Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Khởi Đầu


#1

--''Anh ăn cơm em đâu rồi hãy đi làm ,đồ ăn em mới làm còn nóng anh ăn đi kẻo nguội không ngon''.Tôi e dè nói với anh

-- ''Đổ hết đi tôi không ăn đồ của cô nấu đâu.Thà để cho chó ăn thì tốt hơn đó.Từ bây giờ cô không cần nấu cho tôi nữa đâu.'' Anh lạnh nhạt nói với tôi rồi sau đó lập tức ra khỏi nhà.

Tôi tên Thanh Hồng là con gái của một ông chủ của một công ty bất động sản có tiếng trong thương trường ai cũng phải nể mặt ông .Chắc nhiều người nghĩ tôi sẽ thiên kim tiểu thư đỏng đảnh chỉ ăn,chơi rồi mua sắm nhưng mọi người đã lầm tôi chỉ là một đứa con ngoài giá thú của ba .Cuộc sống của tôi ở đó phải nói là như ở địa ngục trần gian.Tôi là con riêng của ông(mẹ tôi là một tình nhân bé nhỏ của ông) nên tôi luôn bị dì chèn ép và gây hại cho tôi.Tôi còn có một chị gái tên là Thanh Tâm chị ấy đẹp lắm và cũng khá giỏi giang nên luôn được mọi người xung quanh yêu thương,quý mến.

Còn tôi thì chỉ là một con ở không công cho ngôi nhà này không hơn không kém.Tôi được biết tới danh là nhị tiểu thư trước những người xung quanh nhưng có ai coi tôi giống cái danh đó.Họ coi tôi là một con nhà quê đáng khinh thường.

Nhưng tới ngày tôi gặp anh thì lại khác.Anh tôn trọng và coi tôi như một người em gái trong nhà mà thôi nhưng tôi lại yêu anh điên cuồng từ lúc nào không biết.Đúng anh chỉ coi tôi là em gái vì chị tôi và anh đang yêu nhau mà.

Anh tên Trần Bình con trai độc nhất vô nhị của dòng họ Trần và cũng là ông chủ của một công ty nổi tiếng trong ngành nhà hàng khách sạn.

Đến một ngày kia tôi đã bị chuốc thuốc mê và khi tỉnh dậy đã thấy mình cùng anh trên giường cả hai không một vải che thân."Rầm"Chị tôi đi vào với gương mặt vô cùng tức giận :

--"Anh thật quá đáng khi ngủ cùng em gái tôi mà không nghĩ gì tới cảm nhận của tôi đau như thế nào anh biết không.Từ nay anh và tôi không còn liên quan gì tới nhau .Chia tay đi tôi không muốn anh phản bội tôi thêm lần nữa".

Chị tôi chạy đi thật nhanh anh cũng chạy theo và anh không quên đưa ánh mắt tức giận nhìn tôi.Tôi thực sự không rốt cuộc tôi tại sao lại nằm trên đây cùng anh được chứ không thể nào.Tôi mệt mỏi mặc đồ vào rồi đi khỏi phòng .Sau đó tôi và anh đã bị ép buộc kết hôn.

Khi anh đi khỏi tôi cũng không buồn nên đã đổ hết đồ ăn rồi lên phòng khóc rất nhiều và xỉu lúc nào không biết

Mong mọi người ủng hộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhungha740