những lời đó xúc động vô cùng không kiềm lòng được, nước mắt rơi như mưa.

- Em lại khóc rồi kìa, chị không muốn thấy em khóc đâu.

- Cho em khóc lần này nữa thôi. Cảm ơn chị rất nhiều vì luôn che chở, luôn dang rộng vòng tay đối với em, không bỏ mặc em giữa cuộc đời đơn lạnh này, dù rằng em đã gây tội rất lớn nhưng chị vẫn cho em chỗ đứng trong lòng. Em cảm thấy mình không xứng đáng có được điều đó.

- Một lần này nữa thôi, sang ngày mai chị chỉ muốn thấy em cười. Chị sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm tay em, chị sẽ luôn lắng nghe mọi điều em nói, chị sẽ luôn ở cạnh em và yêu em đến hết đời này, kiếp này. - Chị nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, bao dung, không còn sự hận thù trong đó.

- Em yêu chị nhiều lắm!

Câu nói này chị chờ đợi từ lâu, chị đánh đổi đi tuổi thanh xuân của mình để chờ ai đó trong vô vọng, nhưng hôm nay thành quả đó chị đã thu hái trọn vẹn, mỹ mãn, được ôm ai đó trong vòng tay ấm, được cùng ai đó bước tiếp con đường đi đến bến bờ hạnh phúc. Con đường này chị không còn đơn lẻ mà từ nay có cô song hành cùng chị.

Giữa căn phòng yên ắng này có hai mái đầu đang chụm vào nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cái dư vị tình yêu thấm trên bờ môi, tê dại nơi đầu lưỡi, cứ hòa quyện vào nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro