Chương 7
Aya lâu rồi không gặp trẫm đã trở lại và vẫn lười như xưa :))
•_•_•_•_•_•_•
Hàn Nguyệt Minh nhanh chóng bế Hoa Hiên Di lên rồi cất bước. Hoa Hiên Di hốt hoảng giãy giụ dữ dội
- Hỗn Đản!
Hàn Nguyệt Minh vẫn mặc kệ Hoa Hiên Di đang múa tay múa chân trong người mình mà dùng kinh công không nhanh không chậm bay đến Lục Thành. Khi gần đến cổng Lục Thành Hàn Nguyệt Minh chọn một nơi vắng người đặt Hoa Hiên Di xuống rồi thản nhiên ngoảnh mặt bỏ đi không nói một lời nào. Hoa Hiên Di thấy thế liền chạy theo mặt dày đu lên người Hàn Nguyệt Minh không rời nửa bước mắt lúc nào cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt màu nâu đen vừa dịu đang vừa mạnh mẽ ấy.
- Ngươi còn chưa chịu buông ta ra sao?
Hàn Nguyệt Minh cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị người này bám vào. Hoa Hiên Di cư nhiên vẫn không trả lời mà vẫn lắc đầu siêng suốt. Trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu tăng cao Hàn Nguyệt Minh lại lần nữa dời ánh mắt sang con người mặt dày bán vào chân mình không chịu rời bước kia.
- Thả ra
Hoa Hiên Di lúc này mới từ từ rời ánh mắt mình khỏi con ngươi tuyệt đẹp kia mà trả lời một không phán quyết cả cuộc đời y.
- Không
Nghe thế lông mày của Hàn Nguyệt Minh có phần giật giật vài cái 💢💢💢
Hắn cúi xuống tìm cách tháo cánh tay đang ôm chặt mình không rời thì bỗng.....
.......
Hoa Hiên Di thản nhiên rời khỏi hắn mà đứng dậy bước đi về phía trước bỏ một con người đứng yên tại chỗ khuôn mặt hắn bỗng trong phút chốc thành màu đỏ rồi thành màu trắng như bình thường.
Trong khoảng khắc Hàn Nguyệt Minh cúi người xuống để tách Hoa Hiên Di ra khỏi mình thì y đã nhanh chóng hôn lên má của Hàn Nguyệt Minh rồi thản nhiên bước xuống bỏ đi.
Hàn Nguyệt Minh cùng với Hoa Hiên Di vào Lục thành rồi đến Kỳ Luân tửu ở trọ tại nơi đó. Hoa Hiên Đi và Hàn Nguyệt Minh ở riêng nhưng hai phòng lại kế bên nhau. Hoa Hiên Di nằm trên giường một hồi rồi ngồi dậy cất bước về phía phòng của Hàn Nguyệt Minh vì y đóiiiii
" Cốc..cốc.."
Hàn Nguyệt Minh tiến ra mở cửa thì thấy Hoa Hiên Di đứng trước cửa phòng mình theo phản xạ của da mặt nên hắn nhanh chóng đóng cửa lại bỏ con người kia chưa kịp nói gì thì bị bỏ ở bên ngoài
" Vù..vù"
Tiếng gió ùa vào khung cửa sổ vang lên đến rõ nhưng tiếng la hét đập cửa của Hoa Hiên Di đã nhanh chóng át đi cả tiếng gió
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hôm nay tới đây thui Bái bai hẹn gặp lại nha thương nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro