Chương 9
Đám người ấy vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Hàn Nguyệt Minh mà tự động lùi xa một thước. Tên mà khi nãy bị Hàn Nguyệt Minh xiết chặt cổ tay thiếu chút nữa gãy giọng run run phát ngôn không chịu suy nghĩ
- C....các ngươi......cứ ....chờ đấy....ĐI!!!!
Cả đám bọn chúng cứ vậy bỏ đi Hoa Hiên Di trong lòng đột nhiên cảm thấy không yên tâm định cất tiếng lên nói nhưng bị Hàn Nguyệt Minh chặn lại
- Ăn cơm
Hoa Hiên Di chậm rãi gật đầu rồi xua tan đi sự bất an chiếm giữ lấy ý thức của y khi nãy. cả hai ăn cơm cùng nhau Hàn Nguyệt Minh ngồi yên lặng vừa ăn vừa nghe Hoa Hiên Di kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất mà y đã gặp đến khi y kể tới xuất thân của bản thân mình thì.....
- À mà thôi mình tiếp tục ăn đi coi như ta chưa nói gì hết nha!
Hàn Nguyệt Minh không thắc mắc vì hắn là người biết rõ hơn ai khác... hắn chậm rãi gật đầu theo bản năng của mình. Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau tiến bước đi dạo trên con phố tấp nập vô cùng nhộn nhịp
- A ! Thật nhiều người. Lâu lắm rồi ta mới thấy nhiều người như thế này
- Ừ
Hàn Nguyệt Minh trả lời rồi cúi đầu nhìn y trong mắt khẽ hiện ra tia ôn nhu nhưng lại tiêu tán khi thấy Hoa Hiên Di........mất rồi! đâu mất rồi. Tâm trí của Hàn Nguyệt Minh chợt hoảng loạn nhìn xung quanh tìm y. Ánh mắt chợt dừng lại bên gian hàng nhỏ nơi Hoa Hiên Di đang tươi cười đứng đấy. Y đưa mắt về phía hắn nhìn rồi ôn nhu cười lên.
"Thịch"
Dường như có một thứ gì đó đã làm tim hắn lỡ mất một nhịp rồi. Nụ cười hiền lành nhu thuận như đóa hoa Lưu Tinh đang khoe sắc nở rộ chào đón ánh nắng ban mai. Một sự mỏng manh thuần khiết cần được người khác bảo vệ. Hàn Nguyệt Minh tiến bước về phía y ngày một gần gần đến mức hắn có thể ôm chặt người kia vào trong lòng mình mà che chở bảo vệ. Nhưng.......
- Hoa công tử người có thể đi cùng ta sang chỗ kia được không?
Lục Thiên cất tiếng mời dịu dàng như sợ bảo bối sẽ vỡ đi chăng nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn với lời nói rất nhiều phần. Tay Lục Thiên dường như có ý định nắm chặt lấy đôi bàn tay mỏng manh nhỏ bé của người đối diện. Hàn Nguyệt Minh giống như lường trước được việc này nên đã chậm rãi đến mức người không biết quỷ không hay kéo Hoa Hiên Di về phía mình đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro