Kế Hoạch Làm tan chảy băng.Part 3
Chap 8: Trùng hợp.
Vâng! Sau cái đêm “Kinh dị” ở nhà hắn,bây giờ,Nữ Hoàng Băng Giá đã chính thức có biệt hiệu mới: Hàng chính hiệu của Hoàng Trung Dũng.Cứ như cô là đồ vật của hắn không bằng ý.Xùy xùy.Cơ mà mới vừa lên trường,đập vào con mắt cô là tấm bảng treo dòng chữ: “Nguyên Bảo Ngọc Anna S2 Hoàng Trung Dũng.Chúc 2 bạn đầu bạc răng long”. “Răng cha đứa nào treo tấm bảng này,Long tía đứa nào viết tên ta xấu thế.Lại là cái trò phô trương của cái tên thần kinh ấy chứ không sai.Phen này đừng mơ bà đây nói chuyện với ngươi.”Cô rủa thầm,mặt xuất hiện tà khí gian ác đến man rợ.Tiếp đến,còn chống nạnh cười haha mấy tiếng.Ôi chao,sao giống mụ phù thủy đến thế.
Chưa cười được bao lâu,cô chợt định hình lại,hình như vây quanh cô là đám loi choi nhiều chuyện.Cô liếc từng người một,rồi hừ lạnh một tiếng,phủi thẳng tắp lại áo dài,rồi sải chân bước đi.
.*chỉ chỉ* nhỏ đó đó.hình như là 11A3.
.Nghe đâu lớp ấy có 3 nữ hoàng cơ mà.Toàn là nữ hoàng xinh đẹp không mà?
Đấy.Cầm đầu là nhỏ đó đấy,Anna-Nữ Hoàng Băng Giá. Cái gì???Xấu thế mà là Nữ Hoàng..
Có nhầm k?
Không nhầm đâu,chính nhỏ đó đó...
*Huỵch.*
Này,bà kia,đi không nhìn à. ...
Này,mau xin lỗi tôi đi chứ. ...
*phủi mông*.
Ê.Đồ chảnh chọe,mau xin lỗi tôi mau.
Khôn hồn thì câm ngay cái mồm lại.Nói xấu người khác đã đành,giờ còn làm trò bắt người khác xin lỗi.
Bà nói ai làm trò. ... Bà..
10B2...Gọi chị.
Bà ..tôi..vì sao phả gọi chị.
Ranh con *huýt tay*.
* ngã nhào* Này bà kia...ê..
*Đi thẳng*
Thôi,ai bảo bà làm trò chi.Nhỏ đó nổi tiếng lạnh lùng mà.
Hừ..rồi sẽ biết tay tui,dám cướp đi anh Dũng,giờ còn khinh thường tui.Được.Cứ chờ xem.Tui là ai chứ,hừ.
Linh à,thôi đi,dù sao bà đấu không lại nhỏ đó đâu.
Hừ,sao bà biết.Bố tôi là hiệu trưởng trường này,anh 2 tôi là cảnh sát,tôi sợ gì nhỏ đó. Bà không biết à,nhỏ đó,miệng mồm ác lắm.Một khi đã nói,thì toàn là những lời lẽ sắc xảo. Hứ,tui cốc sợ
Mai Ngọc Linh-hot girl trường Tam Nhất.Bố là Mai Chương Nam,hiệu trưởng trường Tam Nhất.Anh là Mai Chương Kim,cảnh sát hình sự.Lịch sử nhà này,không có hề gì to tát,chỉ là hơn người khác cái chức hiệu trưởng của bố cô ta.Thủ đoạn đen tối của cô ta,sẽ nhắm vào Anna.Cô ta hình dung ra cảnh Anna bị đánh te tua tơi tả,rồi bắt đầu giống mấy con khỉ xổng chuồng,cười khanh khách đến kinh dị.
Chỉ tội nghiệp cho Anna,cô không biết rằng mình đang dính vào một âm mưu đen tối.Anna bây giờ,chỉ còn nghỉ đến việc cắt liên lạc với hắn,chứ ngoài ra cô không còn quan tâm đến điều gì,kể cả việc hú hí cùng đám bạn thân.
Chuông réo ầm ĩ,báo hiệu đã vào giờ,mọi người ai nấy đều ngưng ngay việc mình đang làm.Cấm đầu cấm cổ chạy vào lớp học,ngồi yên vị trên chổ ngồi của mình.Việc này cũng đúng thôi,vào giờ mà còn đứng ngoài hành lang;ban công;căn tin,thì bị mấy bác giám thị tóm đầu bắt “Chồng cay chuối”,không thì chạy quanh trường 10 vòng sân,có hôm thì dọn vệ sinh toàn trường.Học sinh thì man rợ đãnh đành,kỉ luật nhà trường còn dã man hơn.(Chẹp chẹp,nhớ 1 lần chồng cây chuối,cha mẹ ơi.Cứ như là sắp tận thế).
Đang trong giờ của bà “Khí Độc” tâm hồn cô đang treo lơ lửng trên mấy đám mây bay bồng bềnh ngoài kia,tay phải thì quay đi quay lại cây bút bi,chân nhịp nhịp theo một lời bài hát nào đó,lớp học yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng sột sột chép bài của đám bạn.Vốn dĩ đã ngu hóa,mà đến giờ hóa là cô hết phá đám bạn,rồi chuyển sang ngoáy ngoáy quyển sách,hết tô con này,vẽ con kia,rồi lắm lúc lại tự kỉ(điển hình là bây giờ đây này).Như chợt phát minh ra một điều kì diệu,cô chợt hét toáng lên
Đúng rồi ha.
Gì..Đúng?Em giải ra bài toán à,hay sao mà la ó lên thế-Khí Độc tay cầm phấn,tay cầm quyển sách đang chép dở đề hóa,quay xuống trừng mắt với cô.
Dạ..dạ đâu có,tại nãy giờ em cứ không hiểu một chỗ,suy nghĩ mãi nên giờ mới hiểu.
Hừ,một lần nữa là cô bước ngay ra khỏi lớp đấy.
Dạ em biết rồi,em xin lỗi cô ạ ạ ạ ạ ạ.
K cần ạ nhiều lần thế đâu,ngồi xuống và chép bài lẹ lên.
Dạ.
Điên,đích thi là điên rồi.-cả lớp lầm bầm.
“Thần kinh,chiều nay rãnh không,ra Kí Ức với tôi một lát,5h chiều nhé”.Cô lấy Cục sắt-iphone4 đấy-nhắn tin cho hắn.
“Ok! tí xuống căn tin nhá vợ chuột” tin nhắn của hăn rep lại rất nhahnh
Ai vợ đồ thần kinh như anh,sao không học mà ngồi nhắn tin-cô cũng lúi húi bấm bấm,mặc dù chữ nọ lộn xộn chữ kia(>”<)
Tại vì có con xinh đẹp nào đấy nó nhắn cho mình.Cô học đi.
Anh học đi
Bảo học sao cứ nhắn tin hoài vậy hả vợ chuột =”=
Tại anh nhắn tin cho tôi chứ tôi khùng gì đi nhắn tin cho cái đồ thần kinh như anh.Mà =”= là gì?
Rõ ngốc,là biểu tượng mặt chau mày,cô giả ngu hay si đần thật đấy hả.
Có mà anh là đồ si ngu,si đần thì có,tôi có bao giờ nhắn tin đâu.
Thế cô không chat chit gì à.
Có yahoo đâu chat vs chit,tôi đâu có rãnh hơi đi tán gái như anh.cũng k rãnh hơi mà đi chơi bời lêu lổng.
Cô đích thị không phải là con gái,con gái con lứa gì mà ăn nói thô bạo,nham nhở,im thì im mà nói toàn móc họng người ta.Cô mà thuộc về tôi,tôi sẽ cảm hóa cô.Đồ Băng Giá không quả tim không nhân đạo,không trí óc,không suy nghĩ,##$@$%^%&(^&#$@#@!#@!#@!$$#$#$%%$
Ê!Cha kia,sao mắng tôi như mắng con anh vậy hả?Đừng thấy tôi im im mà làm tới nhá.Nói ai không trí óc,không suy nghĩ,không quả tim.Không có tim sống bằng niềm tin à-Cô điên mình,mắt tóe lửa,tay nhấn bàn phím liên hồi,răng cứa vào nhau kêu ken két.
Ế,cáu rồi à,khà khà,thú vị thật
Anh điên đúng k?vậy cứ ở đó mà nhe răng khỉ ra mà cười đi,tôi học.
Hề hề..tí ra chơi xuống căn tin nhá.
Tí tôi bận,k xuống đc.
Ùm.vậy 5h chiều gặp lại cô sau,vợ chuột yêu dấu :-*
Tin nhắn cuối cùng cũng là tin nhắn mà cô rùng mình nhất.Vợ chuột rồi còn yêu dấu.Cô cầm điện thoại trên tay mà xém làm rơi xuống sàn.Thằng cha này,toàn thốt ra những lời lẽ khiến người ta bị đơ thôi.Hài thật.Mà kể cũng lạ,từ khi có gặp hắn,quen biết hắn,cái mồm của cô hoạt động với công suất cực đại.Nhớ mấy khi nhỏ Phương Uyên đổi chổ lên bàn cô ngồi,nhỏ cứ nói còn cô cứ nhìn mây.Bực mình nhỏ làm đủ trò thô bạo.Nào là giật tóc mai,giẫm lên chân,nào là chọt lét đến vẽ bậy trên tay,cô vẫn cứ “tĩnh lặng”.Cứ ý như rằng,hắn xuất hiện là cô bị mất danh hiệu Nữ Hoàng Băng Giá rồi ý.
Hết 2 tiết học ngán ngẩm cuối cùng thì :Reng Reng.Chuông báo hiệu ra chơi đã điểm.Tất cả các học sinh ở mọi miền lớp(ng ta gọi mọi miền đất nước,đây là tác giả gọi gọi miền lớp.K được nhầm nha)chưa kịp bỏ sách vở vào cặp,chưa kịp chào cô giáo đã chạy thục mạng ra ngoài,việc đầu tiên là xuống căn tin dành chổ,sau đó là chọn đồ ăn với cái bụng réo ầm réo ĩ.
Trong lớp 11A3,3 vị Nữ Hoàng đang ngồi oai vị tại vị trí của mình.Tổ 1,thuộc quyền sử dụng của Bạo Lực,Tổ 2,thuộc quyền coi quản của Im Lặng,Tổ 3,4 thuộc quyền cai trị của Băng Giá.Nhờ 3 người này mà lớp 11A3 toàn dẫn đầu trong các bảng xếp hạng lớp học ngoan nhất.Đến lớp trưởng –chị đại- còn đầu hàng,nhường chức vị cai quản cho 3 người đây.Thì có thể nói,uy lực của họ lớn đến thế nào.Tổ 1 luôn phải chịu sự áp bức của Bạo Lực,nhỏ đó mà rú một tiếng,thì cả tổ đến thót tim,sợ đến nổi không dám hó hé ho he gì.Tổ 2,thì toàn là những học sinh gương mẫu trong lớp,nên việc cai trị của Im Lặng có vẻ “phẳng lặng” hơn Bạo Lực nhiều.Riêng Băng Giá,chỉ cần một cái nhìn,một cái chau mày khe khẽ,cũng đã đủ khiến người khác rợn tóc gáy.Thế đấy!Cũng là con người,mà ba cái người này có một cái gì đó uy lực mà tạo hóa đã ban cho.
· “Hú hú hú”.
· Là anh ấy,ôi trời ơi,sao đẹp trai quá vậy.
· Á á á á.
· Sặc,có đến hai người đẹp trai.
· *ngất* ê ê,tỉnh dậy đi,ê,ê
Đang trong thời khắc yên lặng,thì có một đám con gái hò réo ầm ĩ.Đâu đó còn có người ngất nữa. “Không lẽ là có phật tiên gì giáng trần.MÀ có giáng trần đi chăng nữa,thì cũng phải mở to hai con mắt ốc,mồn hình chữ O đễ nhìn cho rõ mặt tiên,sao lại đi hò hét rú riết thế kia.” Cô thoáng nghĩ,bực mình,đứng dậy mà quát:
Bọn bây rõ là con gái lắm chuyện,có hét thì ra chỗ khác mà hét chứ đừng có đứng trước lớp người khác mà hú réo thế kia.Có biết trật tự văn minh là gì không?Có biết tôn..t..rọ.n-Mồm đang quát,ánh mắt cô chợt dừng lại nơi hắn,hắn đứng đó.vẫy tay chào cô,bên cạnh là đang khoác vai cùng với một người con trai khác.Miệng cô lắp bắp,nói không thành lời.
*vãy tay*
Đồ thần kinh-cô nói thầm.
*chạy tọt vào* vào vợ bé nhỏ.Nhớ anh không?
*trừng mắt* Anh điên à,ai là bé nhỏ của ai.
*xị mặt* vợ có cần quát chồng ghê thế không.
Anh có điên thì ra chỗ khác mà điên.xê ra.,vớ vẩn.-Cô bực mình,ngồi phẹt xuống ghế.Miệng lầm bầm mấy cô chữi thề
Cậu thấy không Long,tớ đã nói mà.Còn em,em đi theo anh.-Nói rồi,hắn xốc cô ngồi dậy,tay phải thì lôi cô đi,tay kia thì ra hiệu cho thằng con trai bên cạnh bảo đi theo.
Hắn kéo cô đến phía sâu sân trường,thấy ở đây có vẻ yên tĩnh,hắn mới buông tay cô ra.Nhìn cô suýt soa cái tay “bầm tím” hắn cười khanh khách rõ mấy tiếng.Cô nóng trong người,điên máu đá cho hắn một cái mạnh vào chân,đấm vào mạn sường vai vài cái,nghẹo eo,bẹo má,bức tóc.Cô cố làm đủ trò,thế mà hắn vẫn cứ nhe cái hàm răng khĩ ra mà cười.Cô bất lực,ngồi phẹt xuống đất.Kệ áo dài,kệ con gái,cô ngồi một cách tự nhiên.Tay phải quạt quạt,tay trái lau mồ hội.Hắn trông điệu bộ của cô,mỗi lúc một cười lớn hơn.Cười nghiêng cười ngả,cười đến lòi móng heo,móng lợn ra.
Hắn cười no nê,nó nế,rồi mới dõng dạc phán một câu:
· E hèm..nãy giờ tớ quên cậu Long à.Xin lỗi nhé.-Nói đoạn,hắn khoác vai một thằng cao trai.Mà cái thằng này,đến lúc nào không ai hay biết
· Hì..sao đâu,các cậu đang vui mà.
· Xin lỗi bạn hiền,cậu mới về mà đã thấy cảnh tượng này rồi.
· Thế cậu không định giới thiệu tớ cho vợ cậu à.
· À mém tý tớ quên,lại đây nào.-hắn kéo thằng con trai ngồi xuống trước mặt cô.Rồi đi vòng ra sau,ngồi xuống bên cạnh cô.
· Long,đây là Anna.Anna đây là Long,bạn tôi mới du học ở Úc về.-hắn hết chỉ cô,rồi chỉ vào bạn hắn,chân tay múa múa y diễn xiếc.
· Chào cậu!Rất vui khi được làm quen.-thằng con trai có mái tóc hơi vàng vàng,chìa tay ra phía trước muốn bắt tay,làm quen với cô.
· A...n..h..An..h Mi..k...e...-mắt cô rưng rưng.
· Ơ..tớ..tớ không..
· Anh ơi..huhu..anh có biết là em nhớ anh lắm không?Anh ơi,tại sao bấy nhiêu năm qua anh lại bỏ em.Tại sao anh không nói cho em biết là anh còn sống,anh ơi..huhu..Em gái nhớ anh lắm.Em nhớ anh lắm.Anh có biết ngày nào em cũng mong,cũng chờ anh không,anh ơi.. huhu...Anh ơi...-Cô không kiềm được cảm xúc của mình.Nhào tới ôm Long.Hai bàn tay cô vòng qua cổ anh,siết chặc.Nước mắt bất đầu rơi lã chã,ước đẫm cả đôi bờ vai.
· Anna.Anna,cô nhầm rồi,đây là Long,bạn tôi-Hắn hoảng hồn,vội kéo cô ra khỏi người Long.
· Không..đây là anh Mike,là anh trai tôi,mau buông tôi ra,thả ra..thả ra mau...-Cô giãy nãy,hay cánh tay vẫn cứ ôm lấy anh.
· Anna,tôi là Long,tôi không phải anh cô.-Anh kéo hai tay cô xuống,nhìn sâu vào mắt cô mà nói.
· Anh...Huhu..Tại sao lại giống thế?Tại sao????Tại sao ông trời không cho anh con sống lại,mà lại tạo ra một người giống anh con như thế.-Cô uất ức,khóc dữ dội.Kí ức về anh lại ùa về.
Hắn nhìn cô khóc,nước mắt làm ước áo cô.Đôi mắt cô ước đẫm vì lệ,trong veo.Sống mũi đỏ gây lên vì khóc,làn da đỏ ửng lên vì đau.Cô đau!Hắn kéo cô vào lòng,đặt bàn tay lên mái tóc cô,vuốt ve.Long cũng ngồi bên,an ủi.Hắn không thể ngờ,anh trong hắn lại dữ dội đến vậy.
Chap 9: Xin người,đừng cướp đi thứ gì của con nữa!
Trống vào tiết đã điểm,tất cả mọi học sinh đều ngưng hoạt động của mình và bắt đầu về lớp.Phía sân sau trường,chỉ còn lại nghe tiếng thút thít của cô.Cô không khóc nữa,chỉ là nhìn chăm chăm vào Long,rồi cười như mếu.Gió khẽ lay,đùa nghịch với mấy lọn tóc rơi xuống trán.Cô lấy tay lên quẹt nước mắt,miệng cười toe,tỏ ra như không có chuyện gì.
· Tôi xin lỗi.Dũng à ,thành thật cảm ơn anh.
· Oày,là vợ chồng với nhau,sao em cứ khách khí hoài thế.
· *cười hiền* thế như thế nào mới không khách khí.
· Ơ..cười.-Hắn ngạc nhiên nhìn cô.Lần đầu hắn thấy một nụ cười đẹp như thế.
· Này,Dũng,cậu không sao đấy chứ.này này-Long thấy hắn cứ nhìn sững vào cô,vội lấy tay huơ huơ trước mặt.Hai con mắt của hắn sáng rực như cái đèn pha ô tô,miệng thì sắp nhỏ dãi đến nơi.(eo ôi,cái thằng cha này bần kinh khùng >”<)
· Long,cậu làm cái trò gì thế.Sao lại chọt lét tớ hả,muốn chết không.Dừng lại ngay cho tớ..Long Long .
· Này thì nhìn,ai bảo cậu cứ dở cái mặt 35 ấy ra làm gì.Chết này,chết này.-thấy hắn cứ nhìn cô một cách thèm muốn,Long lấy hai tay chọt mạnh vào eo,rồi vào nách,vào đến những nơi khiến người ta dễ cười nhất.
· Này..sờ tốp..dừng...-Hắn đứng dậy,chạy tọt đi-trôngcó vẻ như....Nhột lắm ý nhỉ.
· Hahaha..trời ơi..sao mặt anh lại giống khỉ thế kia-Cô ôm bụng cười,tự nhiên nhìn thấy cái cảnh hai thằng con trai nghịch nhau như mấy đứa con nít,cô cười mà mồm toát đến mang tai.
· Tớ không dừng,làm sao...Đứng lại,cái thằng 35 kia-Long đuổi theo,miệng hô hoáng.
· Cậu là cái đồ thấy gái là phản bạn,hộc hộc...-Hắn thấy như đã bỏ xa Long một đoạn,dừng lại thở dốc.Miệng vừa la,chân vừa nhãy cẵng lên.
· Thôi mấy anh làm ơn đừng hô hoáng,đã trốn học rồi mà còn la ó lên thế kia.Khác nào Dấu đầu lòi đuôi chứ-Cô đứng dậy,lấy tay vẫy vẫy ra lệnh bảo đến kèm theo ánh mắt hình viên đạn.(con này thay đổi thái độ nhanh khủng nhệ)
· Thì có đã sao,thách đứa nào dám bắt bọn anh đấy.-Hắn ra vẻ ta đây,hách cái mặt khỉ lên trời,cười khà khà mấy tiếng mà quên mắt rằng Long đã chạy đến nơi.
· Này thì cười,chết mày nè,chết mày nè, cái đồ dê sồm.Chết nè.-Long đã kịp chạy đến,lấy tay tiếp tục chọt chọt vào eo hắn. Tiếp đến lấy hai tay đè hắn xuống đất,lấy hai chân vòng qua hông hắn,rồi dùng tay chọt chọt vào cái cổ dài dài của hắn.Đường này thì hắn toi,cười kiểu này thì đến khuya ăn cơm cũng không được.Có vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát ra.
Cô nhìn đăm chiêu.Hai thằng con trai to đầu,to con thế mà cứ y như trẻ con. Một người thì vừa cười, một người thì nhăn y như khỉ mặt chó. Cô ngồi xuống đất, hai chân duỗi thẳng ra, ngước mặt lên bầu trời, rồi nhắm hai mắt lại.Cô lại liên tưởng đến anh.Hình ảnh anh lúc nào cũng nằm trong tâm trí cô.Nụ cười ngọt ngào của Long đích thực rất giống.Giống đến mức kinh ngạc.Nhưng nhìn kĩ lại,Long đen hơn một chút,tóc dài hơn một chút,nụ cười quyến rũ hơn một chút,khi cười thì lộ rỗ răng khểnh nữa.Bao nhiêu đó,cũng đủ để khác anh.
Ánh mắt hướng về phía hai thằng con trai, cô nở nụ cười đầy niềm vui sướng.Chấp hai tay về phía trước ngực,cô ước sao niềm vui này luôn đong đầy. Ước sao cuộc sống sau này của cô, sẽ không còn nước mắt nữa.
· Thêm một người bạn mới, là thêm một hi vọng mới,hi vọng về một cuộc sống yên bình và thanh thản. Ông trời, con ước sao cho giây phút này cứ giữ mãi. Và cầu xin người, đừng cướp đi niềm hạnh phúc ấy của con một lần nữa. Có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro