Chương 10
Hàn Nguyệt Minh thần không biết quỷ không hay kéo Hoa Hiên Di về phía mình dường như là muốn giấu đi. Lục Thiên đứng đối diện cũng cảm nhận được như thế ánh mắt cũng hiện tia sát khí nhưng lại vụt tắt đi không cho ai thấy. Tiếc rằng đã bị Hàn Nguyệt Minh nhìn ra được. Lục Thiên cười như không cười nói
- A! Xin hỏi vị công tử đây có phiền không khi để ta bàn chuyện với Hoa công tử đây?
Hàn Nguyệt Minh vẫn lẳng lặng nhìn đối phương dò xét một hồi liền nắm tay Hoa Hiên Di....... một bước bỏ đi. Hoa Hiên Di không hiểu gì liền có ý định đứng lại thì Hàn Nguyệt Minh nói giọng có phần dỗ ngọt người a~
- Đi mau ta liền mua cho ngươi kẹo hồ lô!
- Thiệt sao!
Hoa Hiên Di hai mắt tỏa sáng rực rỡ nhìn người từ từ gật đầu xác nhận điều mình vừa nói cũng thuận tay kéo y đi. Lục Thiên đứng tại chỗ bị bỏ bơ vơ một mình. Từng tia sát ý từ từ lan tỏa ra ngoài không khiến cho những người đi ngang qua hay đứng tại đó liền không hẹn mà cơn lạnh chạy dọc cả sống lưng.
Hoa Hiên Di đúng thiệt ham ăn một lần bắt Hàn Nguyệt Minh mua cho mình mười cây kẹo hồ lô chứ không có ít gì đâu. Hàn Nguyệt Minh cũng chịu mua hết cho y
- Ngươi ăn nhiều như vậy một lúc nữa mệt đi không nổi nữa thì biết làm sao?
Hoa Hiên Di cười cười nhìn hắn một lúc như đang suy nghĩ điều gì rồi thốt ra
- Đến lúc đó có bằng lòng cõng ta hay không?
Hàn Nguyệt Minh nghe y nói thế liền quay đầu đi che đi chút phiến hồng trên đôi tai mỏng kia. Hoa Hiên Di như vậy lại bị chọc cười nhưng tiếng cười y đột nhiên dừng lại khi thấy hành động kia. Khuôn mặt nhỏ từ lúc nào không hay đã chuyển sang màu đỏ. Hàn Nguyệt Minh ngay lúc quay đi đã gật đầu thật ! Là gật đầu đấy!!!!
Lúc Hàn Nguyệt Minh đã dần bình tĩnh trở lại thì đã thấy được cảnh sắc khiến tâm can cùng linh hồn dao động không ngừng. Hoa Hiên Di lúc thẹn thùng thực sự rất đáng yêu a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro