tập 9
Cả đêm hôm đó, có lúc Nap thấy dằn vặt vì có thái độ trêu chọc cậu bạn kia, sợ người ta giận, nhưng cũng có ý nghĩ thờ ơ bỏ qua, những thứ không quan trọng tức là không quan trọng, quan trọng không có nghĩa là không quan trọng quan trọng mà có nghĩa là quan trọng quan trọng.
Buổi sáng thứ bảy rất tình hình, Nap thức dậy như một buổi sáng thường ngày nhưng hôm nay không phải đi học, cũng không có Ploi gác chân lên người, cảm giác hơi thiếu thốn nhưng vẫn khỏe khoắn hẳn.
Cậu nửa tỉnh nửa mơ ra khỏi phòng thì nhìn thấy Ploi ngồi nghiêm nghị nói chuyện với ai đó qua điện thoại, rất thân mật lại còn cười vui vẻ, bỗng nhiên nó nhìn tôi nói:
- Mẹ mày gọi mày nè
wtf
ađu
Mẹ Nap bằng một cách nào đó trên cuộc đời này đang nói chuyện với Ploi, vừa sốc vừa mừng vừa sợ, Nap không nghĩ được họ đang mưu kế gì, chuồn vào phòng tắm rồi đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ, đổ vào miệng một nắp Listerine rồi phun ra đau đớn, anh định thần lại thì nghe đúng là giọng mẹ mình
Mẹ thật sự đang nói gì đó với Ploi, nghe trộm một lúc thì nghe bảo mẹ anh muốn chuyển tiền cho hai đứa mua xe, rồi tiền sinh hoạt blavalala,...
Tính ra cũng là chuyện trong gia đình, Nap lấy điện thoại, nói với mẹ:
- Mẹ có thể nói chuyện với con mà, ai mới là con của mẹ vậy?
- Ôi dào, bao lâu rồi mẹ chưa được nghe giọng thằng Ploi, nhớ nó quá đi mất, mẹ còn muốn biết nó đã lớn đến chừng nào :"Đ
- Tùy mẹ đi, mà con không cần thêm tiền đâu, con thoải mái lắm
- Mẹ vẫn gửi đấy, mẹ biết con cần mà, mẹ định một thời gian nữa mẹ sẽ lên thăm xem hai đứa sống thế nào nhé
- Đường xa mệt lắm, mẹ lo nhiều làm gì, con cúp máy
- Cố gắng nha con!
Nap cúp máy thật, Ploi ngơ ngác:
- Uây, mày nói chuyện với mẹ thế à?
- Tao sợ mày nói thêm lúc nữa, mày được bà ấy nhận làm con mất
- Con rể á?
- Đu ma dseoo!
Dù chỉ là nói về chuyển tiền, nhưng vẫn phải nói sau lưng Nap, bà sợ cậu buồn, cậu luôn mồm chó như thế nhưng cũng vì sợ mẹ khổ, cậu hiểu mình đã lớn vốn có thể tự bươn chải cái ăn, cũng không đến mức túng lắm, còn người mẹ đâu thể lo mãi cho mình được.
Nếu mẹ vẫn cứ liên lạc với Ploi mà chuyển tiền mãi, chắc Listerine mà Nap ngậm trong miệng cũng tức quá phải hóa thành máu đỏ phun đầy mặt đất.
Nói thế thôi, trưa hôm đấy hai cậu sinh viên dẫn nhau đi rút tiền, không định mua xe máy như số tiền mẹ đưa mà là một chiếc xe đạp to, khỏe, ngon, đủ đèo hai thằng.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro