hanh phuc mong manh
Chap1: Quá khứ, nỗi đau không thể nói thành lời
Cô ngồi đó trong bong tối , không khóc, không cười. Chỉ có ánh mắt là toát lên vẻ đau khổ, trái tim như bị ai đó dung tay bóp nghẹn không cho đập nữa. Tuy ngồi trong căn phòng của anh, người cô yêu nhất trên đời nhưng anh không có ở đây để xoa dịu nỗi đau trong long cô. Có vẻ hạnh phúc là một cái gì đó xa vời không sao với được. Khi anh nói với cô " tuy anh không tin vào soulmate nhưng anh mong em sẽ là phần còn thiếu của con tim anh ". đó cô đã khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc và cô đã ngủ quên trên hạnh phúc. Nó đã khiến cô tưởng rằng mình là người bình thường, một cô gái bình thường được cha mẹ thương yêu, được ở bên người con trai mà cô yêu. Nhưng hôm nay cô đã mất tất cả, quá khứ không buông tha cho gia đình cô, cuộc sống của những con người bình thường đã bị khoấy đảo.
Buổi chiều cô tung tăng đi đến chỗ của JiYung, hôm nay anh hẹn cô đến nơi anh làm việc. Chiếc bình anh và cô làm hôm trước đã được nung xong. Cô nhớ hôm đó anh còn viết lên bình dòng chữ JIYUNG-GAUEL FOREVER, nghĩ lại và tự mỉm cười. Cô thấy mình giống con ngốc quá. rồi chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng cô " chú Park à, có chuyện gì thế chú................ Cháu biết rồi, cháu biết phải làm gì ". Tuy biết ngày này chắc chắn sẽ đến, nhưng sao lại đau đơn như thế này, cô đã chuẩn bị chưa tốt hay là tin dữ vừa rồi dù có sự chuẩn bị tốt đến đâu thì vẫn cảm thấy đau.
"Gaeul à, tổ chức đã tìm ra được chỗ ở của gia đình cháu. họ đã ra tay quá bất ngờ, không ai kịp phản kháng , bố mẹ cháu đã.... Cháu hãy chuẩn bị đi, chú sẽ đến đón cháu".
Cô đi trong vô thức, cô cũng không bít tại sao cô có thể đến được trước cửa nhà JiYung. Lấy chìa khoá và mở cửa, cô nhìn thấy anh đang ngồi đó tay cầm chiếc bình gốm mà anh và cô làm và anh đang cười. Nụ cười đó, mang lại cảm giác yên bình cho cô. Cô mong muốn sẽ được ở bên anh, sống cuộc sống bình thường không có quá khứ. Quên hết mọi thứ đi, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi.
Anh đã nhìn thấy cô, anh mỉm cười và vẫy tay bảo cô lại gần. như mọi khi cô sẽ cười thật tươi và chạy đến bên anh, tíu tít như con chim nhỏ. Nhưng hôm nay cô thật lạ, cô không cười, không chạy đến như mọi khi. Cô đứng yên và nhìn anh, ánh mắt có gì đó rất lạ. anh đứng dậy, đi đến chỗ cô ôm cô vào lòng " hôm nay em làm sao vậy Gaeul". Cô không trả lời, chỉ im lặng. Anh cau mày lại" cô ấy làm sao vậy nhỉ, hay là lại ghen tuông gì rồi. chắc lại mấy tờ báo lá cải đã viết gì về mình và người con gái nào đó đây mà. dễ thương thiệt"
Đột nhiên cô hỏi"anh có yêu em không"
" Ha ha, không sai, lại ghen tuông rồi"
"Em nghe này, đừng tin lời mấy tờ báo lá cải. nếu nghe tin đồn về anh và F4 thì sẽ mệt mỏi lắm đấy, em hiểu chứ."
Điện thoại của anh reo, anh buông cô ra và đi đến chỗ cái điện thoại, màn hình hiện lên EunJea. khựng lại một chút, anh nhấc máy"JiYung à, em đau quá, giúp em với. Không có ai ở đây cả". " Được rồi, em cứ ở yên đó anh sẽ đến ngay". Anh cụp máy quay lại nhìn GaEul, anh phải đi một chút , chắc không đưa em về ngay được. Em gọi taxi về nhá, mai chúng ta gặp nhau sau." Rồi anh với lấy áo khoác, đi nhanh ra phía cửa.
"Anh đừng đi, có được không. Hãy ở lại với em, đêm nay anh đừng đi đâu có được không. Đừng đến chỗ của EunJea."
" Anh phải đi GaEul à, giữa anh và cô ấy chỉ là bạn, cô ấy là bạn gái của anh trai anh mà. Em biết rõ điều đó mà"
"Anh không đến thì cô ấy cũng không chết mà, cô ấy có thể gọi cho người khác."
" Em đừng ghen tuông vô lý như thế, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau."
"Anh vẫn còn yêu cô ấy, anh vẫn chưa quên được". Cô bắt đầu mất kiểm soát
"Em thôi ngay đi, bây giờ anh không muốn nói chuyện với em". JiYung bực tức đi về phía cửa.
"Em yêu anh"
JiYung sững lại, nhưng anh vẫn tiếp tục đi. EunJea đang có chuyện anh không thể bỏ mặc. Mai anh sẽ xoa dịu GaEul sau vậy.
Anh bước đi, bỏ cô lại. Cô đứng đó, ánh mắt vô hồn. Sự giá băng tràn ngập trong tâm hồn. Ba người cô yêu qúy đã rời bỏ cô. Đang từ một người có tất cả, chỉ trong vài tiếng, cô đã không còn gì, không cha mẹ, không người yêu. Không ai cả, mất tất cả. Trái tim trống rỗng, tình cảm mất đi, nỗi đau còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro