Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

Một thời gian sau khi cắt chỉ, anh khá khó khăn để đứng dậy, nhẹ nhàng vén rèm cửa sang, một tay dụi mắt, nhìn ra cảnh tượng tuyệt đẹp. Sương mờ đang đậu hờ hững trên từng tần không khí trong suốt, bầu trời xanh đến lạ thường. Định chụp nó một chút thì thấy có những cuộc gọi nhỡ của Ploi, người bạn thân cũ.

3 năm trước, họ đã từng rất thân, phải nói là dính nhau như hai con rái cá, nhưng đến lúc tuyển sinh 10 thì mỗi đứa một nơi, tuy không còn được gặp nhau đều đặn như trước nhưng hai người vẫn liên lạc thường xuyên. Nap thấy làm lạ, thằng tró này sao lại gọi tôi cả 33 cuộc vào lúc tối hôm trước chứ, đã thế anh lại cài chế độ rung, liền lập tức gọi lại, nhưng cứ mãi không thấy có phản ứng.

Anh bắt đầu hồi hộp,cảm giác như đang thấu phần nào sự chờ đợi của Ploi lúc nó gọi mình, chợt tiếng tút dừng lại, anh hỏi ngay:
- Mày gọi tao gì thế?
- Có á?
- Tao thấy cả đống cuộc gọi nhỡ này
Nó có vẻ suy nghĩ một lúc, chắc do vừa ngủ dậy nên còn ngáo, y hệt Nap. Cả hai im lặng một hồi ngắn thì Ploi tiếp:
- Hình như là tao có gọi mày thật, chắc cũng nghiêm trọng lắm nhưng chưa kể với ai nên tao quên mẹ hết rồi.
- Ừ, kệ mày vậy, chừng nào nhớ rõ rồi hãy gọi tao, làm lo muốn chết!

Nap cúp máy, khá quạo nên ngã người ra giường ngủ tiếp, nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại lại rung lên từng hồi, Nap mệt mỏi mở máy, lần này Ploi nói trước:
- Tao nhớ rồi!
- Tao đang buồn ngủ lắm, cho tao ngủ... làm ơn
- Chuyện này quan trọng mà!
-Mày phiền quáa
Chưa để Nap cúp máy, Ploi nói một tràng thật rõ, thật to:
-Tao đậu cùng trường đại học với mày rồi!!
Nap nửa mơ hồ hỏi lại:
- Sao mày biết?
- Nhận được giấy vào trường Đại học X lại chả, mày cũng vừa nhận hôm qua mà!
Nap sốc vl, nhắn tin báo ngay cho mẹ biết, sau đó là một tràng tin nhắn với bạn bè.
Thế là chỉ một chút nữa, chỉ một chút thôi, họ sẽ lại học chung trường.
________
Những gì Nap nghĩ về Ploi lúc đó cũng chỉ là kí ức của những năm trước, nghĩ rằng ngày học trung học ta đã từng vui vẻ như thế, hiện tại cũng sắp được quay lại cảm giác đó, háo hức làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ