Chương 13
Hàn Nguyệt Minh một chưởng đánh văn Hoa mục ra xa cả hai thì liền di dời ánh mắt sang người đứng cạnh hắn không nói gì nhưng cũng đủ làm cho Hoa Hiên Di hiểu ra ý của hắn hỏi vì sao rời đi. Hoa Hiên Di nhìn hắn ánh mắt có chút ý cười
- Ta là vì bất đắc dĩ nên mới đi theo y mà thôi ngươi chớ có nghĩ lung tung
- Nói hươu nói vượn
Hàn Nguyệt Minh rời ánh mắt đi để lại cho y một câu. Hoa Mục đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người xuống rồi lia mắt nhìn về phía hai người đang nói chuyện ấy trong lòng có phần nóng giận nói giọng giễu cợt
- Đôi phu phu nhà các ngươi xem ta là không khí à
-..........
Cả hai không nói gì nhưng có cùng ý nghĩ "giết Hoa Mục" Hoa Hiên Di lạnh người sát khí tỏa ra ngút trời khiến cảnh vật xung quanh vốn âm u nay càng thêm âm u gấp bội phần. Ngay lập tức Lưu Tinh kiếm rời vỏ bay thẳng về phía Hoa Mục đang đứng. Hắn né người cái nhẹ tránh đi thanh kiếm rồi cười khẩy. Nhưng ngờ đâu vừa xoay người quay lại trước mặt hắn lại xuất hiện mũi kiếm khi nãy dường như đã tránh khỏi bây giờ lại ở trước mắt hắn. Hoa Mục biết rằng ngay bây giờ hắn có công lực cao cách mấy cũng không thoát khỏi mũi kiếm này hắn đứng im rồi rồi lại cười
- Ngươi cười cái gì?
Hoa Hiên Di nhìn khó hiểu tên này thật sự rất kỳ quái lúc nhỏ hắn đâu có như vậy, từ khi nào mà tên này cười nhiều đến thế có khi hắn thật sự bị................điên như suy đoán không.
Hoa Mục thấy Hoa Hiên Di ngay lúc phân tâm liền lợi dụng cơ hội đánh bật thanh kiếm nhưng bất thành vì người khống chế kiếm không phải y mà là Hàn Nguyệt Minh mới phải. Thanh kiếm trước mặt Hoa Mục chính là Tuyết Sắc kiếm được mệnh danh từ lâu mà Hoa Mục lại NHÌN NHẦM!!!!
"Gia môn bất hạnh" Hoa Hiên Di trong lòng tự nghĩ không biết tại sao người em song sinh với mình lại có thể thông ( ngu) minh (ngốc) đến như thế cơ chứ thật không biết nói gì khi về thắp hương cho gai đình cùng liệt tổ liệt tông luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro