Chương 1
Tương truyền rằng trên thế giới này có một nơi chuyên dạy các đệ tử của xứ xa luyện pháp thi triển công phu diệt tà đạo. Nơi đó là vùng đất Ngũ Liên trong truyền thuyết, ở đây có năm gia tộc đầu tiên là Tuyết
Liên, Hoàng Liên, Bạch Liên , Kim Liên và cuối cùng là Thang Liên. Nhưng vào năm đó thì tai ương đã ập đến và có một môn phái bị diệt còn đúng hai người và được nhận vào Tuyết Liên Hàn thị.
Năm đó, Hoa Thể Phù- con trai thứ cũng như nhị sư huynh của Hoa Hiên Di đã lầm đường bước vào con đường ma đạo tu ma. Sau đó bị tẩu hỏa nhập ma trở nên điên loạn tấn công toàn sư môn giết sạch không còn một ai.
Hoa Thể Phù mặt hiên ngang tìm kiếm khắp nơi trong Hoa viên. Được một lúc thì Hoa Thể Phù đã tìm ra được tiểu sư đệ của hắn. Hắn tiến đến từng bước một dùng một tay nhanh cóng túm lấy Hoa Hiên Di mà đưa lên trước mặt hắn. Hoa Hiên Di cực lực nói không ra tiếng là mấy:
- N........Nhị......sư...h..huynh
Hoa Thể Phù mỉm cười nhếch mép nói trong tiếng cười của cơ gió đang xào xạc lướt qua nơi này không chút gì gọi là lưu tình
- Ngươi gọi ta là nhị sư huynh à vậy để ta nói cho ngươi biết một bí mật kinh khủng nhưng trước tiên phải........
Nói tới đây Hoa Thể Phù tung ra một chưởng đánh bật Hoa Hiên Di về phía cây cột gần đó rồi hắn thi pháp. Từ đâu hai con rắn xuất hiện quấn quanh Hoa Hiên Di. Hoa Thể Phù nở một nụ cười mang rợ kéo đến tận mang tai. Tay hắn túm lấy ngay một đệ tử gần nhất đang thở khó nhọc mà giơ lên cao nói
- Bây giờ tiểu sư đệ thân mến của ta hãy nhìn xem mở mắt thật to để coi ta làm gì tên sư huynh này của ngươi
Hoa Thể Phù nói xong thì một tay túm chặt lấy đệ tử ấy tay còn lại thì thi pháp từ đâu mười một cây Tử Mạng kim xuất hiện tiến sát lại bên chỗ tên đệ tử đó rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Ngay lập tức tên đệ tử đó la hét thảm thiết kêu cứu muôn trùng. Thất khiếu trên người đệ tử tội nghiệp ấy máy tuôn không ngừng. Cuối cùng đệ tử mấp máy môi hướng ánh mắt về phía Hoa Hiên Di đang bị cùng dòng lệ lăn dài trên gò má lấn lem
- Ch...chạy....
Chưa nói hết câu thì đệ tử ấy đã bị Tàn Dương kiếm của Hoa Thể Phù đâm một nhát vào tim kết liễu cuộc đời một số phận bu thảm
- Khôngggggg sư huynh....
Tiếng hét thảm thiết của Hoa Hiên Di vang vọng sau đó là một tràn cười hả hê của Hoa Thể Phù. Rồi hắn xoay lưng bỏ đi nhưng trước khi đi hắn còn để lại cho Hoa Hiên Di một câu
- Hoa Hiên Di ơi sẽ có ngày ta đến bắt ngươi đi đừng có chạy trốn làm chi vì dòng máu tiên ma của ngươi thật sự rất dễ tìm đó
Sau đó hắn mờ mờ ảo ảo bước khỏi nơi Hoa viên mà Hoàng Liên ngự trị. Hình bóng hắn dần khuất đi như chưa từng xuất hiện ở chốn này. Nhưng cái cảnh chết chóc cô hoạnh ở đây vẫn tồn tại.
Hình bóng nhỏ bé rũ rượi không còn chút gì đôi mắt vô hồn nhìn về đóa hoa liên đang nở ấy. Đó chính là đóa liên trong truyền thuyết nơi đây Hoàng Liên Lưu Tinh
Hoa Hiên Di cậy lực đứng lên bước từng bước mệt mỏi tiến đến bên đóa hoa. Đưa tay y chạm nhẹ vào cánh hoa ấy. Lập tức vầng hào quang xuất hiện bao trùm lấy y. Trong đất chứa đựng một cảm giác ấm áp được che chở bảo vệ và y đã chìm vào trong giấc mộng ấy.
Hoa Hiên Di mở mắt thì thấy xung quanh mình hoàn toàn tối đen như mực không có một chút ánh sáng. Y đứng dậy nhìn xung quanh một vòng thì ánh mắt dừng lại ngay chỗ có tia sáng nhỏ nhoi ấy. Hoa Hiên Di cố gắng hết sức chạy nhanh về phía đó .........
Y giật mình tỉnh khỏi giấc mộng khi nãy , y nhìn lại trên người thì thấy những vết thương khi nãy đã không còn nữa. Hoa Hiên Di ngước mặt nhìn xung quanh mình y chợt nhận ra dây không phải Hoa Viên của Hoàng Liên Hoa Thị. Bỗng y nghe thấy có tiếng mở cửa phòng. Hoa Hiên Di ngay lập tức giật mình thu người lại ngồi nép vào một góc giường nhìn về phía cửa. Có hai người dáng dốc có vẻ cao to bước vào. Một người thấy y liền mừng rỡ nhào đến ôm chặt y một hồi mới thả ra rồi hỏi dồn dập y
- Hoa Hiên Di đệ có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Gia môn đã xảy ta chuyện gì mà ra nông nỗi này mau kể ta nghe đi
Hoa Hiên Di nhìn kỹ người đang hỏi mình xem xem là ai đang nhìn thì nước mắt y ứa ra oà lên khóc nức nở ôm lấy người kia
- Đại....sư...huynh...hức..hức
Sau đó kể lại mọi chuyện đầu đuôi cho Tôn Hiển nghe . Tôn Hiển nghe xong hiểu được đầu đuôi sự tình tay đập mạnh xuống bàn nghiến răng căm hận nói
- Chết tiệt!
Hoa Hiên Đi nhìn ra phía sau Tôn Hiển thì thấy một người nhìn vô cùng quen thuộc hình như đã gặp oét đâu nhưng lại không nhớ nỗi. Tôn Hiển ngước lên nhìn theo ánh mắt của y thì thấy y đang nhìn vị huynh đệ của mình liền lên tiếng giới thiệu vị bằng hữu ấy
- Giới thiệu cho đệ đây là Hàn Nguyệt Minh đại đồ đệ của Tuyết Liên Hàn Thị cũng chính là người đã cứu đệ
Hoa Hiên Di nhìn Hàn Nguyệt Minh một lượt từ đầu đến chân đánh giá phong thái và đã rút ra kết luận đây là một người lạnh lùng vô đối
Nói đến vô đối thì chiếc bụng nhỏ nhắn xinh xắn của hắn lại réo lên vì đóiiiii
- Hai vị đại sư huynh dễ thương tốt bụng hai người có thể cho ta ăn được không ta đóiiiiiiiiiiii
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Đôi lời của trẫm muốn gửi đến toàn dân chúng của ta
Đây là bộ truyện có rất nhiều bí ẩn to nhỏ đều có đặc biệt là bí mật về tựa truyện muốn biết đằng sau nó là gì thì hãy cùng trẫm theo dõi và tìm hiểu bộ truyện để cho ra lời giải đáp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro