Chap 1
Trong cái nắng ấm áp của một ngày cuối thu, xa xa ngoài thảm cỏ xanh rì rộng bao la, có cặp tình nhân đang đùa giỡn bên nhau, thi thoảng họ lại trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, những cái hôn ngọt ngào, những cái ôm thắm thiết... đất trời như hòa làm một, tình yêu của hai người như thêm phần mật ngọt, lâu lâu lại nghe tiếng cười giòn tan, nụ cười của hạnh phúc, của sự mãn nguyện, của rất nhiều lý do của hai con người đang yêu nhau thắm thiết này.
- Cee này, chị nhìn kìa, ở đây đẹp quá, thoải mái ghê - Cô nhẹ nhàng nhìn chị nở nụ cười.
- Kate, nếu em thích chị sẽ thường xuyên đưa em đến những nơi như thế này - Nói xong chị nhìn cô âu yếm.
- Thật không. Ôi còn gì bằng khi đến những nơi mình thích cùng một nửa yêu thương có đúng không? Tình yêu của em - Cô đặt nhẹ nụ hôn lên môi chị rồi mỉm cười.
- Này, sao nhìn em dữ vậy. Mặt em dính gì à? - Cô bất giác thắc mắc hỏi chị
- Không có - Chị cũng giật mình trả lời.
- Chứ sao nhìn dữ vậy?
- Ừ... thì... ai kêu người yêu chị đẹp quá chi, nên chị muốn ngắm nhìn mãi không muốn rời mắt chút nào - Chị vòng tay ôm nhẹ eo cô nở nụ cười mãn nguyện.
- Dẻo miệng quá à - Cô véo nhẹ vào má chị.
- Kate nè, hai chúng ta sẽ như thế này mãi mãi em nhé? - Chị thì thầm bên tai cô.
- Chúng ta sẽ hạnh phúc mà Cee. Sẽ không bao giờ rời xa nhau. Cho dù có thế nào em cũng không bao giờ rời xa chị. Là mãi mãi yêu mình chị. Mãi mãi chị ở trong tim em.
Hai người nắm tay nhau đi thong thả trên nền cỏ xanh nhung mền mà quên đi bao chuyện trên đời này, từng cơn gió thổi làm lòng người càng khoan khoái, giờ chỉ có tình yêu họ dành cho nhau là hiện hữu mãi mãi. Còn những thứ ngoài kia chỉ phụ họa thêm cho tình yêu của họ được đẹp hơn và lộng lẫy hơn.
- Cee... em yêu chị nhiều lắm có biết không?
Cô nhẹ nhàng buông tay chị ngước mặt về hướng gió dang rộng hai tay và hét thật to, thật to để cho mọi thứ xung quanh cũng phải ghen tỵ với tình yêu của cô dành cho chị. Chị cũng nhìn cô say đắm, khẽ nắm lấy tay cô chạm vào tim mình, cho cô cảm nhận rằng chị cũng yêu cô rất rất nhiều, không ai có thể thay thế được người con gái đang đứng trước chị.
- Kate, chị cũng yêu em nhiều lắm - Chị khẽ khàng vòng tay ôm eo cô từ phía sau.
Xa xa đằng kia từng cánh hoa dại e ấp trong làn nắng thu, khẽ nhẹ đun đưa trước gió, càng làm cho những bông hoa ấy đẹp hơn, cô vội vàng chạy đến nơi những cánh hoa lộng lẫy kia mà ngắm nghía thỏa thích. Không may cô trượt chân ngã xuống vượt có độ dốc sâu làm cô chới với chỉ nắm được chút cỏ dại, rồi cũng tuột dần xuống, chị vội vàng chạy đến nhưng không kịp, chỉ biết bất lực nhìn theo mà lòng đau đớn. Chị gào thét gọi mãi tên cô mà không thấy cô trả lời...
Kate... kate... đừng mà, em đừng bỏ chị...
- Kateeee........
Chị choàng tỉnh dậy. Mất cả phương hướng. Mồ hôi tuôn ướt cả khuôn mặt, vội đưa tay vuốt lấy khuôn mặt mình để biết rằng đó không phải là thật.
- Thì ra chỉ là mơ thôi - chị thì thào và tự trấn an mình, nhưng sao cảm giác giấc mơ đó giống là thật.
5 năm qua, từ ngày cô rời xa chị, chị thường nằm mơ về cô. Ngay cả trong giấc mơ chị cũng không có được cô trọn vẹn, luôn có cái gì đó ngăn cản.
Từ ngày đó chị đã cố quên đi hình bóng ai kia, nhưng trớ trêu thay chị càng cố quên thì nhớ càng nhiều, con người đó luôn luôn xuất hiện trong tâm trí chị. Theo chị ngay cả trong giấc mơ.
Chị đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chỉ là một mình mình đơn lẽ, không còn giữ chút mùi hương nào của người con gái đó, thời gian đã xóa đi tất cả, nhưng hình ảnh đó vẫn còn mãi trong tâm trí chị.
Chị khẽ thở dài, bước chân ra khỏi giường.
Từ ngày cô rời bỏ chị và cũng từ ngày đó chị trở thành một người khác. Chị trở nên ít nói hơn, hay trầm tư, thích một mình. Chị thu mình vào thế giới của riêng chị, chỉ có ở đó mới không ai biết rằng chị đang đau, rất đau, nỗi đau đó luôn giằng xé tim chị từng ngày.
Ngày cô đi cũng là ngày mọi thứ trên đời đều sụp đổ. Chị không còn tin vào những lời hứa, không còn tin trên đời này có tình yêu mãi mãi, mọi thứ theo vòng xoay cuộc đời mà dần dần từ bỏ mình mà đi chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
Cô đã từng hứa với chị rất nhiều, cuối cùng cô cũng buông tay mà đi theo lựa chọn của riêng mình. Cô có quá ít kỷ chăng khi không cảm nhận được nỗi đau của chị. Chị đã vì cô mà chấp nhận hy sinh quá nhiều. Cuối cùng chị nhận được gì, là nỗi đau, là cô đơn, là nước mắt, là cảm giác mất hết niềm tin. Suy cho cùng chỉ mình mình chuốt lấy khổ đau, người ta có yêu thương vì mình đâu.
Cô muốn có con chị cũng chấp nhận hợp tác cùng cô dù rằng chuyện đó chị chẳng muốn chút nào. Có ai mà muốn người mình thương lại nằm trong vòng tay kẻ khác bao giờ. Sao cô chẳng bao giờ hiểu cho chị, chỉ nghĩ cho bản thân mình, cô quá ích kỷ chăng?
Khi đã có tình một đêm để kiếm một đứa con như lòng cô ao ước, thì lòng cô cũng thay đổi. Tình yêu dành cho Cee cô đem san sẻ cho David, là cha của đứa bé trong bụng cô. Và cũng từ đó chị không còn thấy người chị yêu ngày nào hay cười vui bên chị mà thay vào đó là những lúc cau có, những lời nói dối, tâm trí cô luôn nghĩ về David nhiều hơn. Chị như đi bên lề cuộc sống của cô.
Rồi cô nhận lời cầu hôn của David, ngày đó như đất trời sụp đỗ dưới chân chị, mọi thứ quay cuồng. Chị van xin cô hãy từ bỏ đừng bao giờ nhận lời, chị và cô sẽ cùng nuôi con khôn lớn, không cần người đàn ông kia. Cô hứa với chị là sau đám cưới mọi thứ vẫn như cũ, cô sẽ về sống bên chị. Vì cô sợ mọi người đàm tiếu không chồng mà có con, cô cần đám cưới danh chánh ngôn thuận. Nhưng rồi lời hứa đó mãi mãi là hư vô, mãi mãi không là hiện thực. Đám cưới diễn ra vừa xong cô và David vội lên máy bay rời bỏ chốn này và cô rời bỏ chị không một lời từ biệt.
Cho đến phút cuối chị vẫn tin lời của cô là thật, là cô sẽ về bên chị. Nhưng giờ thì sao, cô đi vội vã bỏ lại chị với nỗi nhớ cô mỗi ngày, với niềm đau khi luôn nhớ về kỷ niệm xưa, với nỗi đau đớn tột cùng. Cuối cùng là trong cô có hình bóng chị hay không, hay chỉ là những cảm xúc thoáng qua không gì lưu luyến để cô từ bỏ một cách dễ dàng như thế. Sâu thẳm tận cùng của nỗi đau người thua vẫn là chị. Chị đặt quá nhiều niềm tin ở cô để rồi mộng vỡ, gương tan, có ai rớt dùm chị giọt nước mắt để thương xót cho nỗi lòng tan nát.
Ở nơi nào đó cô có khi nào ngừng vài giây, chỉ cần vài giây ít ỏi thôi để nhớ về chị, nhớ về những ngày tháng bên nhau, để dành một chút hoài niệm về người con gái đó, người con gái đã vì cô mà chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả để thấy được nụ cười của cô. Chắc là không, cô làm gì có thời gian nghĩ về điều đó. Bao năm qua có bao giờ cô liên lạc cho chị đâu, vẫn lặng im, mọi thứ dần trôi qua trong lặng lẽ...
"Có bao giờ em nhớ chị không, đã bao giờ em thương chị dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ, mà chị nghĩ chưa tồn tại bao giờ. Em đã từng khóc vì chị chưa, chắc chưa từng vì chị là người thừa, chị xin dừng để gói ghém yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Em ơi chị muốn đi cùng em, đi hết đoạn đường đời, ở nơi đó chỉ có chị và em thôi, nơi yên bình nhất, nơi chị mơ tất cả là sự thật, nhưng điều đó chắc khó lắm phải không em. Bên em giờ đây đã có hơi ai tràn đầy, chị cứ vá nhưng em lại phá cũng bằng không, em ơi chị lạnh lắm, chị sợ lắm khi đông về, giả vờ như em thương chị có được không".
Mơ ước chỉ là ước mơ, mãi mãi nằm nơi sâu nhất của tận đáy tim chị.
Ngày đó chị sụp đổ hoàn toàn. Mất cô rồi cả thế giới này như quay lưng với chị. Mọi thứ trên đời như xa lạ với chị. Chị tìm cô khắp nơi nhưng nào có được hồi âm về cô, vẫn xa biệt tăm, vẫn vô vọng, vẫn lặng im đáng sợ. Cô ở đâu mà chị tìm, mà cho dù tìm gặp cô thì sao, cô đã chọn con đường đi cho riêng mình, con đường đó không có chị sánh bước cùng. Cho đến bây giờ và mãi mãi vẫn là hai người ngược lối, con đường đó chắc sẽ không dành cho riêng chị và cô. Chỉ là bản thân chị yêu cô quá nhiều, chị trách cô sao quá vô tình với chị.
Mùa nối mùa đến rồi đi. Năm từng năm tiếp nối trôi qua.
Sau những ngày tháng sống như chết đó, thời gian trôi dần chị cũng bình tâm nhìn lại chặng đường mình đã qua, chị cần phải sống tốt, và phải thật tốt để cho ai kia biết rằng không có cô trái đất này vẫn quay. Cuộc sống mới của chị cũng bắt đầu từ đây. Và trên con đường này không có cô song hành cùng chị.
‐--‐-----‐-------‐-------------------
P/s: Mọi người đọc xong cho mình ý kiến quý báu nha làm động lực để viết tiếp. Tui ấp ủ truyện này lâu rồi, hôm nay mới động thớt, mong mọi người ủng hộ cho em nó. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro