CHƯƠNG 12: ANH PHẢI ĐI RỒI...
Triết Hạn chạy thật nhanh đến bệnh viện khi miệng anh vẫn còn vương vết máu bầm.
- Tiểu Liên, thiếu gia sao rồi? Sao lại như vậy chứ hả?
- Em không biết, Bác sĩ đang tích cực cứu chữa cho thiếu gia. Lão phu nhân gọi cho em đến báo thiếu gia gặp tai nạn, giờ Lão gia và Lão phu nhân đang trên đường về nước... Nói rồi Tiểu Liên quay nhìn Triết Hạn: Sao thiếu phu nhân có nhiều vết thương thế này, cậu không sao chứ hả...Kìm nén cơn ác mộng trong lòng Triết Hạn đưa mắt nhìn vào phòng phẫu thuật:
- Tôi không sao...bây giờ tôi chỉ cầu mong một điều - Tuấn Tuấn em không được có chuyện gì nếu không cả đời này anh có chết cũng không thể tha thứ cho chính mình...
Đèn phẫu thuật phụt tắt, bác sĩ bước ra nét mặt mệt mỏi và hỏi: "Ai là người nhà của Cung Tuấn.?". Triết Hạn chạy đến vẻ mặt vô cùng lo lắng: Là tôi...tôi là vợ...vợ...(ngập ngừng) cậu ấy..
- Người nhà nên chuẩn bị tâm lý, vết thương của cậu ta rất nặng, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...- Bác sĩ vừa nói đến chữ "nhưng" Triết Hạn lại lo âu tột cùng nắm chặt tay vị bác sĩ gào hỏi:
- Nhưng...nhưng thế nào bác sĩ...ông nói đi
- Tuy mạng sống có thể giữ nhưng khả năng anh ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn...
- "Vĩnh viễn mất trí nhớ ư" – Triết Hạn bần thần bước đến cửa phòng phẫu thuật, nhìn vào bên trong... "Là anh, anh đã hại em". Triết Hạn định đẩy cửa vào thì bác sĩ ngăn lại: "Hiện tại vẫn chưa vào thăm được vì vừa mới phẫu thuật xong, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người mới được vào".
Ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt, Triết Hạn nhìn khắp người Cung Tuấn chằng chịt những vết thương, đầu thì băng kín, ánh mắt vẫn nhắm ghì. Triết Hạn nắm chặt bàn tay xinh đẹp của cậu áp lên khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của mình...
" Tuấn Tuấn...là anh...tất cả là tại anh, tại anh không nghe lời khuyên của em, không tin lời em nói nên mới ra cớ sự như vầy. giờ thì 2 ta, một người nằm yên bất động, một người trước mắt là 1 màng đêm phủ giăng mờ. Anh không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa...Anh đã thật sự rất hạnh phúc, vì cuối cùng đã được em đáp lại sau bao năm anh chờ đợi... Âý vậy mà, chính anh lại tự xé bỏ bóp nát 1 trái tim vừa chớm đỏ...Khi chúng ta còn bé, anh chẳng biết yêu 1 người là thế nào, lúc đó anh chỉ biết là anh rất thương em, muốn bảo vệ em như 1 người Ca Ca thật sự ... Lớn hơn 1 chút, anh vừa cảm nhận được yêu là gì thì anh lại phải xa em...Em biết không Tuấn Tuấn, lúc gia đình anh rời bỏ đi, anh chưa kịp nói với em điều gì, chưa kịp nói là "Ca Ca thương em, hãy chờ Ca Ca, nhất định Ca Ca sẽ lấy em"...Suốt khoảng thời gian đó, không gặp em, có rất nhiều người yêu anh nhưng anh đều từ chối, anh cũng không bận tâm đến bất cứ 1 ai...bởi vì anh muốn chờ 1 ngày anh gặp lại em thì... anh sẽ tình nguyện là vợ em, anh sẽ dành hết những gì anh đã gìn giữ và trao riêng cho mỗi mình em...chỉ mình em có được anh....Nhưng ông trời quả thật trêu ngươi, giờ thì anh là 1 kẻ "dơ bẩn" không còn là Ca Ca, cũng không còn là người vợ trong sáng tinh khôi của em nữa rồi...Khi em tỉnh lại, mọi thứ về anh, em sẽ quên hết thôi...cũng tốt...để em có thể quên đi người vợ nhơ nhuốc đã khiến em như thế này...Rồi sau này em sẽ có cuộc sống mới, có 1 người sẽ yêu em hơn là anh...Chiếc nhẫn "tình yêu vĩnh cửu" này anh xin gửi lại cho em" – Triết Hạn tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra rồi đeo lồng vào ngón tay đang đeo chiếc nhẫn còn lại của Cung Tuấn...nước mắt thấm ướt đẫm cả đôi bàn tay kia...
Lão gia và Phu nhân vừa về đến, họ đứng đó từ lúc nào không biết, họ đã nghe được hết nỗi lòng của Triết Hạn. Từ nhỏ họ đã rất yêu thương Triết Hạn, trong lòng họ cũng đã nghĩ và chờ cả 2 lớn lên sẽ cho kết hôn...Chính vì thế sau này gặp lại Triết Hạn họ đã không cần suy nghĩ chần chừ gì mà tác hợp cho 2 người lấy nhau, mặc dù lúc đó Cung Tuấn không đồng ý, họ vẫn nhất quyết..
- Tiểu Triết! - Cung phu nhân vịn vai Triết Hạn
- Mẹ...mẹ đến khi nào!...
- Mẹ và Lão gia đến lâu rồi...đến từ lúc con khóc...
Triết Hạn ôm chầm lấy mẹ Cung khóc như một đứa trẻ: "Con xin lỗi bố mẹ, là con...hức ...hức"
- Thôi...thôi ...con đừng khóc...Bố mẹ không trách con đâu...Nhưng bố mẹ mong con đừng đi...con ở lại có được không...Tuấn Tuấn cần có con...
- Con xin lỗi...hức...hức...Con không xứng, cũng không còn mặt mũi nào đối diện với em ấy nữa...
- Xin con...nếu Tuấn Tuấn tỉnh dậy...em nó đòi con thì làm sao...
- Không đâu mẹ...em ấy sẽ quên hết...và hãy để em ấy quên con đi...rồi em ấy sẽ có 1 cuộc sống mới 1 hạnh phúc mới ...hức...hức...Xin bố mẹ, hãy cho con ly hôn với em ấy...Nếu thương con xin hãy đồng ý...con muốn đi đến 1 nơi nào đó thật xa để quên hết mọi thứ và cũng để cho Tuấn Tuấn quên đi 1 người vợ như con...Khi em ấy tỉnh lại xin Bố Mẹ hãy dặn tất cả mọi người là đừng ai nhắc đến con...Hãy để em ấy an an vui vẻ mà sống ...1 cuộc đời...không có con trong ký ức của e ấy...hức...hức...Con không còn xứng đáng với gia tộc họ Cung nữa...
Những lời Triết Hạn nói như là hàng ngàn hàng vạn mũi dao đang đâm vào trái tim mình, nhưng anh biết đó là lựa chọn tốt đẹp nhất cho tình yêu của anh và Cung Tuấn lúc này...
Bố mẹ Cung nhìn nhau họ cũng rất đau lòng, không biết phải nói thế nào:
- Con đừng đi, đừng rời xa Tiểu Tuấn mà, Bố mẹ thật sự không muốn...
Triết Hạn biết nếu như anh không từ bỏ rời xa Cung Tuấn thì Hạt Vương chắc chắn vẫn sẽ còn tiếp tục tìm cách hại Cung Tuấn và tách anh ra khỏi Cung Tuấn...thà là anh tự chấp nhận rời đi, thà là anh để cho mọi người trách anh vô tình, trách anh phản bội, thế nào cũng được..., anh thà để chính mình tổn thương chứ cũng không muốn nhìn thấy Cung Tuấn tổn hại thêm lần nào nữa ...Anh không muốn...thật tâm không muốn...
- Con xin lỗi bố mẹ, anh xin lỗi em Tuấn Tuấn...anh phải đi thôi...hức...hức...
- Bố mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với tụi con...Nhưng sao con lại phải chịu khổ thế này chứ hả Tiểu Triết, mẹ nhìn con mẹ biết con yêu Tuấn Tuấn đến mức độ nào...sao con lại phải như vậy
- Con xin lỗi...con có nỗi khổ riêng của con...Xin bố mẹ hãy tha thứ cho con...
- Con chờ Tuấn Tuấn tỉnh dậy rồi đi có được không? Em nó vẫn còn hôn mê mà...Mẹ Cung giàn giụa nước mắt như cầu xin Tiểu Triết..
- Hức...hức...con sẽ chờ em ấy tỉnh dậy, biết em ấy bình an...con sẽ rời đi...
Ba ngày trôi qua, Cung Tuấn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Triết Hạn vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc cho cậu, chợt điện thoại reo, Tiểu Triết bắt máy, đầu bên kia là giọng quen thuộc:
- "Alô, sao hôm đó em vội bỏ đi sớm vậy...anh ta thật may mắn...vẫn còn sống..." Hạt Vương giờ đã lộ nguyên hình là một con cáo...
- Tên khốn, anh im ngay cho tôi, anh muốn gì? – Triết Hạn rất tức giận
- "Anh chỉ muốn em về bên cạnh anh, nếu không thì..."
- Thì sao hả....
- " Thì anh ta muôn đời không tỉnh dậy chứ đừng nói gì mất trí...ha...ha"
- Anh đúng là tên khốn độc ác...
- "Tất cả chỉ vì em thôi em yêu, cho em hạn cuối, hết ngày hôm nay phải về với tôi..."
Triết Hạn bần thần lo lắng suy nghĩ, anh cầm lấy tay Cung Tuấn khóc nức nở: "Tuấn Tuấn ơi, anh phải làm sao đây...em tỉnh dậy nói cho anh biết đi...hức...hức". Ngón tay Cung Tuấn chợt khẽ động đậy, Triết Hạn mừng rỡ "Bác sĩ..bác sĩ ơi..."
- Cậu ấy đang chuyển biến rất tốt, có thể sẽ tỉnh lại nay mai, nhưng việc hồi phục trí nhớ chỉ là con số 0...-Vị bác sĩ nói
"Tuấn Tuấn em bình an là anh an tâm rồi, chỉ tiếc là bây giờ anh không thể ở bên cạnh em được nữa, anh phải đi rồi...Tạm biệt Tuấn Tuấn của anh, tạm biệt tình yêu của anh...ANH YÊU EM NHIỀU LẮM CUNG TUẤN" Triết Hạn khẽ hôn lên môi Cung Tuấn, giọt nước mắt mặn chát của anh thấm lên môi cậu..
**********
"- Ca Ca đâu rồi mẹ...Tuấn Tuấn không tìm thấy Ca Ca nữa ...Ca Ca bỏ Tuấn Tuấn rồi mẹ ơi...hu...hu...
Tuấn Tuấn ngoan...con đừng khóc..đừng khóc...Mẹ sẽ tìm Ca Ca về lại cho con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro