Chap 10
Tình yêu là thứ mỗi người chúng ta đều trải qua ít nhất một lần trong đời, tình yêu vui, tình yêu buồn, có tình yêu đẹp, có những tình yêu thật cay đắng... Nhưng tình yêu luôn là vậy, đó là những gia vị mà tình yêu ban tặng cho cuộc sống chúng ta trở nên nhiều màu sắc hơn.
Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.
Với thế giới này, cô có thể chỉ là một người, nhưng với riêng chị, cô mới là cả thế giới trong chị.
Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần em bước đi đầu tiên, chị sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía em, lo lắng cho em, quan tâm và yêu thương em.
------
Cuối cùng thì cô và bé Chi cũng được chị đưa về đến nhà.
Nghe tiếng chuông dì Piya nhanh chân ra mở cửa đón cô vào nhà.
- Cô Kate đã về, cô khỏe hẳn chưa?
- Con không sao đâu dì. Con khỏe rồi.
- Chào cô, cảm ơn cô đã đưa cô ấy về. - Dì Piya thấy chị nên quay qua chào hỏi và cảm ơn.
- Con chào dì - Chị cũng chào lại.
Đây là lần đầu tiên chị bước vào ngôi nhà này, chị đưa mắt nhìn sơ qua một lượt, mọi thứ rất ngăn nắp, gọn gàng, cách bày trí hài hòa, gu thẩm mỹ cũng không tệ.
- Nè, em vô phòng nằm nghỉ đi.
Từ khi nào mà chị giờ lo lắng cho cô rất nhiều, không phải trước đó mà nói chi xa chỉ mới hồi sáng này còn ghét, không quan tâm người ta, giờ thì lo lắng ra mặt. Tình yêu nó làm cho con người ta thay đổi nhanh chống không biết đâu mà lần, cũng giống như thời tiết lúc mưa, lúc nắng thất thường.
- Nằm xuống từ từ thôi - Chị nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, lấy mềm đắp ấm cho cô.
Đã lâu rồi hay nói đúng hơn là cô có mơ cũng không dám nghĩ có ngày chị ân cần bên cô, chăm sóc cô như thế này. Đôi mắt cô bắt đầu ngân ngấn lệ khi không kiềm chế được cảm xúc. Giây phút này đây cô hạnh phúc vô cùng. Được bệnh mà như thế này cũng xứng đáng lắm, nếu không có ngày hôm nay chắc gì chị và cô trở lại bình thường, chắc gì giờ này chị ở bên cô.
- Sao em khóc, chị làm gì sai sao? - chị hỏi cô mà gương mặt đầy lo lắng.
Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp như ngày nào, cô khóc làm chị cũng bối rối.
- Không có. Cảm ơn chị vì tất cả mọi thứ.
Giờ thì nước mắt cô đã rơi thật sự, cô khóc như để chuộc lại lỗi lầm, khóc để ân hận, khóc để cảm ơn ai kia vẫn quan tâm, vẫn không bỏ rơi cô dù trong quá khứ cô đã tàn nhẫn với người ta, chị vẫn ở bên cô dù cho có chuyện gì xảy ra. Khóc cho mối chân tình cô đã bỏ quên trong quá khứ, khóc để cho nhẹ lòng, vơi bớt nỗi đau.
- Được nhìn thấy em khỏe mạnh, được nhìn thấy em mỗi ngày là chị vui rồi, chỉ bấy nhiêu thôi, chị không đòi hỏi gì nhiều.
Cô khóc chị cũng không kiềm lòng được nhưng cố nén lại.
- Nè, em không được khóc nữa đâu.
Chị vội vàng lau khô những giọt nước mắt vừa lăn trên đôi má yêu kiều kia.
Thương lắm.
Thương nhiều lắm.
Thương hơn cả bản thân mình.
Hai tay chị nắm lấy hai bàn tay cô thật chặt, sự ấm áp từ chị cô cảm nhận rất rõ, chị lúc nào cũng vậy, luôn luôn chân thành, yêu cô hết lòng, không đòi hỏi bất cứ thứ gì cho riêng mình.
- Mẹ Kate, sao mẹ khóc.
Bé Chi mở cửa bước vào, thấy cô khóc không hiểu chuyện gì nên đến gần hỏi.
- Không có, tại mẹ Kate vui nên không kiềm lòng được.
- Con không muốn mẹ khóc đâu.
Con bé sà vào người cô mà nũng nịu, dùng bàn tay nhỏ xíu mà lau nước mắt cho cô. Nó quay sang nhìn chị rồi quay nhìn lại cô thắc mắc, cô vòng tay ôm nó vào lòng, hình ảnh đó đẹp đẽ vô cùng.
- Mẹ Kate, dì này sao giống mẹ Cee của con quá.
Chị nghe con bé hỏi cũng hơi ngạc nhiên liền đưa ánh mắt nhìn cô, cô cũng nhìn chị.
- Sao là mẹ Cee? - Chị hỏi.
- Bởi vì mẹ Kate hay kể cho con nghe về mẹ Cee lắm, con cũng yêu mẹ Cee nữa. Mẹ Cee con kìa.
Con bé vừa nói vừa đưa tay chỉ về tấm hình chị và cô chụp chung. Trẻ con không bao giờ nói dối nên độ chính xác tin cậy rất cao.
- Chuyện là sao vậy? - Chị thắc mắc tiếp.
- Chuyện là từ khi con bé được sinh ra đến khi con biết cảm nhận được mọi thứ xung quanh và tới lúc con biết nói, em hay đem hình chị ra mà nói với con rằng, đây là mẹ Cee của con, mẹ Cee là người thương con và mẹ nhất nhất trên đời và mẹ Kate cũng thương mẹ Cee nhiều lắm, con hãy nhớ chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Mỗi ngày em nói với con như vậy nên hình ảnh chị có trong con từ lúc nào không hay. Con cũng thường hay hỏi em rằng mẹ Cee đâu sao con chưa gặp, lúc đó em nói với con rằng chị bận công việc nên không về thăm con và mẹ được, con bé vẫn tin lời em nói nên không hỏi nữa.
Chị nghe cô nói mà không kiềm được xúc động ôm chầm hai mẹ con vào lòng, niềm vui thật khó tả cái cảm xúc này, thì ra bấy lâu nay cô vẫn nhớ về chị không hề quên như chị từng nghĩ, chị đã sai khi nghĩ không tốt về cô.
- Dì đây là mẹ Cee đúng không mẹ Kate?
Con bé muốn xác định lần nữa. Cô nhìn con gật đầu, con bé nhìn chị cười tươi như là thân quen từ lâu lắm.
- Mẹ Cee của con đẹp quá. Hôm nay con gặp mẹ Cee rồi, con sẽ đi khoe với mọi người rằng con có hai người mẹ thương con nhất.
Chị từ tốn, âu yếm nhìn con bé, nhẹ nhàng, nâng niu ôm con bé vào lòng. Bây giờ chị mới cảm nhận được hạnh phúc, điều mà bao năm qua chị hằng ao ước, nay đã thành sự thật, nó đã ở rất gần và ngay trước mặt, chạm tay là sẽ với tới.
- Mẹ Cee sẽ ở bên chúng ta phải không mẹ Kate, mẹ Cee đừng đi nữa.
Giọng con bé nũng nịu cưng ơi là cưng, ai mà nỡ từ chối bao giờ.
- Mẹ Cee sẽ không đi đâu cả.
Hạnh phúc như vỡ òa trong chị, chưa bao giờ chị nghĩ giây phút này là sự thật.
- Cám ơn em đã cho chị biết thế nào là hạnh phúc. Cám ơn em vì tất cả.
Hạnh phúc không ở đâu xa mà gần ngay trước mặt chỉ cần mình có lòng, có niềm tin thì ắt hạnh phúc sẽ tìm đến.
.
.
- Cô Kate, tôi đem cháo cho cô đây - dì Piya gõ cửa bước vào để tô cháo xuống bàn.
- Dì để con làm cho - Chị nhanh nhảu đón lấy tô cháo.
- Bé Chi tối rồi, bà đưa con về phòng ngủ nè.
Con bé ngoan ngoãn nghe lời bà Piya.
- Mẹ Cee, mẹ Kate ngủ ngon - hôn tạm biệt hai mẹ xong con bé đi về phòng.
- Con bé dễ thương quá.
Chị nhìn theo đến khi con bé khuất sau cánh cửa, quay sang nhìn cô mỉm cười, nụ cười này làm cho cô cảm giác choáng ngợp trong giây lát, sao mà nó đẹp lạ lùng, nụ cười này một thời cô từng mê đắm.
- Em ăn cháo đi không để nguội hết.
Cô đưa tay định lấy tô cháo nhưng chị cản lại, chị muốn tự tay đúc từng muỗng cháo cho cô. Từng muỗng cháo chứa đựng vị hạnh phúc trong đó.
- Em lại khóc nữa rồi. Chị không muốn thấy em như vậy?
Cũng không biết từ bao giờ cô trở thành người dễ rơi nước mắt như vậy.
Chỉ là cô quá vui, quá hạnh phúc không gì diễn tả được, khi con người ta hạnh phúc không phải chỉ biết cười mà đôi khi cũng khiến nước mắt rơi. Từng cử chỉ, hành động của chị đối với cô y hệt như lúc ban đầu, cho dù thời gian có như thế nào thì vẫn còn vẹn nguyên bao cảm xúc.
- Em không biết nữa, sao nước mắt tự rơi như vậy.
Chị nhìn cô cười mà âu yếm rằng.
- Nín đi, con thấy sẽ cười em cho coi. Ngoan nào, há miệng ra.
Tâm trạng con người cũng lạ lắm, một khi đã cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc đời mình thì cho dù ăn gì cũng thấy ngon không cần sơn hào hải vị, không cần cao lương mỹ vị mà vẫn cảm nhận được vị ngon, vị ngọt, vị hạnh phúc trong đó.
- Xong rồi, giờ em uống thuốc rồi ngủ nha. Hôm nay em mệt rồi.
Cô ngoan ngoãn nghe lời chị như một đứa trẻ, uống thuốc xong cô nằm xuống.
- Em ngủ đi.
- Chị. Ở lại với em chút nữa có được không?
Giọng cô như khẩn khoảng, nắm chặt lấy tay chị.
- Ừm.
Chị làm sao nỡ chối từ lời yêu cầu này của cô, mà nói đúng hơn là chị chưa hề và chưa bao giờ từ chối những gì cô muốn nơi chị, bất cứ thứ gì cô muốn chị đều làm theo. Chị yêu người con gái này nhiều lắm, nhiều đến độ không muốn thấy người ta buồn dù chỉ là thoáng qua. Lúc nào cũng nghĩ cho người ta trước tiên, sau đó mới đến bản thân mình. Chị luôn yêu người ta một cách chân thành, một cách da diết nhất.
Chị chỉ mong người con gái của chị sẽ có giấc ngủ trọn vẹn, yên bình không còn mộng mị.
Giữa không gian yên tĩnh có một người ngồi đó ngắm người ta ngủ mà vui không thể tả, đôi môi lâu lâu chợt vẽ lên nụ cười ấm áp. Còn người kia thì an yên, thảnh thơi thả mình vào trong giấc ngủ ngon lành.
Người con gái của chị đẹp quá.
Khi cô dần chìm vào giấc ngủ say, chị nhẹ nhàng đắp mềm cho cô, đặt nụ hôn lên trán và giữ ở đó rất lâu, mùi hương này quen thuộc, rất dễ chịu và từng làm cho chị si mê.
- Em ngủ ngon!
Chị tắt bớt đèn chiếu sáng trong phòng chỉ để ánh đèn ngủ màu vàng dễ chịu, như thế cô sẽ dễ ngủ hơn, chị bước ra và đóng cửa phòng lại.
.
.
- Dì, giờ con phải về, nhờ dì trông chừng cô ấy dùm con.
- Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.
- Dạ. Cám ơn dì. Có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho con.
Chị đưa số điện thoại của mình cho dì Piya.
- Cô về cẩn thận.
- Dạ, con về.
*
Tâm tình chị bây giờ tốt hẳn và rất vui, vui nhất trong mấy năm qua, vì sao vui thì bản thân chị hiểu rõ nhất.
Có những nỗi nhớ không kịp gởi trao, có những yêu thương chưa kịp đặt tên nhưng trong lòng lâng lâng niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc của trái tim.
Vẫn nhớ ai đó.
Vẫn quan tâm ai đó.
Vẫn dõi theo ai đó.
Và...
Vẫn yêu ai đó nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro