PHẦN I: ĐƠN PHƯƠNG
Xin chào, tôi tên Hàn Tiểu Hy. Tôi năm nay đã được 17 tuổi. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là tôi đã được 18 tuổi rồi, tôi kể các bạn nghe nhé, /nói nhỏ/ tôi có thích 1 người đấy, cậu ấy có tính cách lạnh lùng,học thì giỏi lại còn rất đẹp trai. Vì vậy cậu ấy được rất nhiều bạn nữ đi theo. Tôi thích cậu ấy từ 2 năm trước rồi, cậu ấy được xếp ngồi cạnh tôi khiến các bạn nữ trong lớp đều ganh ghét tôi
HAI NĂM VỀ TRƯỚC
Giáo viên: Lớp hôm nay có học sinh mới nhé. Em vào đi...
Học sinh mới: Chào! Tôi tên Lưu Doãn Nghiêm
Học sinh nữ 1: Đẹp trai quá!
Học sinh nữ 2: Đẹp thật. Lạnh lùng đúng kiểu tui thích...
Giáo viên: Lớp ta còn 1 chỗ trống kế bên bạn Tiểu Hy nhỉ. Vậy em ngồi kế bên bạn ấy đi /chỉ tay về cuối lớp/
Lưu Doãn Nghiêm: /đi đến cuối lớp/
Tiểu Hy: /đứng dậy/ Cậu muốn ngồi ngoài hay cạnh cửa sổ??
Doãn Nghiêm: Cửa sổ!
Tiểu Hy : À vâng /xích ra ngoài/
Giáo viên: xong chưa, ta bắt đầu học...
Trong giờ học
Tiểu Hy: *nghĩ* đẹp trai thật ấy, lạnh lùng nữa. Theo kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình của mình thì những người lạnh lùng thường thích những người ngốc nghếch, dễ thương như mình
Giáo viên: Tiểu Hy! Em đang nghĩ gì đó, đứng dậy đọc bài cho tôi!
Và từ ngày đó, trong đầu tôi luôn luôn nghĩ đến cậu ấy và cậu ấy cũng tự nhiên mọc thêm một cái đuôi ở đằng sau. Tôi luôn tìm cách tiếp cận và cưa đổ cậu ấy. Từ việc mua đồ ăn đến lúc về tôi cũng bỏ thời gian để đi theo cậu ấy và tôi cũng biết nhà cậu, nhà cậu to lắm vì ba cậu là tổng giám đốc trong 1 công ty đứng đầu của nước tôi.
Thế nhưng, ông trời có lẽ đã hiểu được tình cảm của tôi. Cậu ấy chuyển nhà và nhà cậu ấy chuyển đến đối diện nhà tôi. Tôi chỉ cần mở cửa sổ ra là tôi đã thấy gương mặt đang chăm chú học bài của cậu. Mỗi sáng, tôi đều cố gắng thức dậy thật sớm để cùng cậu đến trường, được bên cậu mỗi ngày là tôi cảm thấy vui rồi!
Chuyện là vậy đấy, đã 2 năm trôi qua. Mọi thứ luôn thay đổi nhưng cậu vẫn chưa có tình cảm với tôi, mặc dù tôi đã cố tỏ tình cậu rất nhiều lần rồi nhưng vẫn luôn thất bại. Cậu vẫn lạnh lùng như trước, vẫn kiêu ngạo và chỉ coi con gái là đồ qua đường. Thông thường, 1 người con gái khi quen cậu chỉ 1-2 tuần là cậu đã bỏ rồi, tôi sợ tôi sẽ là người nằm trong danh sách người yêu cũ của cậu mất! ><
Rồi 1 tháng cũng đã qua. Là ngày sinh nhật tôi, là ngày mà tôi 18 tuổi là tuổi thanh xuân của mỗi người, tôi thì không có nhiều bạn nên chỉ mời mình cậu đến dự
Tiểu Hy: Hôm nay sinh nhật mình, cậu nhớ đến dự nhé
Doãn Nghiêm: Chắc tôi không đến được đâu, hôm nay tôi bận
Tiểu Hy: Chỉ lần này thôi, cậu đến dự đi...
Doãn Nghiêm: Nếu tôi đến thì tôi được gì???
Tiểu Hy: Thì... thì mình sẽ không bám theo sau cậu nữa...
Doãn Nghiêm: được thôi!
...
Và tối đến chỉ có cậu dự sinh nhật tôi, tôi cảm thấy rất vui, nhưng vẫn có 1 chút buồn vì chiều nay tôi đã hứa là sau hôm nay tôi sẽ không được bám theo cậu nữa. Ngày hôm ấy cậu như biến thành người khác, cậu trở nên vui vẻ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro