Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: GIỌT MÁU CỦA EM

Về nhà Cung Tuấn cứ mãi nghĩ về Triết Hạn, cậu nhớ khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong sáng đượm buồn kia, dáng người gầy gầy cần được ai đó che chở rồi cậu đặt tay lên tim "mình đã yêu anh ấy rồi sao...nhưng anh ấy là người đã có gia đình, anh ấy đã là vợ của người ta... mình sao có thể nào yêu được...anh ấy sẽ không chấp nhận mình... nhưng sao mình không thể nào ngăn được trái tim thôi nghĩ về anh ấy"... Cậu liếc nhìn chiếc hộp để trong ngăn tủ " chiếc nhẫn ấy có lẽ sẽ không thể trao cho ai khác ngoài anh ấy".

Từ lúc Cung Tuấn tỉnh dậy thấy có cặp nhẫn trên tay và nghe Tiểu Liên nói anh tự mua 1 cặp để khi nào gặp được đối tượng sẽ trao cho người ấy 1 chiếc. Từ đó đến nay anh luôn cất cặp nhẫn ấy trong ngăn kéo chưa bao giờ lấy ra xem. Hôm nay bỗng dưng anh muốn mang nó ra xem...Cung Tuấn kéo ngăn tủ ra rồi mở chiếc hộp đựng 2 chiếc nhẫn ấy, anh cầm lên xem, chợt anh thấy bên trong chiếc nhẫn có khắc dòng chữ gì đó, anh nhìn thật kỹ đó là ký hiệu "ZH ❤️ GJ" " Đây là ký hiệu gì?" Cung Tuấn không khỏi thắc mắc "GJ là tên viết tắt của mình mà còn chữ ZH là ai?". Anh cầm chiếc nhẫn còn lại lên xem thì thấy ký hiệu đảo ngược lại là "GJ ❤️ ZH''

Cũng Tuấn cậu ấy không hề nhớ ra đây là cặp nhẫn mà Triết Hạn đã tặng cậu vào sinh nhật đầu tiên lúc anh ấy mới về làm vợ cậu...Cung Tuấn lấy tay áp lên đầu "ZH là ai... là ai...ZH,..a..a.. mình đau đầu quá". Cung Tuấn không thể nhớ được, anh chồm lấy hộp thuốc trên bàn lấy vài viên ra uống để ổn định lại... Đêm đó chập chờn trong giấc mơ của mình, Cung Tuấn nhìn thấy nụ cười của Triết Hạn và thấy cả lúc cậu đùa giỡn gần gũi với Triết Hạn, rồi bất chợt Triết Hạn bước đi theo người khác mà nước mắt hai hàng nóng hổi... giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm "Sao mình lại nằm mơ lạ như vậy?!"

Sáng hôm sau đến trường, Cung Tuấn tìm cơ hội tiếp xúc Tài Tài để hiểu thêm về Triết Hạn.

- Tiểu Tài...con cho chú hỏi chuyện này nhé...Mẹ BaPi của con có thương Ba của con không, sao chưa bao giờ chú thấy Ba con cả...

- Ba Vương con ở Giang Tây, mà Ba Vương con chẳng bao giờ chở mẹ Bapi  đi đâu cả, trước đây Ba Vương con cứ nhốt mẹ Bapi trong phòng, có lần con nghe Ba Vương tức giận mắn mẹ BaPi là " Em vẫn còn nhớ đến cái tên đó sao, đã bao năm rồi sao em vẫn không quên hắn'' và thế là mẹ Bapi con lại khóc... nên con thương mẹ Bapi lắm...

Cung Tuấn thầm suy nghĩ "thì ra người anh ấy yêu không phải là Ba Vương của Tiểu Tài" : - Mà Tiểu Tài nè, con có bao giờ nghe mẹ Bapi nhắc đến tên của ai không?!..

- Dạ con không biết...ah đúng rồi...có lần con đang ngủ con nghe mẹ Bapi gọi "Tuấn Tuấn" thì phải...Cung Tuấn giật mình vì tên đó là tên mẹ cậu vẫn hay gọi cậu như thế...

- Chú Chú...chú xem Tài Tài vẽ có đẹp không nè...- Tiểu Tài mở quyển vở ra cho Cung Tuấn xem.."Đây này, đây là Mẹ Bapi nè, đây là Tiểu Tài nè" . Cung Tuấn thắc mắc nhìn vào bức hình vẽ "Sao con không vẽ Ba Vương con?!"... Tiểu Tài cuối gầm mặt " Con không muốn Ba Vương đứng kết vì Ba Vương sẽ làm cho mẹ Bapi khóc"... Nói rồi Tiểu Tài khoe tiếp:

- Mẹ BaPi của con mới dạy con viết tắt tên của Mẹ BaPi, nhưng con chỉ viết được tắt 2 chữ thôi, để Tiểu Tài viết cho chú xem nhé... nhưng Tiểu Tài không có bút. Cung Tuấn liền lấy chiếc bút vắt trên túi áo mình đưa cho Tiểu Tài. Cậu bé nắn nót viết lên quyển vở ZH...Cung Tuấn vừa nhìn thấy cái tên này anh có chút ngạc nhiên  " ZH " "không phải đây là chữ cái khắc trên chiếc nhẫn của mình sao..? Giữa mình và anh ấy có mối quan hệ gì chứ, sao mỗi lần gặp mình anh ấy đều có vẻ tránh né cơ chứ...và còn mình nữa, cứ thấy anh là tim mình lại nhói lên, có cảm giác rất gần gũi"..

- Chú chú đang nghĩ gì đó? Tên Mẹ BaPi của con có đẹp không chú? - Tiểu Tài nhìn chữ mình viết mà lấy làm thích thú lắm...Cung Tuấn ngây người trả lời " Đẹp... rất đẹp"

TẠI CÔNG TY CỦA TRIẾT HẠN

- Bắc Uyên vậy là anh chắc chắn chứ, nếu như chuyện này đến cơ quan điều tra thì sẽ thế nào... Triết Hạn cầm xấp hồ sơ trên tay chăm chú..

- Tôi nghĩ nếu nhẹ thì mất hết tất cả, nặng thì vừa mất hết vừa chung thân... Bắc Uyên khẳng định.

- Được... vậy tôi sẽ cho anh ta ....Anh tuyệt đối không được để lộ điều này ra nhé Bắc Uyên, nếu không coi nhự cuộc đời tôi nhẫn nhục bao năm qua đều trở nên vô nghĩa...

- Anh yên tâm đi Triết Hạn, anh là người tốt nhất định trời sẽ thương và tôi cũng sẽ giúp anh để anh có thể sống 1 cuộc sống hạnh phúc như bao người...

*****

- Cung Tổng ơi... ở lớp âm nhạc thiếu nhi có 1 bé vừa chạy đùa té trượt chân va đầu vào tường máu ra rất nhiều, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu và liên hệ người thân của cậu bé - Hiệu trưởng trường hớt hải

- Sao mọi người có thể bất trách như vậy chứ, thằng bé tên gì..Cung Tuấn tỏ ra khó chịu..

- Dạ thằng bé giỏi chơi piano tên Trịnh ...Tài thưa Cung Tổng..

- Sao? Là Tiểu Tài sao?- Cung Tuấn liền bỏ hết chạy đến lớp của Tiểu Tài...

Vừa đến lớp thấy y tá trường đang cố cầm máu cho Tiểu Tài, Cung Tuấn chạy đến ôm Tiểu Tài: " Con không sao chứ Tiểu Tài...con nhìn chú nè...mau...mau chở thằng bé đến bệnh viện..

Xe của Cung Tuấn vừa rời khỏi trường không bao lâu thì Triết Hạn chạy đến, họ nói Cung Tổng đã chở Tài Tài đến bệnh viện... Triết Hạn vừa lái xe đến bệnh viện vừa khóc "Tiểu Tài của mẹ sẽ không sao.. không sao đâu"

- Cậu là người nhà Kính Tài phải không?!.Bác sĩ hỏi

Cung Tuấn không do dự: - Vâng có gì bác sĩ cứ nói, thằng bé không sao chứ bác sĩ...

- Hiện tại thằng bé mất quá nhiều máu cần phẫu thuật gấp, nhưng nhóm máu hiếm RH+ bệnh viện không còn...tôi cần 1 người có nhóm máu đó hoặc có thể là người cùng huyết thống để cứu thằng bé...

Cung Tuấn liền nói: Bác sĩ thử máu của tôi xem sao, tôi cũng thuộc nhóm máu hiếm..

- Được, mời cậu theo tôi ...

Triết Hạn đến thì Tiểu Tài cũng vừa được phẫu thuật xong, anh chạy ngay vào phòng, thấy Cung Tuấn đang ngồi bên cạnh Tiểu Tài, anh nắm tay sờ trán Tiểu Tài " Con trai của Bapi không sao chứ, mẹ Bapi lo lắm, con có gì Mẹ Bapi sẽ không sống nổi đâu"...Cung Tuấn cứ nhìn chầm chầm Triết Hạn, rồi nhìn Tiểu Tài, trong lòng cậu đang ngổn ngang cảm xúc, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu nhìn họ " Tiểu Tài có huyết thống với mình... tiểu Tài là con trai mình...còn đây... đây là mẹ Tiểu Tài...là ...là ..là gì của mình...Tại sao...tại sao mình không biết gì cả" 

"Thật may mắn, anh không những trùng nhóm máu với thằng bé, mà kết quả cho thấy anh và thằng bé còn chung huyết thống nữa" Lúc nghe Bác sĩ nói Cung Tuấn đứng lặng người, anh không biết là mình nên phản ứng thế nào nữa...mọi thứ quá đột ngột..."Bác sĩ! Ông có thể giữ kín chuyện này giúp tôi được không ạ, tôi không người nhà thằng bé biết tôi đã hiến máu cứu thằng bé"  " Được , nếu anh yêu cầu bệnh viện sẽ giữ kín, đó cũng là quy tắc của bệnh viện" - Cung Tuấn không phải anh muốn giấu điều gì, mà anh không biết phải đối mặt với những chuyện đột ngột này ra sao, anh muốn có thời gian để tìm hiểu về tất cả..

Hôm nay Tiểu Tài xuất viện, sáng sớm Cung Tuấn mua đủ thứ bánh kẹo đồ chơi chất đầy lên xe chở đến nhà Tiểu Tài. Vừa bấm chuông, Triết Hạn ra mở cửa, anh thấy Cung Tuấn tay xách rất nhiều đồ lấy làm lạ..

- Ngài đến đây... Triết Hạn ngập ngừng

Cung Tuấn vẫn dùng ánh mắt  mê hoặc nhìn Triết Hạn làm cho Triết Hạn không dám nhìn thẳng: - Tôi... đến thăm Tiểu Tài, tôi có mua 1 ít quà cho thằng bé và... cả anh nữa

Triết Hạn từ chối nhưng Cung Tuấn vẫn thuyết phục, cuối cùng cũng được vào nhà...

-  Tiểu Tài đang ngủ, Ngài ngồi đây để tôi lấy nước. Cung Tuấn nhìn theo dáng người thật sự quá thu hút kia rồi suy nghĩ  " Nếu thật sự anh là vợ em... Tiểu Tài là con em thì nhất định em sẽ yêu thương bảo vệ 2 mẹ con anh không bao giờ để anh phải khóc phải buồn"

- Triết Hạn... tôi muốn hỏi anh...( Cung Tuấn ngập ngừng) ..anh đã từng gặp tôi bao giờ chưa...đã từng biết đến tôi chứ?? Tôi từng bị tai nạn tôi không nhớ gì cả...

Triết Hạn nghe Cung Tuấn hỏi anh bắt đầu rung sợ, anh sợ Cung Tuấn biết vợ con cậu đang ở trước mặt mình... Triết Hạn không nhìn thẳng "Không... chưa bao giờ... chưa từng biết "... nước mắt anh rơi...Cung Tuấn nâng mặt Triết Hạn lên "anh nói dối...anh có chuyện gì đó mà không nói thật với tôi". Triết Hạn hất tay Cung Tuấn ra và quay mặt chỗ khác "Tôi không có gì để lừa dối cậu cả!"...Cung Tuấn lần này xoay mặt Triết Hạn lại gần hơn sát mặt mình " Vậy tại sao anh khóc?! Tại sao hả"...Nghe Cung Tuấn hỏi anh càng nức nở hơn...

- Hức... hức... tôi... tôi không có... cậu về đi - Triết Hạn đẩy tay xô Cung Tuấn ra. 

- Tôi không tin... tôi không về nếu anh không nói thật cho tôi biết...- Cung Tuấn bắt đầu rung rung...

- Xin cậu... tôi xin cậu đó Cung Tuấn...- Triết Hạn chấp tay lên trán gục xuống...

- Anh mới vừa gọi em là Cung Tuấn?! Cách gọi của anh rất thân thuộc...Triết Hạn, anh quay qua nhìn em đi!...Cung Tuấn xoay người anh lại, nước mắt Triết Hạn giàn giụa. (Quả thật nhìn thấy không thể cầm lòng được, Hạn Hạn thật đáng thương). Cung Tuấn thấy Triết Hạn khóc mà tìm cậu vỡ tan, Cung Tuấn liền hôn lên môi của Triết Hạn, hôn gấp gáp, hôn vội vã như là sợ Triết Hạn sẽ đẩy anh ra... Bất ngờ bị Cung Tuấn hôn, Triết Hạn không biết phải làm sao. Tim cậu đang đập rất nhanh như thuở mới yêu Cung Tuấn và lần đầu Cung Tuấn chạm vào người anh.  Nhưng anh vội đẩy Cung Tuấn ra, xô cậu ra cửa " Xin cậu về đi đừng làm như vậy" 

"Rầm..." tiếng đóng cửa vang lên. Một người đứng bên ngoài thẩn thờ đau nhói... Một người ngồi gục bên trong khóc nức nở nghẹn ngào...

" Hức... hức... Tuấn Tuấn xin lỗi em, mẹ con anh vẫn chưa thể về bên cạnh em được... xin hãy  tha thứ cho anh... hãy chờ anh...anh  yêu em nhiều lắm Tuấn Tuấn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro