Kế hoạch làm tan băng.Past1
Chap 5:Không lạnh,chỉ là đang giấu một nỗi xa xâm.
Oáp…Bây giờ đã vào tháng 11,tiết trời se lạnh,không còn cái nắng gai gắt của đầu tháng 9 nữa.Bầu trời trong xanh,bây giờ chuyển thành ảm đạm,u khuất.Những đám mây trắng bồng bềnh ngày nào,thay vào đó là từng đợt mây đen sì,tối tăm.Gió.Bây giờ,không còn là heo mây,mà là rét,rét đến ghê người.Cô rất thích cái tiết trời se lạnh này.Nó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn là với nắng gắt.
· Con ra quán Kí ức đây ạ
· Sao lúc nào tao cũng thấy mày ra đó thể hả?
· Học nhiều,giờ con muốn nghỉ ngơi
· Nghỉ thì nghỉ ở nhà.Nhà cửa bê bối.Không lo dọn dẹp còn đó mà đi chơi à
· Con làm tất rồi,từ rửa chén đến lau nhà,từ giật đồ đến dọn tolet.Từ học bài đến việc ghi chép,con đều làm xong cả rồi.
· Dù xong cũng ở nhà cho tao.
· Bố..sao bố lại thế ạ.Con lớn rồi,cũng có khoảng thời gian riêng tư của mình chứ.
· Để mày đi mà kết vs đám bạn hư của mày hả.
· Bố bảo bạn nào?Nơ hay Hậu..Con chỉ có hai đứa nó là bạn
· Mày đừng tưởng tao không biết gì.
· Xin lỗi bố,pháp luật không có quy đinh việc cha mạ nghiêm cấm con cái có sự tự do riêng.Con có quyền được nói,được vui chơi.Xin lỗi bố.con đi một tiếng sau con về.
· Mày..
Ông chưa nói hết,cô đã chạy ra ngoài.Cô bực.Bây giờ cô thật sự rất bực.Ngay cả cái tự do,cái mà mọi con người không thể thiếu,cô đều bị nghiêm cấm.Họ đều là con người,hơn nữa là cha là mẹ nhưng không hiểu con lấy một lần.Bao năm qua,sống chung với họ,cô thực sự cảm thấy giống như bị giam cầm.Cái mà bạn bè cô thường gọi là gia đình,cái mà bạn bè cô thường gọi là tổ ấm,với cô đó là ngục tù.Cô không hề ghét gia đình mình,cô chưa từng nghĩ đến việc ghét họ,cô yêu họ,cô yêu họ hơn chính bản thân cô.Việc cô luôn đối đầu với họ,việc cô luôn cãi lại với họ,chỉ vì cô không muốn mình lại khóc,không muốn mình phải chịu sự uất ức bấy lâu nay.Cho dù mọi người cho cô là bất hiếu,cho cô là là kẻ vong ơn bội nghĩa,chỉ cần cô sống thật với bản thân mình là đủ rồi.
Vừa đi,vừa cúi gầm mặt xún,cô ngăn không cho nước mắt mình chảy ra.Hách cầm lên,nụ cười nửa miệng mỗi lúc một dương cao.Việc này quá quen thuộc với cô bây giờ.Không có gì là lạ lẫm.Ở đâu đó,có một bóng người luôn theo xát nhất cử nhất động của cô.Khóe mi giật giật,nụ cười nửa miệng vẫn không ngừng dương cao.
Cô đẩy cửa bước vào,mùi hương của kem lan tỏa khắp phòng.Ở đây,mọi thứ trang trí giống như thời xa xưa cổ kính.Hai dãy bàn được xếp gọn gàn,mỗi dãy từ 6 đến 7 bàn.Từ bàn ghế,đến những vật trang trí đều được làm từ tre,tông màu chủ đạo là màu Vàng.Cô chọn cho mình một khóc khuất,rồi gọi một ly kem vani.Vừa ăn,cô vửa nhìn ra phía bên ngoài sổ.Ánh mắt xa xăm buồn bã,ánh mắt vô hồn,không người thân.Vị trí này,nó giống như chỉ dành riêng cho cô.Chỉ có cô,mới có thể được ngồi ở vị trí này(hơi bị sến 0_0).
Tâm trí cô,bay bổng ngoài kia,chợt trở về với thân xác bởi một chất giọng quá ư là quen thuộc.
· Hello chuột xinh..hôm này buồn vậy
· Đồ thần kinh…
· *mặt giả vờ xị*Oài…tôi chào cô,sao cô lại gọi tôi là đồ thần kinh.
· Anh vừa bảo ai là chuột…*cáu*
· Oái..đừng lườm như thế,tôi chỉ trêu cô tí thôi mà*nhe răng cười*.
· …
· Tôi ngồi đây được không.
· …
· Chị ơi cho em một ly chocolate.
· Hôm nay cô xinh nha
· …
· Sao đi mình vậy
· …
· Chuột..sao đi mình vậy.
· A shit,anh có thể câm mồm được không,đàn ông mà lắm mồm vậy.
· HaHa..Cô cáu rồi..dể thương ghê*cười ngặc ngẽo*
· Đồ thần kinh…mà ai cho anh ngồi vậy hả.
· Cô im lặng,tức là cô đồng ý,haha dể thương quá…
· *lườm*anh giống khỉ lắm anh biết không,đồ thần kinh
· Haha…haha dể thương quá…
· Câm mồm nếu không tôi đá anh ra ngoài..
· Cô dám không..
· Thử xem…
· Hay ta cược đi…
· Cược.Cược gì?
· Tối nay,tôi có bữa tiệc chia tay bạn,nếu cô chịu đi với tôi.tôi sẽ làm theo mọi nhu cầu của cô.Được không?
· Vì sao là tôi?Chả liên quan gì đến việc tôi đá bay anh cả.
· Đá bay tôi,tôi chắc cô không thể,nhưng hành hạ tôi,cô có thể.Sao,lợi cho cô quá mà chuột con.
· Anh bỏ ngay cái từ chuột con ấy đi,đồ thần kinh…*chống tay suy nghĩ*
· Sao sao..đồng ý không*chớp chớp*Hay cô sợ,hay là cô là thỏ đế
· Anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đưa tình ấy có được không?Ai là thỏ chứ,đi thì đi,mấy giờ,ở đâu,tôi đến đó.
· 7h,tôi sẽ đến đón cô.
· Không tôi sẽ đê...
· Không,cô không cần đến,tôi sẽ đến đón,quyết định vậy đi,ăn kem kìa,không chảy nước là không ngon đâu…
· …
“Cái tên thần kinh có vấn đề này,đi đâu cũng thấy hắn là sao nhĩ.Lại còn hẹn mình tối nay đi với hắn ta.Có phãi hắn có ý đồ gì chăng.Mà quái lại,mình không nói,vậy tại sao hắn lại biết nhà mình.Mà làm sao hắn biết được mình đang ở đây mà tới.Không lẽ hắn đi theo mình,hay là trùng hợp nhỉ.Mình nhớ là gần đây có vô số quán kem mà,sao lại có sự trùng hợp đáng kinh ngạc đến như vậy.không lẽ hắn có âm mưu gì?” Mọi suy nghĩ cứ bay lòng vòng trong đầu cô.Lâu lâu lại thấy cô lắc lắc đầu,trông thật đáng yêu.Hắn thì ngồi đối diện,nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này vô cùng đắc ý.Hắn ta đúng là một tên bệnh hoạn.
“Tối nay lại phải nói qua nhà nhỏ nơ rồi.”Nghĩ bụng,cô bèn mượn điện thoại hắn gọi vào số nhà nhỏ Nơ.Chỉ có cách này cô mới được ra khỏi nhà.Biết làm sao được,quản cô còn hơn quản thú nữa,muốn cắn ai đó,cũng có được đâu.Số cô phải chuyện cái lênh đênh,bi thương,mà ông trời ban tặng,cô đành chắp nhận chứ biết làm sao giờ.
Tối đó,tầm 6h30 cô mở game Long Tướng,vẫn như mọi ngày,cô vào nói chuyện với anh em trong quân đoàn.
· VốTiền: NaNa lùn,onl sớm vậy
· TiểuNaNa:tối nay em đi với bạn nên không đi được quân đoàn chến nha anh cò.
· VốTiền:đi đâu
· TiểuNaNa: hẹn hò*cười gian*
· VốTiền: có ny rồi à
· HảiS2Linh: anh nào.
· Sói style: ai mà yêu được sư tử vậy.
· Votinh12: @@~
· Sususu: Ai thế sư tử.
· TiểuNaNa: k được gọi e như thế,ai là ai,lien quan gì đến mấy a,lắm chuyện
· VốTiền: nói đi mà
· Votinh12: à tiền ta cũng k đi đc,
· VốTiền: hết na lùn đến mày,2 bây thông đồng hả
· TiểuNaNa: xí,ai thông đồng với anh ta chứ.
· Votinh12: tao không thèm thong đồng với cô ta.
· TiểuNaNa: vậy thì đã sao nào. Hứ
· Votinh12: hứ.
· Sói style:thôi 2 bây cứ gặp là cãi,mà na đi với anh nào*cười gian*
· TiểuNaNa: e trêu mấy anh thôi,em đi với bạn ăn kem ấy mà.
· VốTiền: thật k?
· TiểuNaNa: tất nhiên.
· Votinh12: mặt dày hám trai…
· TiểuNaNa: không đẹp = họ anh ghen à
· Votinh12: ta đây chả thèm.nhan sắc ta cũng nghiêng nước nghiên thành.
· TiểuNaNa: thành ngữ chỉ dùng cho phụ nữ.
· Votinh12: hứ,không hơi đâu mà cãi nhau với cô.Ta đi đón nàng đây.
· TiểuNaNa: tiễn vong…
· Hải S2 Linh:Na cho anh đi với
· TiểuNaNa: gái k mún đi à
· Hải S2 Linh: ừ
· TiểuNaNa: k sợ linh ghen
· Hải S2 Linh: biết đâu ghen…
· TiểuNaNa: a shit đi đây,bye mọi người.
· …
· …
Mọi người con nói gì đó,nhưng cô đã tắt máy rồi còn đâu.Hắn ta thật lắm kế,biết nhà cô ở chỗ nào,còn biết luôn gia đình cô khó tính,nên hắn mới nghĩ ra kế,ném đá vào nhà,đó là cách chứng tỏ hắn tới.Cô lắc đầu “Đồ thần kinh”.
Vừa bước ra khỏi cổng,cô giật bắn mình.Là..là…hắn…đó sao…Xe hơi hàng hiệu,cô đoán cũng gần cả tỷ trở lên.Bộ đồ vest đen cùng với mái tóc nâu,làm hắn càng trở nên đẹp trai hơn rất nhiều.Cô nhìn hắn,rồi cuối xuống nhìn mình.Trông cô thật thảm hại.Cô nghĩ đơn giản,chỉ là đi tiễn bạn,nên không cần phải ăn mặt sang trọng.Nào ngờ..ý nghĩ đó..hóa ra làm cô trở thành gái quê mùa.Cô không giấu được vẻ ngoài xấu hổ của mình,nhìn thấy điệu bộ hắn cười,cô càng xấu hổ hơn.
Hắn ta từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô.Quan sát cô từ đầu đến cuối,rồi bật cười thành tiếng làm cô muốn độn thổ cho xong.Hắn đi tới.lấu tay vuốt những lọn tóc phũ xuống mắt của cô*tác giả mún như thế..lãng mạn quá cơ*,rồi đưa tay ra trước mặt,ra dáng hoàng tử mời công chúa khiêu vũ.
Cô trợn tròn mắt,lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này.Tim thì đập loạn xạ,tay thì không ngừng chãy mồ hôi,chân thì không ngừng run.LÀ cảm giác gì thế nhỉ,khó thở thật.Tay hắn vẫn để trong không trung,không rút lại,cũng không lấn tới,thấy hắn có vẻ có thành ý,cô đưa tay mình,đặt lên tay hắn.Một luồng khí ấm chạy ngược từ tay đến toàn than thể cô.Với thời tiết lạnh như thế này,tại sao tay hắn lại ấm đến như vậy?Chắc có lẽ,ngồi trong xe hơi,nên tay hắn mới ấm.Đúng!Đúng là như vậy!
Hắn mở cửa xe cho cô,cô vào trong,và quay phắt lại nhìn vào nhà của mình,thật may quá,không có ai thấy cả,mém tý nữa là đời em coi như xong.Hắn ta nhìn co,cười nụ cười chết người.
· Van lạy anh,anh thôi cái nụ cười chết ruồi của anh đi được không.
· *ỉu xìu* tôi cười đẹp trai vậy mà cô…có nhẫn tâm quá không.
· Tôi nói đúng,mà sao chưa đi.
· Cô không thắt dây an toàn à.
· À,mém nữa là đời tôi đi tong..
· Haha..cô cũng đâu lạnh lùng lắm.
· Im mồm và lái xe đến đó.
· Ăn mặc vầy á.
· Thế như nào?
· Cô ngồi im,à ùm,vẫn còn hơn 30 phút…
Hắn đưa cô đến cửa hàng mua quần áo mới.Hắn chọn cho cô bộ cánh màu trắng hồng,không ngắn lắm cũng không dài lắm,nó chỉ độ phủ đến đầu gối của cô.Họa tiết hoa văn tuy không sặc sở,nhưng làm tôn lên vẻ tao nhã,thanh lịch.Chưa dừng lại tại đó,hắn tiếp tục kéo tay cô vào cửa hàng làm tóc và trang điểm.Sau bao nhiêu phút bị người ta đè đầu,giật tóc,cô từ một cô gái quê trở thành một đại tiểu thư thiên kim đài cát.Hắn nhìn cô,rồi nheo mắt như muốn nói “Cô đẹp lắm”.Còn cô,không hiểu dầu cua tong teo gì,đến khi cô đứng trước một căn biệt thự đầy sang trọng,thì hồn bay phách lạt lúc nãy giờ đây đã trở về thân xác.
Sau hai tiếng vòng qua vòng lại trong căn biệt thự này,cô và hắn trở về.Trên đường đi,cô đã nhờ hắn ghé vào nhà vệ sinh công cộng để gạt bỏ lớp giả tạo này.Hắn nhướng mày,tỏ vẻ không thích,nhưng thấy cô miễn cường,hắn đành đồng ý ngay.Hắn ta quả là một tên nói nhiều,nói không ngừng nghĩ,cô chỉ lắc đầu,giá như cô được một phần vui vẻ,hoạt bát,có thể nói ra những lời mình nghĩ như hắn thì tốt biêt bao..Chỉ có điều…
Tiễn cô đến ngõ,hắn nheo mắt cười,
· Này,chuột con
· Sao cứ thích gọi tôi là chuột.
· Cô biết tôi cũng đã hơn 3 tháng,vậy mà chưa lần nào,cô hỏi tên tôi chỉ,Anna.
· 0_0…a shit…sao anh biết tên tôi
· Tôi đâu có phải là tảng băng như cô,hì..thôi ngủ ngon,về nhanh kẻo bố mẹ lại mắng.
· Đi thế này thì đã bị mắng rồi,đợi anh lo cho tôi,lúc ấy tôi nằm sụt sụt từ lâu.
· Haha,cô cũng đâu phải lạnh như băng.
· Thôi tôi về,bye anh.chúc ngủ ngon.
· Tên tôi là Hoàng Trung Dũng,nhớ nhé,Hoàng Trung Dũng…
· …
Hắn gọi với theo,không biết cô có nghe thấy không?Nhưng hắn lại cười,một nụ cười đầy ấm áp và hạnh phúc.Rồi nói thầm một mình.
· Tảng băng trôi,anh sẽ là ánh nắng để làm em tan chảy,mãi mãi sẽ là của anh,chuột con dể thương ạ.Làm sao mà anh có thể bỏ qua,một cô gái thú vị như em chứ.
Chap 6:Ra mắt bố mẹ “vợ”
Cái đêm đi với hắn,cô về thì tất nhiên sẽ ăn mắng ngay thôi.MÀ cũng tại hắn,9h30 mới cho cô về,làm cô ngủ trễ,sáng nay lại dậy muộn.A shit..cái tên chết tiệt,cô chỉ muốn băm hắn chết đi cho khuất mắt.
Lên lớp,lại bị hai con nhỏ của hai vương quốc rắc rối tra hỏi,cô đành phải kể tuột từ đầu đến đuôi.Kể xong nhỏ thì trợn mắt há hốc mồm nhỏ thì đập bàn la hét om sòm,biết rằng sẽ như vầy,nhưng cô lại không nghĩ tụi nói bị kích thích đến thế.Thảo nào,thằng người yêu của nhỏ hậu luôn theo xát bên cạnh,còn nhỏ nơ thì lại bị người ta chỉ giáo…Nếu không có hai ông đó,không biết cuộc đời của hai nhỏ này đến đâu và đi về đâu.Còn về phần của hắn,hắn nhất định theo đuổi cô đến cùng,và đương nhiên,hôm nay cũng nằm trong kế hoạch của hắn.
Và tối hôm nay,hắn quyết định đến nhà cô để “ra mắt”.
Ding dong..ding dong…
· Cháu chào cô.
· Ơ.Cậu muốn tìm ai.
· Cháu là con của bố Hoàng Trung Minh đây ạ,cháu theo lời của bố cháu,đến để thăm hỏi sức khỏe của cô và chú.
· Aaa…hóa ra là con của anh Minh à,vào đi cháu.
· Ông này,thằng bé là con của anh Minh đấy.
· Cháu ngồi đi,cứ tự nhiên như ở nhà.Anna…Anna..mày xuống đây tao bảo.
· Ơ…
· Chào cậu,Anna,cậu khỏe không?
· Hai đứa biết nhau à?
· Dạ thưa cô,cô ấy là ban cháu và cũng là bạn rất thân của cháu.
· Thật là vinh dự cho nhà chú,sao chú không nghe nó nói gì?
· Dạ tại chắc bạn ấy sợ..
· Ừ..Cháu uống gì…Hay uống nước cam nhé.Anna..mày vào bếp vắt cho bạn ly nước.
· Dạ không sao đâu ạ,cháu uống nước lọc bình thường là được rồi,À cháu có chút quà biếu chú.
· Cháu khách sáo thế,đến nhà chú lại còn mang theo quà cáp,thật hỗ thẹn.
· Dạ không sao ạ…Chú bằng tuổi ba cháu chứ ạ.
· Ừ..Anna mau rót nước cho bạn đi mày,đứng ngây ra đó làm gì..
· Ơ..Dạ..dạ..
· Haha..Cháu quả là biết đùa,chú già rồi,làm gì khỏe như cháu.
· Thật ạ,cháu thấy chú vẫn phong độ như còn trẻ,cô thì đẹp hơn cả Anna
· Haha,ông xem kìa,thằng nhóc này dẻo mồm mép ghê.
· …
· …
· …
Cô đứng bên cạnh hắn mà tay báu chặt vào thành ghế.Hắn ta đến đây làm gì?Mà sao lại biết bố mẹ cô?Nghe loáng thoáng hình như hai bên gia đình là bạn bè.Mà đâu thấy bố mẹ nhắc đến việc đó.Ủa mà sao,mỗi câu hắn thốt ra,đều có ẩn ý,lại còn nhìn cô cười hiền nữa chứ,hắn muốn làm gì?Bố mẹ cô,sao lại niềm nỡ với hắn như thế,thường ngày họ có thế đâu,thật là lạ lùng.
· Chú có thể,cho cháu đi dạo cùng với Anna một lát được không ạ?Cháu nhất định sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn.
· Ừ!Đi đi.hihi,có sao đâu,nhớ về sớm là được.
· Di nào Anna,tớ có chuyện muốn nói với bạn.
· Còn tôi không có gì để nói với anh cả.
· Mày đi không thì bảo.hay mày muốn tao..
· Không sao mà bác,một chút thôi Anna..được không.
· Oày,ừ!
Gió rít vào từng ngosch ngách trong cơ thể bất giác cô rung mình,vội đi mà không mang theo áo khoác,thế này bệnh là chắc.Tự dưng đồng ý với hắn chi rồi chuốc họa vào than,đúng là ngốc xít.
· Mặc đi,kẻo cảm bây giờ.
· Cảm ơn,tôi không cần.
· Anna mặc đi,lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo mỏng tong teo,không sợ bệnh à.
· Anh cũng biết lạnh mà rủ tôi đi hóng gió à.Đồ thần kinh..
· Đừng cáu,không mau già lắm.
· Mặc kệ tôi,mà sao anh biết bố mẹ tôi mà tìm đến.
· Tại vì bố tôi và bố Anna là bạn thời đại học,tôi đến để hỏi thăm sức khỏe bố Anna thay bố tôi.
· Vậy lien quan gì đến tôi mà bảo tôi ra đây.
· Thôi mà,đi với tôi một lát,Anna nhớ tên tôi không.
· Hoàng Trung Dũng.
· Hì..tôi tưởng cô không nghe.
· Nói to hơn loa phát thanh,đứng 10 dậm còn có thể nghê tiếng anh.
· Haha..cô thú vị quá.
· Thần kinh có vấn đề.
· Chuột con.
· Anh mới là đồ chuột con.
· Cô..
· Anh…
· ..
· …
Đi dạo thường thì để tâm tư tình cảm,còn với hai người bày,đi dạo là một cách để tìm thú vui-cãi nhau.Họ cùng cười,cười rất tươi là khác.Không giống cái điệu bộ giả tạo,nụ cười nửa miệng như ngày nào.Cô bây giờ,thật sự cảm thấy rất ư là thoải mái.Hắn nhìn cô,nhìn một cách đầy yêu thương,ánh mắt ấm áp cứ nhìn cô mãi.Hắn thật sự đã thành công,trong việc ghi điểm bố mẹ cô rồi,bây giờ chỉ còn việc,làm tảng băng này tan chãy nữa là xong ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro