Chương 17
Phong quỷ lao về phía Hoa Hiên Di nhanh như chớp đã đứng trước mặt y. Cánh tay Phong quỷ giơ lên bóp chặt cổ y. Phong quỷ nhìn y thèm khát nhưng bỗng thét lên đau đớn
"Hộc, hộc"
Phong quỷ thở dốc máu từ cánh tay kia tuôn ra không ngừng Hàn Nguyệt Minh hừ lạnh ánh mắt vô thần nhẹ nhàng điều khiển Tuyết Sắc kiếm đánh tan nguyên thần của Phong quỷ. Khi mọi việc đã xong thì Hoa Mục không biết từ lúc nào không còn thấy đâu nữa.
- Hoa công tử lâu rồi không gặp
Bỗng từ đâu vọng về âm thanh của ai đó, lá cây đung đưa qua lại xào xạt tạo nên khung cảnh vô cùng quỷ dị. Từ xa xa xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo nhưng đã bị Hoa Hiên Di nhận ra ngay
- Lưu Vỹ!
- Không ngờ là Hoa công tử đây còn nhớ đến tại hạ thật vô cùng cảm tạ công tử
Lưu Vỹ cười cười nói rồi nhìn Hàn Nguyệt Minh bên cạnh một chút mới dời ánh mắt đi nhìn vào hư không nói
- Hàn công tử đây hôm nay có thể để Hoa công tử cùng trở về với tại hạ một chuyến hay không
Hàn Nguyệt Minh nhanh chóng nhận ra ý đồ của ông ta. Nếu để Hoa Hiên Di cùng Lưu Vỹ trở về sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Đầu hắn trở nên có bài xích với Lưu Vỹ này.
Hàn Nguyệt Minh cự tuyệt Lưu Vỹ rồi đưa Hoa Hiên Di về Lục thành bỏ lại Lưu Vỹ đang đứng đấy. Khi thấy hai người họ đi khuất Lưu Vỹ cũng xoay lưng bỏ lại một câu nói rồi đi về hướng Lục thành
- Diễn thật giỏi a
Tại Lục thành
Hôm nay là ngày rằm mỗi tháng Lục thành thường tổ chức lễ hội vui vẻ náo nhiệt khắp thành. Hoa Hiên Di và Hàn Nguyệt Minh đi dạo phố tham gia lễ hội. Hoa Hiên Di chạy lại ngay chỗ bán kẹo hồ lô
- Bán cho ta hai xâu
- Đây của khách quan
Hoa Hiên Di trên tay cầm hai xâu kẹo hồ lô đi đến trước mặt Hàn Nguyệt Minh đưa cho hắn một xâu
- Cho ngươi
Hàn Nguyệt Minh cầm xâu kẹo hồ lô cắn thử quả thật là rất ngon đây là lần đầu tiên hắn ăn kẹo hồ lô. Cả hai đang hảo hảo nói chuyện vui vẻ thì Lục Thiên xuất hiện chào hỏi Hoa Hiên Di. Cả hai người họ nói chuyện với nhau nhưng đâu biết rằng sắc mặt của ai đó đang đen dần. Đến khi cả hai quyết định là sẽ đến nhà của Lục Thiên thì mặt Hàn Nguyệt Minh đã đen và đen đến nỗi không đen được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro