Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tại khách điếm nơi mà cả hai người cùng thuê phòng kia vào buổi đêm thật đẹp. Màn đêm âm trầm bao phủ vạn vật nhưng lại được soi sáng bởi ánh đèn đỏ rực rỡ. Hoa Hiên Di  đứng phía ngoài khung cửa nhìn theo từng ánh đèn soi sáng. Bỗng có một bóng đen vụt vào phòng y như đã biết trước y lẳng lặng bước vào như không có gì. Vừa bước vào phòng ánh mắt y cũng dần trở nên lạnh đi. Hoa Hiên Di cười lạnh khi thấy người đó không ai khác ngoài tên Hoa Mục em trai song sinh của y, cũng là người đã chính tay sát hại phụ mẫu của y để được hưởng lấy quyền lợi cùng Hoa Thể Phù.

- Ngươi tới đây làm gì?

Hoa Hiên Di lạnh lùng nói giọng có phần thù hận với đối phương. Hoa Mục cười khẩy nói giọng có phần giễu cợt

- Làm gì căng thế ta tới đây chỉ muốn báo cho ngươi một tin thôi mà HUYNH!

Hoa Hiên Di chẳng buồn nói thêm lời nào mà vẫn nhìn tên bất hiếu tự tay giết phụ mẫu của mình. Hoa Mục nhìn y vài cái cười như không cười nói tiếp

- Ta đây chỉ muốn nói cho huynh rằng hãy ngoan ngoãn đi theo ta để ta không phải làm thương người ngươi thương yêu nhất!

Hoa Hiên Di chợt thay đổi sắc mặt mình, giọng đe dọa

- Ngươi đã làm gì hắn?!

Hoa Mục lắc đầu nói

- Ta cũng không biết ta sẽ làm gì tổn hại đến hắn đâu nên hãy biết khôn ngoan một chút đi theo ta về gặp Hoa Thể Phù

Hoa Hiên Di yên lặng một hồi rồi cũng gật đầu bước ra khỏi căn phòng đôi mắt y thập phần đều hướng về phía phòng của Hàn Nguyệt Minh. Đôi mắt thoáng hiện lên tia mất mát nhưng rồi lại vụt mất đi. Hoa Hiên Di cùng Hoa Mục bước qua cổng không gian được y mở ra.

Sáng hôm sau

Hàn Nguyệt Minh bước ra khỏi phòng vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh hằng ngày không chút gì gọi là bị tác động. Mắt hắn chợt xuất hiện tia bất an vì thường ngày Hoa Hiên Di sẽ là người hắn gặp đầu tiên nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi..... có chuyện rồi. Hàn Nguyệt Minh tiến đến bên cửa phòng của Hoa HIên Di hắn thường không tự tiện đi vao phòng của bất cứ người nào khác nhưng bây giờ hắn lại mạnh dạn mà đem cánh cửa phòng của người kia đập nát không còn gì cả ngay cả một mảnh gỗ nhỏ cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro