
Hạnh Phúc từ trái tim yêu thương.
Chap 11: Anh đã tìm ra em rồi!
Hắn và Long ngồi “tựa vào vai nhau” khá lâu (10 phút thôi đó mừ) rồi hắn đứng dậy,kéo Long đứng lên rồi chạy đằng trước để dẫn đường.
Hai thằng con trai đứng trước cổng công viên 29-3. Hắn đút tay vào túi quần,vừa huýt sáo vừa đi.
. Này,vào đây làm gì?Sao mặt cậu gian vậy? – Long kéo tay áo hắn,nhìn hắn với ánh nhìn ngạc nhiên
. Gian cái đầu cậu á.Anna thường đến đây mỗi khi buồn.- Hắn hất tay Long ra một cách không thương tiếc
. Ở đây á.- Long chỉ vào trong
. Ừ! Ở đây.- Hắn gật đầu,chắc nịch
. Ở đây cũng đi dạo được.- Long vẫn nghi ngờ
. Thế cậu có đi không thì bảo,gần 6h rồi đấy - Hắn nhìn đồng hồ,nhăn mặt với thằng bạn
. Ừ,thì vào.- Long cũng bất chước hắn,cho tay vào túi quần.
Hai thằng cứ thế vừa đi vừa nhìn xem có cô không.Hai thằng chia nhau ra tìm,Hắn tìm phía Tây,Long tìm phía Đông.Cả hai hẹn nhau một tiếng sau quay lại trước cổng.
Kim đồng hồ điểm 7h00,Hắn mồ hôi nhễ nhại chạy lại phía cổng,mặt đỏ ửng.Long thì bước vội về phía hắn.
Sao?tìm được không?- Hắn hỏi
. Tớ vào tậm nhà vệ sinh để hỏi mà cũng không có.- Long nhăn nhó trả lời
. Tớ cũng vào nhà vệ sinh hỏi,bị 2 nhỏ tát cho 2 cái,đau muốn điếng người.- Hắn xoa xoa gò má
. Tại cậu ngu quá thôi,mà giờ sao?- Long hỏi
. Thôi tớ đi lấy xe,chúng ta dạo một vòng quanh đường Điện Biên Phủ coi sao.-Hắn nỏi
. Ừ,thế cũng được,nhanh lên chứ tớ mệt lắm rồi.- Long càu nhàu.
Thế là Hắn chạy vèo đi lấy xe,Long vẫn đảo mắt nhìn xung quanh tìm cô.Hắn dừng con SH trước mặt Long,bấm còi ing ỏi.Hai thằng cưỡi con ngựa sắt đi vòng qua vòng về,vòng tới vòng lui,vòng xuôi vòng ngược cũng không thấy.Hết tìm ở mấy quán nhậu,đến mấy quán internet,hết tìm ở cạnh bờ Sông Hàn,rồi chạy ngược về hướng quán Kí Ức vẫn không có.Hắn gọi điện hỏi nhỏ Nơ cả nhỏ Hậu lẫn nhỏ Phương Anh mà ai cũng lắc đầu bảo “nó không có ở đây”,gọi về nhà thì bảo “nó chưa có về”.Hắn điên mình, tính ném cái điện thoại đi nhưng lại bị Long cản lại.Mặc dù đã mệt nhưng Long vẫn cố “an ủi” hắn.Hắn đành ngao ngán mà nhìn trời.Đúng 9h30 P.m hai thằng mới trở về nhà.
~~~~....~~~~....~~~~
Rầm!..
Á...cô điên à..Không có mắt hay sao vậy hả?- Cô ngã nhào,áo dài bị dính phân bò làm cho nhơ nhuốt
. Mày là Anna.- Cô ta hỏi
. Rồi thì sao,có việc gì?- Cô đứng dậy,nhăn nhó khi nhìn bộ áo dài bị dính bẩn
. Haha..tụi này học 12 nhé.phải gọi chị đấy bé cưng.- Cô ta vuốt má cô
. Nói với hạng người vô văn hóa như mấy người,không xứng để tôi gọi là chị.-Cô hất tay cô ta ra.Hừ lạnh vài tiếng
. Nhã Nhã,cậu lắm lời với con hồ ly này làm gì.- Đứa bênh cạnh cô ta từ đâu chen mũi vào
. Hồ ly?Các bà à,các bà ăn nói cho cẩn thận đấy nhé.- Cô quát
. Mai Liên,nó không hiểu câu nói của cậu đấy.- Lại thêm một con nữa,đứng ngang hàng với cái đứa cầm đầu
. Rốt cuộc là mấy người muốn gì,đã 12h trưa rồi đấy.- Cô hỏi bằng một giọng đanh đá
. Mày câm mồm,tao đi vào vấn đề chính
. Vậy từ nãy đến giờ cả ba chị đều đang nói nhãm đấy hả?- Cô cười khẩy
. Mày..mày...- Con nhỏ cầm đầu tức đến độ xì khói,bị cô chọc quê trước đám bạn,không tức mới là lạ
. Nhã Nhã,cậu bớt nóng,mày nghe cho kĩ,tụi tao là Bộ ba sát thủ.Tao” Trương Hoài Anh là con gái của Bộ trưởng bộ Công An,còn đây là Dương Nhã Nhã là con gái của giám đốc công Ty HBN,và kia là Huỳnh Mai Liên là con gái của công ty NSG.- Con nhỏ Hoài Anh có cái miệng nhọn như Xê Ko,lanh lảnh giới thiệu lai lịch,mồm mép khoa trương,chỉ có ở bọn con gái nhà giàu
. Liên quan gì đến tôi.Mấy người dở hơi nhỉ...- Cô nhếch môi cười
. Con điếm này,mày nói ai dở hơi?Tại sao mày lại quen anh Trung Dũng.- Con cầm đầu- Nhã Nhã- hét toán lên,mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ
. Tôi nhớ anh ta bằng tuổi tôi mà,mà mấy bà 12,tôi mới 11 thôi,à hóa ra mấy bà tự hạ thấp bản thân mình á...- Cô nói
. Mày..con điếm...mày trả lời cho tao.- Đến lượt con nhỏ Mai Liên lanh cha lanh chanh chen vào
. Việc tôi quen anh ta không,thì có liên quan gì đến mấy người.Tránh ra cho tôi về.Trưa nắng không biết làm gì,rãnh rỗi đi gây sự với người khác thế à.Các bà rãnh thì vào mấy hàng nước ý mà tám.Tôi đây không dở hơi như các bà đâu.Mà xin lỗi nhé,việc tôi quen ai, yêu ai, làm bạn với ai thì phải hỏi mấy bà à.Luật không có quy định ấy nhé.Bắt cóc người khác thì các bà cũng sẽ bị ở tù ít nhất 5-6 tháng đấy.- Cô tuôn một trào,có bao nhiêu chữ về luật xả hết ra
. Bắt nó lại...- Gương mặt của con nhỏ cầm đầu bắt đầu chuyển sang màu tím,cục tức có lẽ đã lên tới cổ họng,ra lệnh cho hai con loi choi
. Thả tôi ra..thả tôi ra...- Cô vùng vẫy
. 3 đánh 1 không chọt cũng què nhỉ.Em gái à, rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt hay sao?- Cô ta bóp chặc miệng cô,Dằng từng chữ
. Đụng đến tôi các người đừng trách.-Cô cố vùng vẫy,nhưng không sao thoát được.Áo dài bị chúng xé toạt ra,làm lộ rõ cái áo lót bên trong,cũng may áo trong dài đến rốn,chứ nếu không thì..
. Sao hả con điếm?Mày tính đánh 3 bọn tao à?Cái thứ như mày,đánh cho chừa cái tội láo toét?Bọn ta chỉ là thay trời hành đạo thôi
. Buông ra...
Chát! Nhỏ cầm đầu tát thẳng vào mặt cô.Đây là lần thứ 5 cô bị họ tát như thế này rồi.Đau và rát.
Bà..Bà dám..
. Sao..Sao hả?Tao đánh thay cho bố mẹ mày??- Cô ta cười nhếch mép
.Tôi làm gì đụng đến mấy người.Thả tui ra..Thả ra..
. Hoài Anh,Mai Liên,hai cậu giữ cô ta cho chặc.không được để cô ta thoát
.Rõ.Cậu cứ an tâm mà đánh đi..Đánh thay phần bọn tớ
. Buông..tui..ra
Chát.Chát.Chát.3 cái tát kinh hoàng,vang vọng!
Ta bảo mày im...Mày là cái con điếm.Hại chết anh mày chưa đủ,bây giờ mày tính dụ dỗ Dũng chết theo anh mày hả?-Con nhỏ chỉ thẳng vào mặt cô,khơi lại nỗi đau của quá khứ.
Mấy người..mấy người nói gì..tôi hại chết anh tôi lúc nào...- Cô bất lực,nước mắt đã bắt đầu rưng rưng
. Còn không?Mày là kẻ giết người,là kẻ vong ơn bội nghĩa,mày là con điếm đầu đường xó chợ,xấu mà cứ thích ra vẻ ta đây.Tao nói cho mày biết,ngoan ngoãn mà tránh xa Dũng ra..nếu không,mày cũng sẽ về chầu với thằng anh mày đấy.
Chát!Lần này,cái tát nằm ngay trên gương mặt xinh đẹp của con nhỏ Nhã Nhã.Cô ta ngỡ ngàng nhìn cô.Hai con nhỏ loi choi cũng ngạc nhiên trước cái tát trời giáng này.Đau hơn cả bốn cái tát mà nhỏ đã tát cô.
Bà nói ai là thằng,hả?Ai là thằng?- Cô bước tới trước mặt nhỏ,xốc mạnh người nhỏ lên
. Nhã Nhã..có làm sao không? - Hai con nhỏ lanh chanh hất cô ra,vội chạy đến bên cái con cầm đầu.-Nhã..cậu sao rồi!
. Hai cậu sao để nó thoát ra được vậy? Bắt nó .- Nhỏ ta cố gắng chịu đựng,vẫn giữ cái giọng chanh chua ấy
. Nhưng..cậu..
. Bắt lại..
. Buông tao ra...thả tao ra...-Lại một lần nữa cô lại bị bắt
. Sao..tát chị một tát, giờ chị sẽ xử mày như thế nào đây?
.Tao nói cho mày biết,dù mày có hơn tao cả chục tuổi,dù mày có là má tao,tao cũng sẽ giết mày.Mày sỉ nhục,mày mắng chửi tao thế nào cũng được,nhưng mà,đụng đến anh tao,tao không tha cho mày.Mày là cái thá gì mà dám xúc phạm đến danh dự tao.Mày là cái chó gì mà dám nhắc đến hai chữ Anh tao.Mày là cái loại gì mà dám lên mặt tao.Tao biết chắc cái loại như mày thì cũng đã ngủ với cả hơn chục thằng rồi.Đừng gọi tao là điếm trong khi mày là Con Đĩ chuyên nghiệp
. Haha..nói hay lắm.hay lắm,khá khen cho mày.Tao cứ tưởng Nữ Hoàng Băng Giá sẽ không bao giờ phun ra mấy câu như thế đâu.- Cô ta vỗ tay như tán thưởng
. Hạng người như chúng bây,so sánh với chó thì làm mất danh dự của một loài động vật.- Cô phọt một cục nước bọt vào mặt nhỏ.
Gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện mấy đường gân xanh đỏ tím.Da mặt cô ta đã trở nên trắng bệch.Ngọn lửa trong cô ta đã bắt đầu bùng phát dữ dội.Không thể để cho cô hạ thấp bản thân mình như thế,Cô ta đá một phát ngay bụng của cô.Đau đến độ khiến cô phải ôm bụng mà khóc.Được thời cơ,cả 3 cùng xông đến đấm đá.Con nhỏ Mai Liên giật tóc cô ra đằng sau,kéo mạnh về phía người nhỏ,hai nhỏ kia chớp cơ hội mà tát mà đá mà đấm.
. H..ự...A..n..h..ơ..i...cứ...u...e..m...a..n.h..M..i..k..e..hức..hức.e..m..đa..u..-Cô ôm đầu,cúi thấp người xuống,nước mắt chảy thành sông
.Dừng Lại..Mấy người đang làm gì cô ấy vậy hả? - Hắn hớt ha hớt hải chạy đến. Anna..Anna..em em có làm sao không..Anna mở mắt ra nhìn anh này,mau mắt ra cho anh,- Hắn nhẹ nhàng ôm gương mặt đã bị biến dạng của cô,có cái gì đó cay cay
. A.n.h..-Cô thốt không thành lời
. Để anh đưa em đến bệnh viện,cố gắng lên,sẽ nhanh thôi.-Hắn khóc
. Khô..n.g..tôi..ổ..n
. Thế này mà vẫn bướng..đừng nói nữa,không sẽ đau lắm.Còn mấy cô,tôi đưa cô ấy đến bệnh viện,xong sẽ xử mấy cô.-Hắn quay lại phía 3 nhỏ ngay sau khi lau nước mắt . Ánh mắt hắn thật đáng sợ
.Dũng à...bọn chị..bọn chị..không cố..cố ý.
. Phải,phải..không cố ý mà..
. Alo..Long,cậu đến đây gấp,tớ có 3 con gà cho cậu xử đây,địa điểm là khoảng sân sau khuôn viên trường.Được rồi.Cứ lo êm đẹp cho tớ.
. Dũng à..tha tha cho..bọn chị đi...-Cả 3 ríu rít xin lỗi
. Câm mồm..liệu hồn thì ở yên đây..các người mà chạy,thì 3 cái mặt kia,sẽ không nguyên vẹn đâu.Đừng có viện cớ này nọ nữa,động đến cô ấy,tức là các người động đến tôi rồi.Tôi khinh bỉ loại người này- Hắn nói với ánh mắt và gương mặt của quỷ
. Tô..i..khô..muố...đi..
. Đã bảo là đừng nói mà...em yếu lắm..đừng nói gì,chỉ lặng yên và nhìn thôi,biết chưa ngốc?Biết chưa?
Hắn đến thật kịp lúc.Mặt mũi cô bây giờ máu chảy tèm lem cả lên.Bọn đó cũng ác thật,người ta là con gái,thế mà bọn đó lại đánh ra nông nỗi này.Chúng có quả tim đấy không nhỉ?Hắn mà không đến,chắc cô cũng về chầu Diêm Vương luôn rồi.Cái gì mà bộ ba sát thủ,rồi cái gì gì mà con gái cưng,toàn là những thứ giả tạo,bên ngoài hiền lương bên trong dã tâm không kém bọn cầm thú.Bọn này có mà đem đi xử bắn cũng chưa hết tội.Cầu mong cho Long trả thù giúp cô một phen này xem,để cho cái bọn Bộ ba gì gì đó biết mùi đau như thế nào.
Còn về phần hắn,hắn bế cô chạy vội ra đường,gọi một chiếc taxi rồi phi thằng đến bệnh viện gần nhất.Lúc nghe bác sĩ bảo cô đã qua cơn nguy kịch,cũng may đưa đến bệnh viện sớm chứ nếu không thì...Hắn nhìn cô nằm trong phòng hồi sức,mà lòng thắt lại,đau đến xé cả lòng.Hắn đấm mạnh vào tường,tự trách bản thân tại sao lại gây rắc rối cho cô,và tự hứa với lòng,sẽ bảo vệ cô mãi mãi.
.Anh đã tìm được em rồi cô bé ngốc.Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải bị như thế nữa đau.-Hắn áp mặt mình vào gương,nước mắt lăn dài.
Chap 12: Rung Động!
.Dũng, Anna sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không? – Nơ lay lay tay hắn
. Cô ấy ổn rồi,không sao đâu. Nơ an tâm đi.- Hắn đặt tay hắn lên tay Nơ,cười nhạt
. Cái bọn chó chết ấy.Sao lại dám đánh Anna ra nông nỗi này. Bọn chúng ăn gan ai mà liều đến thế. Oh Shit, đã thế bà đây sẽ cho bọn mày biết tay. Dám đánh thủ lĩnh của bọn này,thật không thể tin nỗi.- Hậu nổi trận lôi đình,lôi ông chồng của mình chạy ra ngoài, đóng cửa cái rầm.( Đến đây mới giới thiệu nhân vật,Chồng nhỏ Hậu tên là Sơn, học lớp 12B3 Trường Nam Ảnh.Đại ca của các thế lực trong trường.Học lực siêu cao, mà đánh nhau cũng siêu gớm)
. Này,Hậu,Hậu ơi, bình tĩnh lại đi,này này.- Nơ gọi với theo,ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Hậu. Nếu như không ngăn con nhỏ này lại chắc sẽ có án mạng xảy ra mất!
Hắn nhìn hai con bạn của cô mà lắc đầu ngao ngán. Đưa ánh mắt rớm lệ về phía cô,hắn dường như không kìm được cảm xúc lòng mình.Cô đã hôn mê hơn ba ngày nay rồi hắn vì cô mà không ăn không ngủ cứ túc trực cả ngày lẫn đêm không đến trường mà cũng chả chịu về nhà, cứ mực mực nghĩ rằng nhỡ cô tỉnh lại trong lúc hắn đi khỏi thì làm sao. Tình trạng sức khỏe của cô vẫn thế, không lên mà cũng không xuống, cứ dậm chân ở mức độ hôn mê. Thà cô tỉnh dậy để hắn chăm sóc hoặc cô có chuyển biến xấu để hắn còn lo liệu, chứ đằng này, hôn mê mãi như thế, có bệnh cũng không tài nào tìm ra được.Hắn tiến lại gần để nhìn rõ gương mặt cô hơn. Hơi thở hắn đều đều, lòng ngực cứ như bị ai đó bóp méo. Cô được các bác sĩ gắn một ống thở vào miệng, cổ tay phải thì được gắn với sợi dây gì đó, bộ đồ bệnh nhân màu xám khiến cho gương mặt xanh xao, gày gò của cô càng u khuất, ảm đạm hơn. Từng giọt pha lê trắng thi nhau rơi xuống tấm ga giường.
Hắn ôm lấy cô,lay mạnh,cố gằng lên từng tiếng:
. Anna à, sao em không tỉnh lại đi. Em đã ngủ suốt 3 ngày trời rồi, làm ơn tỉnh lại giúp anh đi. Anh van em, anh xin em, làm ơn tỉnh lại đi. Tỉnh lại mà còn mắng anh, chửi anh nữa này, Tỉnh lại mà còn làm mặt lạnh với anh nữa này. Sao em cứ như thế mãi thế, em cứ như thế này anh làm sao mà sống được hả. Chuột con ơi, em tỉnh lại đi mà, em tỉnh lại đi mà chuột con. Em tỉnh lại đi rồi anh sẽ cùng em trò chuyện, tỉnh lại rồi anh sẽ cùng em vược qua bao khó khăn, em tỉnh lại đi rồi anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa lành những vết thương cho em. Em mau tĩnh lại đi chứ, tại sao lại nằm ỳ ra đó mãi thế. Tỉnh lại đi, Anna...ANH XIN EM...mà Anna ơi...- Ba chữ cuối cùng, hắn gào lên vô thức, cả căn phòng dường như trở nên nặng nề hơn.
Long nãy giờ chứng kiến hết toàn bộ sự việc, trong lòng cũng cảm thấy xót thương. Long chưa bao giờ nghĩ rằng, thằng bạn thân lăng nhăng như hắn lại có lúc vì một người con gái lại hạ mình van xin như thế. Ánh mắt Long trìu mến, khóe mắt đọng lại một giọt “sương”, cảm thông cho một cuộc tình dang dở. Ngước mặt lên trần nhà, cố không cho nước mắt rơi, Long đột nhiên cảm thấy trong người có cái gì đó hi vọng. Bất chợt Long khẽ giật mình, miệng giật giật,chỉ tay về hướng phía cô:
. Tay, tay tay Anna Anna cử..cử động.
Hắn như với được cần câu khi rơi xuống hố, giật nảy mình ngồi dậy, đôi mắt mở to hết cỡ, tay không ngừng lay lay cô.
. Anna,em tỉnh rồi,Anna,Anna,...Là anh này...Mở mắt ra đi, em mở mắt ra đi.-Long bắt gặp ánh nhìn phức tạp của hắn khi hắn quay đầu lại, khẽ nhíu mày hồi lâu và như chợt nhận ra điều gì đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài .Không đến 5 phút sau, Long cùng với 2 vị bác sĩ và một cô y tá chạy vào. Hắn và Long bị đuổi ra khỏi phòng để các bác sĩ chuyên tâm mà kiểm tra tình hình sức khỏe. Hắn bên ngoài cứ đứng ngồi không yên, cứ 2s lại nhìn vào bên trong một lần, Long vỗ vỗ lên vai hắn,cố trấn tĩnh.
Trong này, một vị bác sĩ trung niên tóc lấm tấm sợi bạc kiểm tra nhịp tim của cô, rồi dặn dò cô một vài điều gì đó xong quay sang phía cô y tá đưa một toa thuốc nhỏ dặn dò kĩ lưỡng rồi cả ba cùng nhau đi ra ngoài. Cô bé đã tỉnh lại rồi, tình trạng sức khỏe cũng đã dần dần được ổn định. Cô bé cần ở lại đây thêm 3 ngày nữa để chúng tôi kịp thời phát hiện ra các chiệu chứng khác thường khác. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân - Vị bác sĩ trung niên lúc nãy thấy hắn có vẻ căng thẳng nên vội trấn an. Liền sau đó ông ghé sát vào tai hắn,thì thầm: “ Chàng trai trẻ cố gắng giữ lấy nhé! Vịt con xấu xí nếu được chăm sóc đặc biệt ắt hẳn sẽ xinh đẹp như một chú thiên nga thôi. Cố gắng nhé!. Báu vật ngàn năm có một mất rồi thì hối tiếc cả đời đấy!!!
Cắt! Hắn như chết đứng, câu nói của vị bác sĩ này quả là thâm thúy, thâm thúy hết sức. Hắn chau mày, hai hàng lông mày rậm rạp tiến xát vào nhau, rồi như chợt nhớ ra điều gì ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Hắn đứng lặng người bên thanh giường bệnh, hai tay khoanh vào nhau, nghiêng đầu một góc 60 độ, nhếch mếch môi cười. Cô đang cười cùng với Long, vẫn là gương mặt ấy, bờ môi ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy vẫn khiến hắn ngây ngất lòng mình.
Cùng lúc ấy, bên ngoài cửa bệnh viện, Nơ và Hậu đang cãi tay đôi với nhau. Hậu vẫn một mực đòi đi tính xổ với mấy con nhỏ đã đánh Anna, còn Nơ thì lại khuyên bảo, năn nỉ ỉ ôi để ngăn cản Hậu. Tính nhỏ Hậu bộc trực, bốc đồng quen rồi nên giờ muốn ngăn cản nhỏ cứ như là việc dời một quả núi sang một chỗ khác.
. Nơ, cậu mau buông tay tớ ra, để tớ đi tính xổ với mấy con nhỏ lưu manh vô giáo dục đó.- Hậu vùng vẫy, cố hất mạnh cánh tay trắng mượt mà của Nơ ra. Mặt Hậu đỏ ửng vì điên tức, trên đầu khói đang bay nghi ngút
. Buông tay cậu để cậu đi đánh người à? Tớ không buông đâu.- Nơ bấu chặt vào tay Hậu, nhất quyết không buông.
. Thế cậu muốn mấy con nhỏ đánh Anna nhởn nhơ sống vui vẻ trong khi Anna nằm một đống ra thế à. Cậu không thấy thương cho nó hay sao? Cậu làm bạn cái kiểu gì thế hả? Cậu không nghĩ đến những vết thương mà nó đã nhận nhưng tớ lại có đấy. Tớ không thể nào tha thứ cho những kẻ ấy được. Cậu còn xem tớ là bạn thì cậu mau buông tay ra ngay. – Hậu dường như đã nổi trận lôi đình, không thèm để ý đến những lời mình nói có thể sẽ làm tổn thương Nơ. Giờ tâm trí của Hậu chỉ nghĩ đến việc trả thù và trả thù, làm gì còn chỗ đễ suy nghĩ đến tình cảm nữa
. Cậu làm như tớ không có mắt ấy. Cậu làm như tớ không tức giận khi thấy những vết thương trên người Anna ấy. Tớ cũng muốn cho mấy con nhỏ đó một trận lắm chứ, nhưng mà bây giờ mình vào thăm Anna trước rồi đi tỉnh xổ với mấy con nhỏ ấy cũng được. – Nơ vẫn kiên quyết không buông tay, bỏ qua mấy lời nói khó nghe của Hậu, vẫn một mực không cho Hậu đi
. Cậu đừng có lôi thôi. Mau buông tay tớ ra. – Hậu cố gắng gỡ bàn tay đã bị xiết đến tím của Nơ - Con nhỏ này thường ngày như tiểu thư, sao bây giờ mạnh dữ vậy không biết
. Sơn, ông đứng trơ trơ cái mặt ra làm gì. Mau giúp tôi cản nó lại với. – Nơ cảm thấy như không thể nào nói nỗi liền quay sang cầu cứu ở Sơn.
Bảo tôi giúp là giúp thế nào? Tôi thấy Hậu cũng nói đúng đấy chứ? – Sơn ngô nghê hỏi
. Trời ơi, tôi muốn chết với hai vợ chồng nhà này. Cậu có biết mấy con nhỏ ấy là ai đâu mà đòi đánh với chả đấm. Có biết mấy con nhỏ hay là mấy thằng nhỏ ở đâu không mà đòi báo với không thù. Tốt nhất bây giờ chúng ta vào thăm Anna trước cái đã, nhỡ đâu Anna tỉnh lại rồi sao? Nhỡ đâu Anna tỉnh lại muốn gặp bọn mình, muốn nói chuyện tâm sự với bọn mình thì làm sao? Chuyện trả thù thì từ từ tính có được không? – Nơ vò vò tóc mình, đầu như muốn nổ tung vì phát hỏa với cặp bướng bỉnh này
. Ummm~ Thôi đành nghe Nơ vậy, nhìn cậu như mới trốn viện về ý.- Động đến tình cảm gần như 5 năm của cả ba, Hậu như hiểu ra được mọi chuyện, hạ giọng, lần này nhường Nơ một bước vậy
. Tại ai mà tớ mới như con khùng vậy hả. Khuyên cậu từ nãy đến giờ tớ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn ấy. Bướng gì mà bướng quá vậy? Còn đứng đó mà cười cười cái gì. Vợ chồng cậu đúng thật là...- Nơ hét lớn, chưa nói hết câu đã bị chặn họng bỏi một tiếng hét còn kinh khủng hơn
. Là sao?? - Hậu và Sơn đồng thanh quát
. Là một cặp trời sinh. Được chưa? Giờ vô thăm Anna chứ, thiệt tình cho hai cái người này - Nơ chỉ tay thẳng vào trong, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào hai kẻ không biết trời cao đất dày. Hậu và Sơn thấy có vẻ như Nơ sắp nổ tung, bèn gật gật cái đầu. Theo đó mà nắm tay nhau, bước sau lưng người chỉ huy – nhỏ Nơ ấy mà – .
Cả ba cùng bước vào phòng bệnh, thấy Anna đang nằm cười cười cùng với Long, Hậu và Nơ không ai bảo ai chạy ào đến ôm cô khiến cô ngợp thở. Nhỏ Nơ thì nước mắt nước mũi tèm lem, hết than trời than đất tại sao cô lại bị đánh, rồi than đến việc phải khuyên nhỏ Hậu như thế nào. Chưa hết còn bắt cô phải ăn hết cái đống thức ăn mà nhỏ đã nấu sẵn ở nhà mang đến. Còn nhỏ Hậu thì ôm lấy cô lắc lắc, rồi cầm tay cầm chân xem xem cô sụt bao nhiêu kilogam để mà bồi bổ sức khỏe, xong lại sơ nấm đấm trước mặt cô dọa rằng nếu không khai hết mấy kẻ đã đánh cô, nhỏ sẽ cho cô một trận. Cô như muốn chết cười với cái kiểu chăm sóc thái quá của hai con bạn. Mặc kệ hai nhỏ làm gì, chỉ nghe mấy nhỏ nói thôi cũng đã khiến cô ôm bụng mà cười. Hắn, Long, Sơn nhìn nhau lắc đầu. Giờ chỉ còn thiếu nhỏ Phương Anh nữa thôi thì có lẽ cái phòng bệnh sẽ trỡ thành cái chợ Đêm mất thôi.
Long cười khi thấy hắn nhìn cô bằng ánh mắt thương sót, bèn đi tới chỗ của cô đang nằm, đẩy đẩy nhỏ Nơ sang một bên, ngồi bên cạnh cô, cuối thấp xuống và ghé xát tai cô thì thầm điều gì đó. Long đứng dậy vỗ vỗ vai hắn khi nói xong. Hắn không hiểu hành động của Long là gì, chỉ giấu nỗi tò mò ấy sang một bên việc quan trọng bây giờ không phải tò mò tịt mịt mà là vỗ béo cô thật tốt, đấy mới là mục tiêu quan trọng lúc bấy giờ. Cô từ lúc nghe Long nói khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn bằng con mắt phức tạp rồi chốc chốc mặt ửng ửng đỏ. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, vết thương ở vai khiến cô cảm thấy đau buốt, động tác của cô khẽ làm Hậu giật mình, Hậu quên là vai cô bị chấn thương nên nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Không biết cô đã nghĩ gì trong đầu mà miệng lại phát ra một câu khiến cho hắn phải sướng rân lên:
· Dũng, anh..anh có khỏe không? – Cô cuối gầm mặt xuống, hai tay vò vò gấu áo, mặt không ngừng đỏ ửng lên. Không dám nhìn thẳng vào hắn, có lẽ cô đang ngại ( ^.^)
· Anh..anh khỏe...Em đói không, anh mang cháo cho em ăn nhé. – Hắn cười ôn hòa. Lần đầu tiên hắn thấy cô lại quan tâm đến hắn như thế.
· Tôi vẫn chưa đói, lúc nào đói sẽ bảo anh. – Vẫn không ngẩn đầu lên mà nói chuyện, hai má cô sắp phun lửa ra đến nơi rồi.
Hành động dể thương của hai người khiến cho cả phòng phải Ổ lên cười thích thú. Sơn vỗ tay, miệng không ngừng hoạt động, Long thì cười tươi đi đến chọt mạnh vào eo hắn khiến cho hắn giật nãy mình. Trời ạ, hành động này của Long khiến cho gai óc của hắn bắt đầu nổi lên, cứ mỗi lần Long làm thế hắn không thèm nhường nhịn mà chạy lại trả đòn nhưng với hôm nay thì khác, có Anna ở đây hắn phải giữ thể diện chứ. Cô nhìn từng người một, cười thầm một mình “Ít nhất mình còn có mọi người ở đây chăm sóc” rồi bất giác nhớ lại câu nói của Long lúc nãy “Anna à, Dũng nó vì cậu mà mấy ngày nay không ăn không ngủ đấy, kể cả tiền viện phí, việc học, việc gia đình của cậu, cậu ta lo tất hết đây. Cậu có nhìn thấy cậu ta dạo này trông gầy đi nhiều không. Là vì thích cậu nên mới thành ra vậy đó”, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh và dồn dập hơn, có cái gì đó lâng lâng, và có một chút rung động.
Chap 13: Em nợ anh một mạng sống!
Cô cầm cốc nước cam trên tay nhấp từng ngụm, mùi vị nước cam thật là mát lạnh và thơm ngon. Đĩa hoa quả mà hắn đã gọt được đặt ngay ngắn trên đùi cô, cô giật giật khóe mắt, lòng như nở hoa. Trước khi về nhà lấy ít đồ cho cô hắn đã dặn dò cô rất là kĩ lưỡng:
· Trái cây anh đã gọt vỏ sạch sẽ nên em nhớ ăn thật nhiều vào nhé! Uống hết cốc nước cam này nữa như thế mới đủ chất vitamin.
Cô cảm thấy nằm trong viện vừa sướng lại vừa khổ. Khổ vì cứ bị nhốt trong cái phòng này, khổ vì tình trạng này mà cô nghĩ mình vô dụng. Sướng vì nằm ở đây thường được hắn chăm sóc, còn ngày ngày lại được mấy con bạn trí cốt đút cơm cho mà ăn, được tụi nó quan tâm chăm sóc rất là chu đáo. Nhưng suy đi tính lại nằm ở trong này mãi đầu óc cô chắc chắn sẽ bị thu hẹp, chất xám trong não sẽ bị hao mòn vì thế mà cô cứ ngóng cho đến hết ngày để được xuất viện.
Vừa nghĩ vừa ăn một trái dâu, vị ngọt cứ thế tiến dần từ môi đến đầu lưỡi rồi tan dần vào trong cổ họng. Cô bắt đầu cảm thấy nhớ Phương Anh. Con nhỏ ấy cứ như là một trái dâu vậy. Nhí nhảnh đến đáng sợ, kute đến phát ghét và tình cảm đến đáng yêu. Nghe đâu nhỏ Nơ bảo Anh bị bắt đi học tiếng anh ở bên cái trung tâm Anh Ngữ nào đấy nên không có thời gian đến thăm cô, cô buồn nhưng cũng vui cho cô bạn. Anh vốn xinh, tình cảm lại rất hòa đồng, gia đình khá giả nên được học ở mấy chỗ tốt như thế chắc chắc sẽ có người chú ý đến. Nhớ lúc còn học thời tiểu học, đám con trai cứ hay vây lấy nhỏ khiến cho nhỏ vì bận rộn mà quên luôn giờ đi chơi với cô làm cô giận rồi cứ nài nỉ xin lỗi. Lúc ấy trông rất ngô nghê và trẻ trâu. Thời ấy có mấy ai nghĩ gì về cuộc sống đâu, cứ ăn chơi hồn nhiên đến lạ thường.
Ngồi nghĩ vu vơ đến hơn 15 phút nhìn lại đĩa trái cây cũng hết sạch, cô ngán ngẫm đặt dĩa cẩn thận lên bàn, rồi đặt 2 chân vào dép bước từ từ đến cửa sổ. Cô lấy tay trái gạt khóa lên trên, đẩy nhẹ cửa về phía sau, gió từ đó mà luồng vào. Mát và dễ chịu cực kì!
· Aaaa thích thật, cảm giác này nó cứ lâng lâng làm sao. Ơ mà ở đây vẫn không được thoáng mát cho lắm hay là mình...- Cô chợt nãy ra ý gì đó vội vàng đóng cửa sổ cẩn thận rồi quay người bước đi về phía cửa chính.
Hắn đến nhà cô tính lấy cho cô vài bộ quần áo để thay nhưng khi nghe mẹ cô nói là cô dọn hết tất cả vào vali rồi xách đi từ lâu rồi lúc ấy hắn mới thật sự hiểu một chút về gia đình cô. Không quan tâm cũng như không để ý đến sự tồn tại của cô. Hắn đành chào hai bác ra về, lái con SH đến tiệm quần áo KITTY ngắm đi ngắm lại mới lựa được 6 bộ, thanh toán tiền xong rồi lái xe nhanh đến bệnh viện. Hai tay hắn toàn là túi đồ, mọi người đi ngang ai nấy đều dòm ngó mà bàn tán hắn thì chả để ý đến lời nói của thiên hạ ung dung tự đắc đến phòng của cô. Vừa bước vào hắn đã to tiếng, giọng điệu cứ như là giáo huấn cô:
· Chuột con mau đến giúp anh một tay đi, ở đây toàn đồ của em không cả đấy, nặng đến nỗi gãy tay rồi này. Em đừng có nằm ỳ ạch ra đấy không sẽ thành chuột heo thì anh không biết đâu. Mà này nhé anh mua đồ cho em nhiều lắm, em mặc vào sẽ nhìn khác cho xem. Anh đã không mua chứ một khi đã mua thì đúng số của em đấy.
· ...
Đáp lại lời hắn là sự im lặng của căn phòng. Vì túi đồ che đi tầm nhìn của hắn cho nên hắn cứ nghĩ cô trốn ở một khóc nào đấy và thế là đợi đến 10 phút sau không thấy ai trả lời lúc ấy hắn mới thả hết đống đồ xuống đất mồm chữ O mắt chữ A khi thấy chỉ có mỗi mình hắn. Hắn chạy vào nhà vệ sinh vẫn không thấy, chạy ra ngoài hành lang vẫn không thấy, chạy qua các phòng khác vẫn không thấy, hỏi các chị y tá họ chỉ bảo nhìn thấy cô ấy đi thẳng nhưng k biết rõ là đi đâu lúc ấy hắn thực sự đã rất sợ. Hắn nghĩ chắc là cô xuống căn tin bệnh viện nên ba chân bốn cẳng chạy sồng sọc đến đó.
Tìm mãi trong căn tin mà vẫn không thấy tăm hơi cô đâu, hăn lủi thùi lê từng bước chân quay trở lại phòng. Hắn bị tiếng hét kinh hoàng của một bà cô nào đấy làm cho điếc cả tai, định quay lại mắng cho bà ta một mẻ cho hết cái tật cứ hét vào tai người khác. Nhưng khi hắn quay lại lại thấy mặt bà ta biến sắc, tay chỉ lên phía trên cao, miệng lấp ba lấp bấp:
. Nhãy...nhãy..lầu..
. Ở đâu?- Lần này đến lượt hắn hét
. Trên...tầng...thượng...aaaaaa...CÓ NGƯỜI MUỐN NHÃY LẦU..AAAAAA- Bà ta như không kìm được nỗi sợ hãi, vội hét to
. Đâu
. Ai nhãy.
. Ai nhãy ai nhãy
. Tránh ra cho tôi xem nào
. Ôi trời ơi, đúng thật là có người trên đó kìa. ...
Mọi người xung quanh bắt đầu hiếu kì, tò mò muốn xem ai nhãy lầu. Đám đông ngày một đông hơn, họ bàn tán xôn xao, hết đoán người này người nọ rồi lại đoán đến nguyên nhân,...Hắn tò mò ngước mặt lên, bị cái ánh nắng gắt làm cho mờ nhạt đi hình ảnh của người ở trên đó. Bất chợt, hắn lặng người, tay bóp chặc, răng cứa vào nhau ken két, chạy một hơi đến thang máy, bấm nút 12- tầng thượng. chờ mãi mà vẫn chưa thấy mở cửa, vậy là hắn quyết định chạy bộ đến đó luôn. Hắn dồn hết sức lực của mình cố gắng chạy thật nhanh đến mong sao là vẫn kịp. Hay tay chóng đầu gối, thở dốc, đúng là hắn đoán đúng, người muốn “tự tử” là cô.
· Anna..Đừng nhãy, anh xin em đấy.- Hắn đưa tay ra phía trước, nói bằng giọng trấn an.
· Nhãy cái gì cơ?
· Giờ này mà em còn giả bộ ngây thơ ra nữa hả? Anh bảo là em bước xuống dưới, không thì đứng đó để anh bế xuống cho. Em không được làm bậy.
· Làm bậy cái đầu anh. Tôi đâu phải là con nít mà để anh bế vs chả bồng. Tôi muốn đứng đâu, làm gì thì kệ tôi chứ, anh hay nhỉ?
· Anna à, em làm ơn xuống đi, em đừng có làm vậy mà
· Mặc kệ tôi, tôi làm gì hay không thì liên quan tới anh sao? Dù tôi có chết thì cũng không liên quan đến anh. Anh yên tâm, tôi chết chắc chắn tôi cũng sẽ không để anh ở tù đâu mà lo.
· Anna, đúng là anh có lỗi đã không chăm sóc em chu đáo hơn. Đúng là anh có lỗi vì đã không bảo vệ được em, đúng là anh sai khi không nên để em một mình, nhưng mà anh xin lỗi, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em chu đáo hơn. Em đừng có vì giận anh mà nghĩ quẫn, cũng đừng buồn vì sao ba mẹ em không đến thăm em. Họ không ở bên chăm sóc cho em thì đã có anh và mọi người ở bên cạnh em rồi mà, vì thế em làm ơn xuống đi nha.
· Rốt cuộc là anh làm cái trò gì vậy, nói gì mà tôi không hiểu.
· Aaaaaaaaaa, Anna, thằn lằn kìa,thằn lằn kìa em.
· Đâu đâu đâu...Nó đâu.
· Ngay dưới tay em ấy...
· Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Cô nhãy cẵng lên, chân nọ đá chân kia, sợ đến tím mặt.- LÀm gì có, anh dám hù tôi sao?- Cô lườm lườm hắn khi thấy chả có con thằn lằn nào cả?
· Hả?- Hắn giả bộ ngây thơ- Ơ chắc tại anh nhìn nhầm.
· Nhìn nhầm cái đầu anh, đi xuống đi, tôi muốn ở một mình.
· Em không được làm bậy, anh van em mà.
· Aaaaaaaaaaaaaa....Cứu tôi với.
Cô đưa tay sờ đi sờ lại gương mặt mình, chắc rằng mình bình thường mới dám mở mắt ra. Không lẽ có phép lạ sao, rơi từ tầng 12 xuống đất mà không hề bị thương gì mà còn có vẻ êm êm,ấm ấm. Không lẽ người ta biết cô sắp rơi cho nên để nệm phía dưới cái mông cô, vừa ấm lại còn mềm mềm. Cô nhắm tịt mắt,nhún nhún cái mông lên cái nệm êm ấm đó mà không hề biết rằng cái nệm đang bị cô hành hạ đến muốn chết.
. Này cái đồ chuột ngốc,ngu,si,đần kia. Là em không có mắt hay hai con mắt em nó ở trên mây. Là đầu em không óc hay em không có lí trí vậy hả?- Hắn đau đớn hét toáng lên, nhún thế này có ngày bị đau bao tử thì chết
. Hả? Ma..Nệm biết nói.- Cô lấy hai tay che mặt mình lại, sợ đến nỗi mồ hôi rơi lã chã
. Ma cái đầu em, nhìn xuống phía cái mông nhọn tít của em đang đặt là ai đi.- Hắn cau mày
. Gì? Sao anh lại nằm đây, làm gì? Này,anh là đồ dê xòm,đồ 35, đồ sở khanh, dám làm chuyện bậy với con gái giữa ban ngày ban mặt hả? Anh có biết nhục không?- Cô trợn mắt lên, không biết đầu cua tong teo gì mắng hắn xối xả
. Dê cái đầu cô, tôi cứu cô cô còn không biết cảm ơn lại còn mắng tối nữa hả? Biết thế để cái tảng băng như cô rới xuống đó quách đi cho rồi.Đúng là làm ơn mắc oán
. Ơ thế là sao? Sao tôi không hiểu?
. Làm ơn vận dụng chất xám của em một tý. Lúc anh xin em đừng nhãy thì em bảo muốn ở một mình, anh không muốn em ở một mình rồi làm bậy liền đi tới phía em. Em thì thấy anh rồi lùi lại, đột nhiên chân phải va chân trái,em loạn choạn về phía trước. May mà có anh kéo em về phía mình không thì bây giờ em đang nằm ở dưới tầng 1 với nền bê tông lạnh lẽo ấy rồi
. Ơ thế là anh cứu tôi? Không anh thì ai?
. Mà anh nói tôi muốn nhãy,mà nhãy gì?
. Nhãy lầu chứ gì? Không phải em lên đây để nhãy lầu tự tử vì bố mẹ em lạnh nhạt với em sao?
.Cái đầu bã đậu như anh. Tôi lên đây để hóng gió, nằm 1 tuần trong phòng chán thấy bà, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, tầng thượng là nơi thoải mái nhất nên tôi lên đây. Nhãy cái gì?
. Nếu muốn hít thở thì em đứng ở phía dưới bệ tường. Việc gì em phải đứng trên đấy. Bộ không sợ hay sao?
. Sợ chứ, nhưng đột nhiên lúc ấy tôi có cảm giác thoải mái khi đứng lên, nên cứ đứng như thế mà giang tay tôi. Do anh tự suy diễn rồi nghĩ bậy bạ, ăn nói hồ đồ
. Vậy bây giờ mọi việc đã rõ, làm ăn nhắc cái mông nhọn hoắt của em ra khỏi cái bụng đáng thương của anh được không?
. À..tôi..tôi xin lỗi.- Cô đứng lên, mặt đỏ bừng, nó cái gì đó nóng nóng mà rộn ràng. Bất chợt bắt gặp ánh nhìn cùng với nụ cười của hắn cô cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Cảm giác của hắn dành cho cô dần dần cô cảm nhận được, nhưng chỉ có điều có cái gì đó cứ thôi thúc cô không muốn cô chấp nhận.
Hắn nắm chặt tay cô cả hai cùng quay lại phòng bệnh. Bàn tay hắn ấm áp có một chút yêu thương. Cô không dám gỡ ra vì sợ cảm giác này tan biến. Lần đầu tiên cô được một người con trai nắm chặt lấy tay mình cứ như muốn nắm mãi không buông.
· Cảm ơn anh!- Nói xong cô đặt nhẹ lên má hắn một nụ hôn. Rồi chạy tọt về phòng, bỏ hắn ở lại phía hành lang với nhiều cảm xúc lân lân và hổn độn. Hắn quay ánh nhìn về phía cô, nụ cười hạnh phúc mãi một dương cao. Cuối cùng tản băng trôi cũng từ từ tan chảy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro