Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

(toi sẽ đổi ngôi kể một chút, vì toi nghĩ câu chuyện sẽ còn nhiều diễn biến phía trước, không nên chỉ kể ngôi chủ quan)

Màn chào đón Tân sinh viên cũng là lúc các câu lạc bộ "mở lưới bắt tôm",  "Ma cũ mở web tìm ma mới", vô số hoạt động chào mừng diễn ra nhộn nhịp.

Nap cùng Ploi suy sét một hồi lâu, định bụng sẽ đi theo con đường riêng để cảm nhận một không khí mới hơn, Ploi muốn vào câu lạc bộ bóng đá, Nap thì hào hứng muốn vào câu lạc bộ bóng rổ, Ploi lắc đầu:
- Tao nghĩ mày nên chơi môn gì đó nhẹ nhàng hơn thì dễ
- Này thì cũng xem như rèn luyện sức khỏe mà
- Mày gà lắm, nếu không vào chung câu lạc bộ với tao thì mày chết chắc
- Chết kiểu gì được
- Không có tao, sợ mày làm rớt cục xà phòng*

*cái này quý vị tự hiểu, tôi sẽ không giải thích nó :'))*

- Mày nói gì cơ? cho nói lại đấy! - Nap làm giọng căng thẳng
- Dạ thưa đại ka, em không có nói gì ạ :'(

Sau khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn online từ câu lạc bộ bóng rổ đêm hôm trước, Nap trúng tuyển ngay sáng hôm sau, cậu không ngờ thành viên câu lạc bộ có thể xét duyệt nhanh đến như vậy, trong khi Ploi vẫn còn chưa có tín hiệu nào, nó bảo:
- Gà như mày thì phải duyệt nhanh để vào tập luyện, còn siêu cấp vip pro như tao cứ để sau ;)
- Nói nghe mùi cưc vl

Một chút mừng rỡ lẫn phấn khởi, Nap ngồi cùng các bạn năm nhất tại dãy ghế, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh chậm rãi, các vị đàn anh chị năm hai, năm ba dáng người cao to khỏe khoắn đang chạy thở hồng hộc, ném từng quả bóng cam luồn vào rổ cùng làn vỗ tay rộn rã từ các đàn em trố mắt tròn xoe như cậu.

Mãi đến lúc xếp hàng thành đội, giới thiệu nhau thì Nap mới để ý người đứng xếp hàng phía trước là cậu "em" lần trước gặp tại bệnh viện, dù cả đội đã lần lượt giới thiệu tên tuổi với nhau, nhưng vì không để ý một chút nên Nap vẫn chưa thể nhớ được tên bạn nào, khuôn mặt ai cũng lạ lẫm.

Trong tình hình này, dù nhận ra cậu bạn nhỏ kia nhưng Nap không muốn tiếp cận hay nói chuyện, vì kỉ niệm lần trước lhas là gượng gạo.

Cậu ấy rõ là bé hơn Nap rất nhiều, có vẻ không rành về bóng rổ lắm vì cú bóng vẫn chưa được chuẩn, nhưng chạy cũng nhanh hơn cậu tưởng.

Mãi đến lúc tàn cuộc, Nap người đầy mồ hôi và hơi thở cũng nặng nề hơn, anh dùng khăn lau lên trán, vắt vào cổ rồi nhắn tin với Ploi, nhờ nó sang rước rồi khao tiền cho ăn, nhưng đến tận lúc này cậu bạn nhỏ kia mới nhận ra Nap là "người quen", tiến đến với vẻ mặt đầy bất ngờ. Cậu ta nhìn Nap một lúc rồi mới hỏi
- Này, anh còn nhớ tôi không?? - một tông giọng rất hào hứng
Nap đập luôn sự hào hứng đó
- Không, cậu là ai vậy?
- Cậu quên tôi rồi à??
- Nhầm người rồi
- Không nhầm được, trông cậu rất giống người đó mà
- Người đó là người nào cơ?
Cậu trai nhỏ cố nghĩ một lúc rồi nói:
- Tui không biết tên!
- Không biết tên người ta mà cũng nhận là quen à?
Ngay lúc đó, Nap nhận được cuộc gọi từ Ploi, nhanh chóng bắt máy
" Vâng, tao ra ngay"
rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa, không gian chỉ còn nửa cái khoảnh khắc anh quay đầu nhìn cậu trai nhỏ một cái khiến cậu tức hết sức nhưng chẳng làm gì được suất.

Nap cùng Ploi về nhà, tắm táp đái ia các thứ, rồi dẫn nhau đi ăn cơm tấm sườn bì hai chả một nem một trứng không rau không tiêu nước mắm phải cay cay một chút mới ngon vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ