
Đối thủ
Sáng hôm sau, như thường lệ, anh lại nhập vai chàng trai Amuro đầy thân thiện, lịch thiệp, là một thám tử tư trẻ tuổi làm bồi bàn ở Poirot và là đệ tử của thám tử ngủ gật Mouri nổi tiếng.
Anh mở cửa quán nơi treo một chiếc chuông nhỏ với tiếng leng keng báo hiệu đầy vui tai. Anh bước vào quán trong sự xúm xít của các nhân viên ở góc quầy.
- Họ vây thành vòng tròn như vậy làm gì nhỉ? - Anh thầm nghĩ
- Anh Amuro, anh tới rồi sao? Anh sẽ bất ngờ đó, ông chủ của chúng ta mới thuê thêm nhân viên mới nè. - Azusa hồ hở chạy ra nói thầm bên tai anh.
Hơi thở ấm áp, giọng nói dịu dàng khe khẽ khiến con tim anh bất chợt như lạc mất vài nhịp.
Anh định thần:
- Ôi, thật sao? Vậy là chúng ta cũng đỡ vất vả hơn rồi!
- Đúng, đúng! Bật mí nhe, là sinh viên đó, khá điển trai nên Yujio say như điếu đổ rồi😁😁
Thấy cô nàng bịt miệng cười nhẹ không thành tiếng với gương mặt đầy sự thích thú, anh khẽ mỉm 1 nụ cười dịu dàng đầy ấm áp.
- Ah, Kyugoto, chào hỏi đi, đây là Amuro kun, cậu ấy cũng mới vào làm chưa bao lâu đâu, nhưng hút khách lắm nhe...
Misa chan vừa giới thiệu thành viên mới vừa trêu chọc Amuro.
- Chào anh, em là Kyugoto Masuko, sinh viên năm 3 của đại học Tokyo ạ. Em mới được ông chủ nhận làm bán thời gian ở quán.
- Chào cậu, tôi là Amuro Tooru! Hân hạnh được làm quen, giúp đỡ nhau nhiều nhé. - Thấy chàng trai trẻ hớn hở giới thiệu anh cũng mỉm cười đầy lịch thiệp mà đáp lại, chẳng hay ngờ từ đây, chính điều ấy khiến bản thân anh đưa ra một quyết định mà anh chẳng hề tin nổi...
---------------------------------------------------------
Thời gian cứ thế mà thoi đưa, đã 1 tháng rưỡi kể từ khi cậu thanh niên trẻ ấy vào làm ở Poirot. Cậu ta rất cởi mở, hòa nhã lại còn trẻ và điển trai, cũng rất chăm chỉ. Chàng sinh viên trẻ ấy đối với ai cũng rất tốt, nhưng với Azusa, có lẽ là quan tâm đặc biệt hơn rất nhiều.
Anh bạn nhỏ này rất quan tâm Azusa, hay để ý và cố gắng giúp đỡ cô ấy.
Điều này không chỉ nhân viên quán, mà thậm chí cả Amuro và 1 trong những khách quen thân yêu của quán là Conan cũng nhận ra.
Ánh mắt và sự chăm chú ấy của cậu sinh viên trẻ dành cho Azusa khiến Amuro có đôi phần khó chịu, anh biết cậu ta thích Azusa rồi.
- Azusa chan, chị cứ nghỉ đi để em dọn nốt cho!😊
- Azusa chan, hôm nay chị sao thế, không khỏe sao?
......
Thật lạ, những câu hỏi và hành động quan tâm đơn giản của cậu nhóc ấy đối với cô sao cứ khiến anh mang theo nỗi khó chịu, đôi khi bực dọc lạ..dù anh ghét phải thừa nhận điều đó..
Là anh quá nhạy cảm hay thực sự, anh đang không còn kiềm chế nổi tình cảm nơi tận đáy lòng này cho cô. Cứ như vậy mà khổ sở sao? Anh cảm thấy đột nhiên anh có chút ích kỉ, anh chẳng thể ở bên hay tỏ lòng nhưng cũng không muốn mất cô, không muốn cô thích kẻ khác.... - Thật điên rồ mà!
Anh tự nhẩm với sự bất lực.
Cũng đúng thôi, 1 cô gái tốt bụng ngây thơ dịu dàng lại rạng rỡ như thế, khi tiếp xúc lâu sinh cảm mến cũng có gì là lạ. Chính anh còn bị sự quyến rũ ấy thu hút rơi vào bể tình kia mà....
---------------------------------------------------------
Trở về với thực tại, dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man quanh quẩn không lối thoát, anh lại làm công việc thường ngày, bồi bàn đa tài😁
- Anh Amuro, bữa nay tôi muốn xin về sớm 1 chút, vì tôi có hẹn. Anh có thể tăng ca giúp tôi được không?
- Azusa san có hẹn sao? Người quan trọng? À được thôi, tôi giúp cô cho..
- Ui vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé, anh Amuro. Vậy tôi đi trước nha!
- Ừm. Cô đi cẩn thận nhé!
Cô ấy đi rồi. Với vẻ mặt rạng ngời ánh dương và háo hức. Khuôn mặt hí hửng ấy khiến anh đôi chút tò mò về người hẹn với cô...
- Trời ơi, Azusa xin về sớm, nay Kyugoto cũng xin nghỉ buổi chiều, vậy là chúng ta lại thiếu nhân lực rồi đây! - Misa chan than thở.
- 2 người cùng nghỉ sao? Hay hẹn hò? Chị không để ý sao, anh Kyugoto rất để ý chị Azusa đó. Bữa trước em thấy anh ấy nhìn trộm chị Azusa rồi cười tủm tỉm, ánh mắt thâm tình lắm luôn...- Yujio bày tỏ.
- Ayzza, em cũng để ý sao Yujio, cậu trai trẻ này lộ liễu ghê🤣nhưng cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi mà.
Một lần nữa con tim anh tự nhiên khơi nên một cột sóng vang dội khó dập tắt. Là trùng hợp thôi đúng không nhỉ? Không phải hẹn hò?
Ôi, từ khi nào một cảnh sát bảo an kiêm vai trò sát thủ ẩn náu này lại thành ra thế này. Trong lòng anh giờ là hàng vàn nỗi sợ hãi cứ chông chênh, vạch ra hàng tá suy nghĩ tự hù dọa mình...
Nhưng khó chịu thật đấy! Anh như chìm trong lơ đãng, làm việc nhưng tâm trí mông lung giữa những bàn tán xúm xít của các cô gái trẻ.
---------------------------------------------------------
Tối đó, anh rủ Kazami đi siêu thị với mình sau khi từ trụ sở trở về ( dù đây là điều hiếm). Vừa phải làm việc cả ngày ở Poirot vừa phải xử lí đống công vụ kia, lại thêm những suy nghĩ về điều diễn ra ban trưa khiến anh cảm thấy phần nào mệt mỏi 😞
2 người đàn ông trưởng thành đi siêu thị với nhau, người mặt mày u ám kẻ khuôn mặt sợ sệt..
Phải nói khổ thân Kazami rồi, anh luôn là người hứng chịu mọi biến đổi cảm xúc kì lạ của sếp mình...
Trên đường về, họ vô tình lướt qua một quán ăn, quan trọng hơn điều đó khiến Kazami phần nào sợ hãi và run rẩy hơn trước khuôn mặt đáng sợ của Rei.
- Sếp, kia không phải là cô ấy sao, Azusa ấy?
Khi nhìn thấy Rei đứng bất động trước tấm kính nhìn vô quán ăn, Kazami đưa mắt nhìn theo hướng một đôi nam nữ đang nói cười vui vẻ.
- Họ hẹn hò sao?
Gương mặt sa sẩm của Rei ngày càng tệ.
(- Thôi chết rồi, tôi lỡ lời gì rồi sao, không phải đó chứ, hic -)
Kazami lần này nhận ra mình chơi ngu lấy số rồi, điều anh nghĩ là bình thường giờ lại khiến anh nơm nớp lo sợ rồi...
Anh nhận ra sự thay đổi khác thường trong cả nét mặt, thái độ và cảm xúc của người sếp nghiêm túc này của mình, nhưng lí do, ayza giờ anh tận mắt chứng kiến rồi.
Đột nhiên nhận ra lí do ấy, Kazami mang theo nỗi mơ hồ về điều đó. Vì cô Azusa sao? Không lẽ....anh quay sang người sếp của mình với sự ngạc nhiên và hồ nghi không khỏi giấu nổi trên gương mặt mình.
Bên trong nhà hàng, hình ảnh đôi nam nữ đang thân thiết nói chuyện, vui vẻ, gương mặt cười rạng rỡ đầy dịu dàng bên người đàn ông khác như ghim khảm vào trái tim Rei.....
Anh nhẹ nhàng quay người rời đi, khẽ ngước mắt nên nhìn vô thức vào nền trời đen thăm thẳm..Phải, anh thích cô nhưng đâu có nghĩa là cô sẽ thích anh, một cô gái tốt bụng như thế, đối xử với tất cả mọi người đầy dịu dàng, anh cũng từng nghĩ liệu cô có từng rung rinh trước mình hay không? Là do anh quá nhạy cảm hay sự thật họ đang hẹn hò?
Sao thế này, anh khó chịu khi cô ấy bên người khác, là ghen phải không? Câu hỏi chập chừng tưởng chừng dày vò anh không lối thoát. Nhưng anh lấy thân phận gì mà ghen kia chứ, thành thử chỉ có thể tự một mình ôm nỗi bứt rứt này mà thôi..
Chẳng tin nổi, một người ban đầu cứ ngỡ đến rồi sẽ lại đi bình thường chỉ để làm nhiệm vụ như anh, một người ngoài nghiêm túc trong công việc và thấm đẫm máu tanh nhơ nhuốc bên đàn sói khát máu lại rơi vào cái tình cảnh như vậy? Lần đầu tiên trong cuộc đời suốt 29 xuân xanh chỉ biết đến công việc này nở hoa vì tình yêu bởi một cô gái bé nhỏ trong sáng, nhưng rồi anh cũng chẳng thể giữ được cô, giữ được ánh dương bên cạnh mình. Ngoài lí do nguy hiểm thì cô đang quen một chàng trai khác, một người trẻ hơn anh, lại dịu dàng và có lẽ là không che dấu quá nhiều bí mật như anh....
Lang thang dạo bộ lê từng bước từng bước nặng nề mệt mỏi về nhà, anh dường như quên mất cậu cấp dưới đang bị sự sợ hãi của chính anh ta dọa mất hồn vía lững thững theo sau.😓😓😓
Trở về, tạm biệt Kazami, anh leo lên chiếc giường đầy lạnh lẽo và cô độc với tâm trạng vừa rối bời vừa bất an, pha thoảng chút đau lòng..
---------------------------------------------------------
Ở quán ăn lúc này, Azusa và Kyugoto đang trò chuyện vui vẻ.
- Kyugoto kun, cậu làm thêm ở đây sao?
- Dạ không phải đâu chị, là em gái em. Bữa nay nó bệnh nên nhờ em đi làm thay 1 bữa. Nhưng thật trùng hợp nha, không ngờ chị cũng có hẹn ở đây sao?
- Ừm! Chị hẹn với anh trai chị. Hôm nay là sinh nhật anh ấy mà...ah kia rồi, anh ấy đi vệ sinh ra rồi....
Azusa tươi cười vẫy vẫy nhìn về phía anh cô đang hớt ha hớt hải chạy tới bên bàn. Cô không hề để ý ánh mắt và nụ cười dịu dàng phần đỗi thâm tình trước mặt mình.
- Anh ấy quay lại rồi, vậy em đi làm tiếp nha chị Azusa....không phiền chị và anh trai nữa!
- Có gì đâu, làm việc chăm chỉ nha, mai chúng ta gặp lại ở quán😁😁
- Vâng.. - Chàng thanh niên trẻ rời đi với nụ cười phần nào rạng rỡ và nhẹ nhõm.
- Azusa, ai vậy?
- Anh, à đó là cậu em đồng nghiệp ở Poirot đó. Tụi em tình cờ gặp nhau thui
- Đồng nghiệp hả, anh cứ tưởng bạn trai em😂😶
- Đâu, anh thật là! À anh thấy sao, món mì ở đây rất ngon đó..
- Ngon thiệt. Cơ mà Azusa, em thật sự chưa để ý ai sao?
Với cương vị là người anh trai và là người thân duy nhất còn lại của cô, anh vừa ăn vừa lấn lá hỏi dò đối tượng của em gái yêu quý bé bỏng.
- Để ý sao ạ? Em ......
Để ý thì có, nhưng liệu người ấy có để ý đến em không? Xung quanh chàng trai tài hoa lịch thiệp Amuro ấy có biết bao bông hồng rực lửa trẻ trung xinh đẹp, liệu anh có thích đến mình không?
Thấy em gái bỗng ngập ngừng mà ủ rũ, anh trai cô như thể nắm bắt được điều gì, muốn đổi chủ đề để kéo cô khỏi sự chập chừng ấy, đành vờ đánh trống lảng:
- Ui món này ngon thiệt đó nha! Cảm ơn món quà sinh nhật của em gái nhiều...
- Vâng, anh thích là em vui rồi..
Cô khẽ nở nụ cười nhưng thoáng trên ánh mắt chút u buồn vương vấn..
---------------------------------------------------------
Màn đêm dần dần buông xuống. Hai anh em Azusa cũng tạm biệt nhau ra về, bởi Azusa ở riêng còn anh trai cô sống trong căn hộ gần công ti. Sự nhập nhoàng của ánh đèn đêm nơi thành phố Tokyo phồn hoa này cũng chững lại theo màn sương giăng mắc nơi con mắt người con gái trẻ. Từng nỗi buồn, từng dòng suy nghĩ luẩn quẩn, nỗi tương tư chẳng thể giãi bày của đôi nam nữ ấy cũng chìm dần theo bóng tối mờ ảo của mùa xuân.
---------------------------------------------------------
Uhv*xyz912
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro