Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hiến tế

Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa. tìm hiểu thêm thông tin qua fb của Lan, tôi biết anh đang nằm điều trị tích cực tại Bệnh viện Tỉnh. trong tôi bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu tranh đấu giữa 2 luồng tư tưởng, giữa lý trí và con tim, tôi có nên gặp anh không, có nên cho anh biết sự thật không, có nên chen vào cuộc sống của 2 người không. Cuối cùng tôi quyết tâm tìm gặp anh, tôi không thể chịu đựng thêm cảm giác này nữa.

Để Cá kho lại nhờ Bà chăm sóc, tôi bắt xe chuyến sớm nhất lên Thành phố, tôi đi thẳng đến bệnh viện tỉnh, dùng mọi cách tôi cũng biết được anh bị suy thận cấp độ 5, nếu không có thận để thay thế chác chắn sẽ không qua khỏi; tôi rụng rời tay chân khi có được câu trả lời từ cô y tá tốt tính, cảm giác tụt áp, thiếu máu não khiến tôi ngôi sụp xuống, dựa vội lưng vào tường. nước mắt tôi cứ thế trào ra, mãi không ngừng; tôi nghĩ về tất cả những gì đã có đẹp nhất của 2 chúng tôi, tôi sắp mất anh sao. ước gì tôi có thể chết thay cho anh lúc này. tiến đến phòng, nhìn qua khe cửa, Lan đang gục đầu vào giường bệnh, tay giữ chặt vào anh và khóc, tôi nghe rõ tiếng khóc của Lan, tôi phải bịt miệng mình thật chặt, sợ sẽ bật khóc òa lên, khóc cho những ngày tháng xa anh, khóc vì nhớ, vì yêu, và khóc vì người đàn ông đang nằm thở ô xi bất động với vô số giây nhợ chằng chịt trên người. da của anh tái nhợt, mắt nhắm nghiền, nhìn thấy anh thở cũng khó khăn, đừng nói là cử động.

Chợt lóe trong đầu ý nghĩ: ghép thận, tôi đã từng biết đến ghép thận qua câu chuyện của những người khách ở quán ăn nhà tôi, phải rồi, ghép thận có thể sống...

Gạt vội nước mắt, chạy đến phòng bác sĩ:

Tôi: Bác sĩ, ghép thận, ghép thận có thể sống phải không bác sĩ

Bs: Đúng, ghép thận là phương pháp tối ưu hiện nay giúp duy trì sự sống cho bệnh nhận

Tôi: Tôi, tôi. hãy lấy thận của tôi, được không bác sĩ?

Bs: Cần phải xét nghiệm và chuẩn bị các điều kiện liên quan, nếu thật sự phù hợp thì khả năng ghép thành công sẽ cao.

Tôi: Xin bác sĩ hay làm xét nghiệm ngay, tôi đồng ý hiến thận của mình, mong bác sĩ giúp tôi!

Bs: Việc này tôi cần phải trao đổi lại với người nhà bệnh nhân rồi sẽ quyết định.

Tôi: Vâng! Nhưng xin bác sĩ hãy giúp tôi, đừng tiết lộ thông tin của tôi, hãy xem tôi như người hiến thận bình thường, do bị tai nạn hay gì đó nên hiến thận. xin đừng tiết lộ thông tin của tôi.

Bs có vẻ trầm ngâm 1 lúc lâu, ông cũng đang khó hiểu chuyện gì đang xảy ra. trước vẻ mặt dò xét của bs, tôi quỳ vội xuống nắm chặt lấy 2 tay của Bs

Tôi: Cầu xin bác sĩ, tôi có nỗi khổ riêng, mong bác sĩ giúp đỡ. tôi cầu xin bs!

Cuối cùng, trước lời cầu xin của tôi vì bs đã đồng ý, 3 ngày sau tôi có được kết quả, khả năng hòa hợp giữa thận của tôi và Nam rất tốt, có đủ điều kiện để hiến thận! Nam ơi, vậy là anh có thể sống rồi, anh đáng được sống, hãy cố lên anh nhé, em sẽ làm tất cả để anh được sống, dù có trả giá bằng sinh mạng này.

Bác sĩ nói Nam sẽ được ghép thận của 1 người bị tử nạn, đc gia đình đồng ý hiến tạng, tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng hạnh phúc của gia đình anh, đc sự hạnh phúc của Lan; chỉ có 1 người duy nhất nằm lặng đó, là Nam, mặc cho bao người xung quanh chúc mừng và chăm lo cho anh!

Bác sĩ đã trao đổi kỹ với tôi về cuộc sống sau khi hiến thận, tôi sẽ không sao, chỉ phải để ý 1 chút trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày thôi!

Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, chỉ ít hôm sau Nam đã được tháo bớt các dụng cụ y tế, đã bắt đầu trở lại cuộc sống trong sự chăm sóc tận tình của Lan và gia đình anh, rất nhiều người đến thăm hỏi, động viên; Tôi được sắp 1 phòng hồi sức ở cuối cùng dẫy nhà Nam đang nằm, cũng không chả có ai để ý quan tâm; rất may, vị bác sĩ rất quan tâm, thường xuyên căn dặn các y tá trực giúp đỡ tôi, chuyện của tôi chắc trong khoa mọi người cũng biết, chỉ duy nhất có nhà Nam không biết, vì chắc lúc trao đổi chuyên môn BS cũng đã trao đổi lại với mọi người trong khoa;

Sao phải khổ thế hả em, giờ e nằm đây 1 mình có ai để ý em đâu, có ai biết được em đã hy sinh thế nào đâu – Chị điều dưỡng viên tên Dung
Tôi: ví đó là ân nhân, là người em yêu chị ạ!

Dung: là người em yêu ấy hả, thế người ta có yêu em không? Gia đình người ta không chấp nhận em hả?

Tôi: Không! Là do em tự nguyện, không liên quan đến Anh ấy.

Dung: Thế cái con bé bám riết kia là gì, người yêu, hay vợ?

Tôi: Thật sự em cũng không biết đã là vợ chưa, lúc e biết thì là người yêu.

Dung: em đúng là ngốc, quá ngốc, thôi cố gắng lên, em bây giờ cần phải khỏe mạnh và lo cho bản thân, chứ 1 thân 1 mình như này, nhìn ái ngại quá!

Tôi: Anh ấy tốt chứ ạ, khỏe chưa ạ?

Dung: Khỏe, khỏe lắm! bao nhiêu người chăm lo, thăm hỏi kìa, cô lo cho cái thân cô đi

Tôi: thế là tốt quá rồi ạ, em không sao, em khỏe lắm, 1 quả thận em cũng có thể sống đến già. bao giờ em với đc xuất viện vậy chị?

Dung: ừ khỏe, khỏe gần bằng người kia, sang tuần ổn định là xuất viện được, về em nhớ sử dụng thuốc theo đơn bác sĩ nhớ chưa?

Tôi luôn không có thiện cảm lắm với đội ngũ y bác sĩ, nhưng thật sự Bs và chị Dung đã làm tôi thấy mình ấm lòng và gạt đi những thành kiến, con người mà, ở đâu cũng vậy có tốt, có xấu... chúng ta cần cảm nhận và đừng quy chụp thôi.

Hôm nay tôi được ra viện; Nam vẫn còn phải ở lại theo dõi thêm, tuy nhiên qua lời chị Dung và Bs nói Nam khá tốt, đã đi lại, tự sinh hoạt được, ở bên chăm sóc Nam vẫn luôn là chị Lan, thường túc trực ở đó, sự ân cần chăm sóc của chị cũng được chị Dung kể lại, tôi thấy mừng vì điều đó, ít ra bên Nam cũng có 1 người luôn quan tâm chăm sóc, tôi chỉ cần Nam khỏe mạnh, mọi điều còn lại tôi không còn quá quan tâm; lần này xa anh, chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại, tôi muốn được nhìn anh thêm 1 lần trước khi rời đi; đêm hôm nay tôi sẽ qua nhìn anh, sáng sớm mai tôi sẽ về quê.

Qua khe cửa, Nam đang nằm trên giướng, sắc mặt hồng hào, mắt nhắm hờ, khác xa so với hôm đầu tiên nhìn anh ở viện, sức sống tràn ngập. tôi nghĩ tới Cá khô, nó quá giống anh, từ đôi mắt, cái mũi, bờ môi. len lõi trong đầu óc tôi nghĩ tới chuyện Nam và Cá khô, tiếng cốc vỡ "xoảng" làm tôi giật mình.

Là cô, sao cô lại ở đây. (chị Lan không biết sao lại đứng trước mặt tôi ở hành lang.)

Không biết phải trả lời ra sao, tôi quay lưng bỏ chạy. nhưng dù sao tôi cũng mới hồi phục, vết mổ còn khá đau; Lan chạy theo.

Lan: Hạnh, là cô, cô đứng lại, là cô phải không?

Tôi: Em xin lỗi, em vô tình đi ngang qua thôi!

Lan: vô tình, vô tình sao cô phải chạy.

Tôi:. là vô tình, em xin lỗi, em đi ngay!

Lan: Tôi đã bảo cô tranh xa ra, đừng làm phiền chúng tôi, đừng để tôi và cô phải gặp lại cơ mà!

Không hiểu sao, đây là lần đâu tôi thấy chị Lan nổi nóng, mất bình tĩnh, liên tục 2 tay ghì lấy vai tôi giật mạnh.

Lan: Tại sao, tại sao, tôi đã bảo cô tránh xa cơ mà.

Tôi phần vì đau vết mổ, phần vì không biết trả lời chị thế nào cho hợp lý; bỗng nhiên mặt mũi tối sầm lại, tôi như k kiểm soát được bản thân, cứ thế gục xuống nằm nhoài ra sân bênh viện.

Lan: Máu. máu, máu ở đâu đây, cô làm sao thế này, Hạnh! Làm sao thế này...

Lúc tôi tỉnh lại, mở mắt trước mặt là chị Lan và chị Dung; Lan không còn vẻ mặt như lúc vừa gặp, thay vào đó là đôi mắt đỏ quạnh, 2 hàng nước mắt chảy dài...

Tôi: Em không sao, em sẽ đi ngay.

Lan: Em đừng nói nữa, chị đã biết cả rồi.

Dung: Hạnh, em phải để ý, không được để ảnh hưởng đến vết mổ lần nữa k sẽ nguy hiểm đấy; chị ở bên ngoài, có gì cứ gọi chị!

Tôi: Em xin lỗi chị, là do em.

Lan: Em đừng nói nữa, em nói làm chị thấy xấu hổ thêm, xấu hổ với tình yêu của mình thôi. sao lại là em nhỉ, chị đã kiểm tra và không phù hợp với Nam, vậy mà em, đúng là em và Nam có duyên.

Tôi: Chị đừng nghĩ thế, là do may mắn thôi.

Lan: Em có biết lúc nãy vì sao chị mất bình tĩnh khi thấy em không? Từ khi em đi, chi biết, ở bên chị anh Nam chưa bao giờ toàn tâm toàn ý, anh ấy luôn nghĩ đến em, mặc dù chưa bao giờ nói ra nhưng chị cảm nhận được điều đó, đã bao lần chị nhắc đến chuyện đám cưới nhưng Nam luôn tìm cách trì hoãn, chị không còn thấy Nam cười, cuộc sống bọn chị cứ âm thầm như vậy, Nam uống rượu nhiều hơn, vùi đầu vào công việc, đó cũng chính là 1 trong những nguyên nhân bệnh của Nam. Chị biết Nam khó xử, vì mối quan hệ giữa 3 chúng ta, vì lý trí và con tim của Nam. thế nhưng chị yêu Nam, và sẵn sàng chờ đợi Nam. Nhưng đúng là duyên số, lại 1 lần nữa đưa Nam đến với em.

Tôi: Chị đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này, là vì Nam có ơn với nhà em, em muốn trả món nợ ân tình này, không có Nam thì mẹ em cũng không qua khỏi rồi, Chị cứ xem như đây là điều cuối cùng em có thể làm để trả ơn cho Nam chị nhé!

Lan: Chị xin lỗi, Chị thật ích kỷ phải không, nhưng chị không thể xa Nam được, chị yêu anh ấy.

Tôi: Chị, chị và Nam xứng đáng có 1 cuộc sống hạnh phúc, em và Nam chỉ là mối quan hệ ơn huệ thôi, chị hãy chăm sóc anh thật tốt nhé, 2 người phải sống thật hạnh phúc nhé, mong chị đừng bao giờ nói lại với anh Nam. Hãy làm điều đó vì em và vì cả 3 chúng ta.

Đêm hôm đó chúng tôi trò chuyện khá lâu, chị đòi lấy số điện thoại của tôi, và bảo có bất cứ điều gì cần giúp đỡ (ngoài Nam) thì việc gì chị cũng đáp ứng, tôi cố gắng từ chối nhưng chị Lan rất cương quyết, chắc chị k muốn nhận 1 ân tình kia của tôi, điều mà đáng ra chị phải là người làm cho Nam; sáng hôm sau tôi rời bệnh viện, tôi cầu chúc cho 2 người hạnh phúc. Với tôi thế cũng là mãn nguyện rồi, ít ra trong anh luôn có 1 phần của tôi (thận đấy ạ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro