Chương 5: Vị đắng tình yêu
Hôm nay là ngày dọn hàng đầu tiên của tôi, trộm vía khách rất đông, vị trí đẹp người qua lại nhiều, cũng coi như 1 sự khởi đầu tốt đẹp,. Không biết có phải mệt không, tôi ăn rất nhiều, ăn luôn miệng, ăn như mà đói mà khát nhập vào người ấy.
Mẹ: Con có thai phải không?
Tôi: Choáng váng. Có thai, sao có thai được mẹ!
Mẹ: Mẹ thấy thế, nhìn lông mày mày dựng thế kia, hõm cổ phập phồng, kinh nghiệm của các cụ truyền lại.
Nói xong mẹ cũng im lặng, thắp nén nhang lên bàn thờ bố tôi rồi như 2 người tâm sự vậy. của đáng tôi, kinh nguyệt của tôi không đều, tháng có tháng không nên tôi cũng k để ý lắm, tôi cố nhớ xem có sơ xảy lúc nào không. đúng rồi, lần cuối 2 chúng tôi. Do đi vội quá tôi đã quên phòng chánh.
Cầm trên tay que thử thai 1 vạch đậm. tìm tôi đập liên hồi, trống ngực đánh bình bịch, vạch đỏ mờ mờ dần chuyển thành đỏ đậm. Tôi có thai, tôi có thai rồi! vẫn chưa tin, tôi thử thêm 2 que rồi 3 que vẫn 2 vạch rõ ràng. chính xác rồi, tôi có thai, là của Nam. Lặng đắng người tôi không nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh này, nếu như 1 người phụ nữ bình thường khác chắc phải hét lên vì sung sướng, vì hạnh phúc. còn tôi, tôi sao thế này. Mẹ tôi đứng dựa vội vào cửa phòng nhìn đống que thử thai, nhìn sắc mặt tôi tái mét.
Tôi: Con xin lỗi, con có lỗi với mẹ, có lỗi với vong linh của bố. con xin lỗi! nhưng mẹ ơi, xin mẹ, con sẽ không bỏ đứa bé, đó là con của con. là của anh Nam.
Mẹ tôi im lặng. chỉ nhìn tôi, nước mắt bà ướt nhòe đôi mắt, tôi biết bà sẽ phải đối diện sao với miệng lưỡi thiên hạ đây, đứa con gái mới hơn 2 mươi tuổi đầu của bà vừa ra đời đã gặp phải tên sở khanh, bị đánh ghen đến không ra hồn người, rồi giờ là chưa cưới đã mang thai mà cả thiên ha không biết chồng là ai. Bà cũng không phản đối tôi, chỉ lẳng lặng chăm sóc tôi.
Tôi nghén chỉ thèm ăn cơm với trứng, đặc biệt là lòng trắng, thậm chí không hiểu sao có lúc tôi lại thèm ăn cả cái vỏ trứng đã bóc rồi, có lúc lại cầm viên than hoa nhai ngấu nghiến, mẹ tôi nhiều lần nhìn mồm miệng tôi đen nhẻm từ bếp đi ra mà ái ngại. Trộm vía, trời phật phù hộ, tuy mang bầu nhưng tôi rất khỏe, vẫn làm lụng hàng quán bình thường, có khi còn thấy khỏe hơn lúc chưa bầu, hàng ăn đông khách, 2 mẹ con làm không xuể, nên cũng phải mượn thêm người giúp. Thu nhập từ quán cũng khá, tôi lo tích góp chờ ngày sinh, còn có tiền để lo cho đứa bé, ngoài ra còn phụ thêm mẹ gửi tiền cho Phúc ăn học (lúc này Phúc đã là cậu học sinh cấp 3, từ bài học của tôi nên tôi và mẹ quyết tâm bằng mọi cách cho Phúc được ăn học đàng hoàng, hy vọng tương lai sẽ tươi sáng hơn chị nó),
Cả ngày, ngoài việc quanh quẩn với hàng quán cũng đủ bận, đêm về là lúc cảm thấy tủi thân nhất, 2 mẹ con luôn tâm sự những chuyện quá khứ, chuyện tình đẹp của ba và mẹ, mặc dù luôn gặp phải những khó khăn trắc trở nhưng 2 người vẫn yêu thương, đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau. từ những câu chuyện của mẹ, tôi cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều, vẫn biết rằng ở phía xa kia vẫn có Nam. chắc có lẽ Nam đã quên tôi, mỗi lần nhớ đến Anh, tôi lại lấy chiếc áo sơ mi của anh để ôm ấp vào lòng, hít thật sâu để cảm nhận được chút hơi ấm, chút thơm cơ thể anh còn đọng lại. có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ cho Nam biết. tôi muốn anh thật hạnh phúc bên người xứng đáng với anh. Tôi cố gắng mỗi lần nhớ tới anh sẽ không tìm vào FB của anh nữa, mặc dù con tim tôi khao khát gặp anh, khao khát yêu anh, nhưng lý trí lại không cho phép tôi làm điều đó.
3 tháng, 4 tháng. 5 tháng: Bác sĩ bảo "Chym to phải biết, chắc không kém bố đâu"!. những ngày tháng này tôi cố gắng ăn uống đủ chất, đi khám định kỳ theo lời bác sĩ, mong muốn "cá kho" – tôi gọi thằng bé là cá kho – chính món ăn mà anh rất thích, (nghĩ ra cái tên củ chuối quá) thật khỏe mạnh để 2 mẹ con cùng vượt cạn. cũng lạ, mẹ tôi bảo bầu con trai có khác, 5 tháng rôi nhưng nhìn khá gọn, tôi thường mặc những bộ quần áo rộng nên ít ai để ý. Rồi 6 tháng, đã rõ bụng, mọi người bắt đầu bán tán xôn xao, làng trên xóm dưới xem gia đình tôi như đề tài nóng hổi để làm câu chuyện buôn dưa. tất nhiên, họ hàng nhà nội tôi, ông bà nội cũng biết cả, nhưng lâu nay đâu có xem mẹ con tôi là người trong nhà đâu, cũng không quan tâm mẹ con tôi sống chết ra sao. Đúng là thiên hạ, người xấu ở đâu cũng có nhưng người tốt cũng không hẳn không còn, nhiều người vẫn động viên mẹ con tôi, và hàng quán vẫn được ủng hộ, Từ khi mang bầu cu Cá Kho, tôi thấy mình gặp nhiều may mắn, công việc may đo của mẹ cũng đông khách, hàng ăn của tôi cũng đông kín, thi thoảng 2 mẹ con tôi lại trêu – cu Cá kho đúng là thần tài của cả nhà, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, cu Phúc thì học hành thi cử thuận lợi, còn đạt giải cao trong kỳ thi Toán của Tỉnh; nghe đâu đến vòng thi quốc gia, đạt giải còn được tuyển thẳng vào đại học nữa, đời tôi đã biết đại học là gì đâu, chỉ nghe thoáng thoáng vậy, cũng xem là điều đáng mừng rồi.
Chỉ còn ít ngày nữa là sinh rồi, 2 mẹ con lên chợ huyện chuẩn bị đầy đủ nào tã lót, đồ sơ sinh,. đầy đủ không thiếu thứ gì. nhìn những đôi vợ chồng tay trong tay đang lo chuẩn bị đồ sơ sinh trong cửa hàng, khóe mắt tôi cay nồng, 2 dòng nước mắt luôn trực rơi xuống... tôi thèm được như họ biết nhường nào, có ai lại không thèm khát 1 cuộc sống hạnh phúc đâu, có ai không cần chồng mà chỉ cần con đâu, tôi cũng là phụ nữ, cũng thèm khát được yêu thương, che trở. Nhưng sao. khó quá,
Chỉ còn chờ ngày đón cu Cá kho chào đời, tôi háo hức vô cùng, mong sớm ngày được thấy mặt con, cu cậu có vẻ rất nghịch, đạp trước đạp sau, những vết chân còn in lên bụng ấy, nhiều đêm đang nằm ngủ con thì đạp, chuột thì rút cứng cả chân, có hôm bại cả 1 bên người, khó khăn lắm với đi lại được. cũng may, lúc nào mẹ cũng ở bên chăm lo cho tôi từng tí một, không có mẹ không biết tôi phải xoay sở thế nào nữa; tôi luôn thầm biết ơn mẹ, bà đã luôn bên tôi khi tôi thấy khó khăn tuyệt vọng nhất, và hơn nữa bà còn chấp nhận để con mình không có chồng đã có con.
Cuối cùng cũng đến ngày chuyển dạ, đúng như mẹ nói, lúc mang bầu chịu khó vận động nhiều 1 chút sau sẽ dễ sinh hơn, loáng thoáng mới có 15 phút; sau vài cơn rặn đã thấy tiếng bác sĩ đỡ đẻ "ai chà – anh cu mà trắng bóc như cục bột thế này). Cá kho giống Nam như đúc, sống mũi cao và đôi mắt rất đẹp, hàng mi đen cong vút. tôi vừa mừng vừa tủi, hạnh phúc vô cùng vì con, lại tủi thân vô cùng bởi ai đi sinh đều có chồng chăm sóc tận tình. nhìn quanh phòng sản, những ông bố lóng ngóng đang thay tã cho con, vụng về khi bế đứa con đỏ hỏn trên tay, tiếng cười nói hạnh phúc, cử chỉ ân cần. chỉ có 3 mẹ con bà cháu tôi chăm nhau, mới sinh chưa có sữa về, mẹ lấy lược cứ thế bắt tôi chải chải vuốt ngực để sữa nhanh về (chắc kinh nghiệm dân gian của bà); nhìn Bà bế đứa cháu đỏ hỏn rất thích thú, vừa bế luôn miệng chửi "con mẹ mày, mãi mà chưa chịu có sữa cho cháu bà". đến lúc có sữa, tôi lóng ngóng đòi con để cho bú, nhưng lại thẹn với mọi người xung quanh, mở có 2 cúc áo rồi kéo con vào lòng, Cá khô không bú được cứ cáu gát khóc loạn lên, Bà lại điên tiết "đánh chừa cái con mẹ mày. có mỗi việc cho cháu bà bú mà cũng không biết làm".
Thấm thoát đã hơn 1 năm, trộm vía Cá khô rất chịu khó ti sữa, chỉ có ti no là lăn ra ngủ, nhìn cứng cáp hơn nhiều so với những bé cùng tháng, càng lớn, Cá khô càng giống Nam như đúc, tôi muốn quên anh nhưng thằng bé làm tôi k thể quên. luôn nghĩ đến hình ảnh của anh. Thật ra chưa lúc nào tôi muốn quên Nam, chưa lúc nào tôi ngừng nhớ Nam... còn Nam, chắc đã quên tôi rồi.
Cũng đã nửa năm rồi, tôi chưa vào FB của Nam, không hiêu sao dạo này tôi hay mất ngủ, nằm ôm con lúc nào cũng như lửa đốt, như có linh cảm nào đó không lành. tôi đăng nhập FB tìm fb của anh. tìm tôi quặn lại, cảm giác có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào; là Nam... anh đang nằm trên giường bệnh với chi chít thiết bị y tế. là hình của Chị Lan tag kèm theo dòng stt "Mạnh mẽ lên người đàn ông của em!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro