Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

- À phải, ngày mai chị có hẹn với Nene. Sau đó chị sẽ trở về nhà một chuyến

Lingling suýt chút nữa đã quên mất cuộc hẹn với bạn mình

- Chị nói, chị và P'Nene cùng P'Tan là bạn từ thuở nhỏ sao. Sao em chưa nghe chị kể về chị ấy

- Tại vì cậu ấy rời đi trước khi chị gặp được em

- Nhưng em không thích chị ấy tiếp xúc gần với chị. Chị còn để cho chị ấy nắm tay rồi còn ôm lấy eo nữa....

Orm nhớ lại cảnh tượng vừa gặp lại Lingling ở quán Bar, cô nhìn người con gái mình yêu tay trong tay với người con gái khác lại còn để cho ôm eo cô nữa. Hũ giấm trong Orm bắt đầu đổ ra

- Em ghen sao...

Lingling ngước lên nhìn Orm đang chu mô giận dỗi liền không nhịn được mà bật cười

- Hừ, ai mà ghen...thôi, em mệt rồi. Em đi ngủ đây

Orm liếc nhẹ chị sao đó đẩy Lingling ra nằm xuống giường đắp chăn kín mít

- Được rồi, chị đùa thôi. Từ giờ chị sẽ chú ý hơn

Lingling cười bất lực trước sự hờn dỗi của Orm, cô không thể nào không nuông chiều đứa trẻ tinh nghịch này

- Mặc kệ chị

Orm đẩy tay Lingling ra sau đó xoay người sang hướng khác khiến Lingling chỉ biết cười trừ, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí hạnh phúc đó

- Mình nghe Nene, cậu đã về khách sạn chưa

Lingling bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó

- Mình làm phiền giấc ngủ của cậu à...

- Không

....

Orm thấy cả hai cười nói vui vẻ trong lòng có chút khó chịu, cô muốn chạy đến nghe cùng nhưng một chút lý trí còn sót lại bắt cô ngồi yên trên giường. Vì men say vẫn còn cộng thêm sự mệt mỏi đã được dồn nén khiến đầu cô đau nhói, Orm đành mang theo sự bực tức tiến vào giấc ngủ

- Cậu để Orm ngủ lại nhà mình sao?

- Ừm, em ấy say quá rồi

Lingling quay mặt nhìn về phía Orm thì thấy em đã ngủ từ lúc nào, cô nhẹ nhàng bước đến chỉnh chăn sao đó hạ ánh sáng của đèn xuống. Còn bản thân thì ra khỏi phòng tránh làm phiền giấc ngủ của em

- Em ấy thật sự rất yêu cậu, sau bao nhiêu tổn thương vẫn chấp nhận tha thứ cho cậu. Cậu phải biết nắm bắt lấy cơ hội đó

Lingling chỉ cười gật đầu thay lời đáp

........

- Vào vấn đề chính đi: khi nãy trên đường về mình có gặp P'Ken. Anh ấy nói rằng đã có hướng mới về tai nạn năm xưa của chị gái cậu

Nene chầm chậm nói

- Ừm, mình đã nghe anh ấy nói. Ngày mai mình trở v

- Thế còn Orm, em ấy đã biết chuyện này chưa?

- Vẫn chưa, mình không thể nói. Mình sợ em ấy lo. Nè Nene, liệu rằng...

- Lingling Kwong, nghe này. Mình nói với cậu chuyện này chỉ vì muốn cậu suy tính kỹ lưỡng, mình nói không phải để cậu lại có suy nghĩ từ bỏ em ấy đâu

- Cậu mà dám có suy nghĩ đó thì mình sẽ từ mặt cậu, chúng ta không còn là bạn bè nữa

Nene đoán được ý Lingling định nói liền cắt ngang, cô gằn từng chữ như nhắc nhở cảnh cáo người bạn của mình

-....
Lingling chỉ im lặng không đáp

- Nè Lingling Kwong, cậu có nghe mình nói gì không đó...

- Biết rồi, không đợi cậu nhắc đâu. Được rồi, mình phải vào với em ấy rồi. Hẹn gặp lại

- Có tình yêu quên đi bạn bè

Nene vờ giận dỗi để lại một câu sau đó tắt máy. Khi Lingling vừa đặt điện thoại xuống liền cảm nhận một làn hơi ấm từ phía sau, hơi thở nhẹ nhàng cùng mùi hương ngọt ngào bao quanh lấy cô

- Sao em lại thức giấc rồi, chị làm em thức giấc sao

- Không có chị, em không ngủ được

Orm dụi mặt vào lưng Lingling Kwong, giọng khàn khàn đáp

- Được rồi, vào ngủ thôi

Lingling xoa xoa tay Orm cưng chiều nói. Orm gật đầu đi theo Lingling vào trong, cả hai cùng ôm lấy nhau tiến vào giấc mộng đẹp

------
Dinh thự Kornnaphat

- Báo cáo lão gia, Lingling Kwong đã trở về

Ông Kornnaphat vẫn luôn âm thầm cho người theo dõi mọi hành tung của Orm

- Cái gì, cô ta vẫn không bỏ cuộc... Được, cứ để đó cho ta

-------
Thời gian cứ thế trôi qua, ánh nắng mặt trời len lõi qua tấm rèm cửa chiếu rọi vào hai con người đang ngủ say trên chiếc giường lớn kia. Lingling khẽ nhíu mài từ từ mở mắt, nhìn Orm đang ngủ say trong vòng tay mình khiến cô bất giác mỉm cười hạnh phúc

- Có lẽ em mệt mỏi rất nhiều, chị sẽ không để em phải chịu thêm đau khổ nào nữa

Lingling khẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ sau đó lẳng lặng rời giường để tranh thủ chuẩn bị bữa sáng cho em

Orm sau khi Lingling rời đi chưa được bao lâu cũng đã từ giấc mộng đi ra, đã rất lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon và dài như vậy. Quả nhiên Lingling Kwong vẫn cho cô cảm giác an toàn và ấm áp khi ở cạnh, Orm trở người định ôm lấy người kia nhưng chỉ nhận lại là một khoảng không

- P'Lingling...

- Em dậy rồi sao, chúc em buổi sáng tốt lành

Orm vừa dứt lời cũng là lúc Lingling xuất hiện, cô bước đến mỉm cười ôn nhu xoa nhẹ đầu em

- Buổi sáng tốt lành, teerak...
Orm vòng tay ôm lấy Lingling cười hạnh phúc

- Mau dậy tắm rửa thay đồ, chị đã giúp em chuẩn bị sẵn đồ và nước ấm trong nhà tắm rồi

Orm không nói gì hết chỉ đưa mặt lên nhìn Lingling nhưng chị lại ngơ ngác không hiểu gì

- Em làm sao vậy?

Orm vẫn không nói gì, đưa tay chỉ chỉ vào một bên má của mình

- Em bị đau ở đó sao?

- Em cần một chút năng lượng vào buổi sáng

- À...!!

Lingling cuối cùng cũng đã hiểu ý em, cô cuối người đặt lên má Orm một nụ hôn nhẹ. Orm cố kiềm lại cơn tức giận, con người này vẫn ngây ngô như ngày nào. Phải đợi nói ra mới chịu, nhưng cô vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được một chút chút màu sắc và ánh sáng trong cuộc sống. Cô đã tìm lại được mục đích sống của mình, Orm vui vẻ chạy vào phòng tắm

- Được rồi, em đi tắm đây

Lingling thở phào nhẹ nhõm, đứa trẻ này của cô cuối cùng cũng đã chịu cười rồi. Lingling sau khi sắp xếp chăn gối gọn gàng định đi xuống thì điện thoại reo lên báo một tin nhắn vừa đến, cô ngồi xuống mở ra xem sắc mặt liền thay đổi

"Lão gia Kornnaphat của chúng tôi muốn gặp cô, nếu cô không đến hậu quả sẽ rất nặng nề. Nó sẽ hệt như câu chuyện xảy ra 6 năm về trước"

- Lại là ông ta, tại sao lại biết số của mình. Chẳng lẽ ông ta biết chuyện mình và Orm quay lại với nhau

- Không...Mình tuyệt đối không thể để bi kịch năm đó xảy ra thêm một lần nào nữa

Sau một hồi suy nghĩ, đọc thoại nội tâm. Lingling quyết không để chuyện xưa tái diễn một lần nào nữa

"Được, tôi sẽ đến gặp ông. Địa điểm cũ năm xưa"

Lingling chọn lại địa điểm năm xưa, bắt nguồn ở đâu thì nên kết thúc ở đó. Nhưng rất nhanh một tin nhắn đáp lại

"Cô không có quyền lựa chọn, chúng tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sao"

"Được"

Biết bản thân không còn lựa chọn nên Lingling đành chấp nhận, cô buông điện thoại xuống ngước mắt nhìn lên phía khoảng không vô định ánh mắt hiện lên những tia buồn bã. Dù biết rằng chuyện này sẽ sớm muộn xảy ra, cô phải đối mặt với nó nhưng bản thân vẫn lo sợ. Những ký ức năm xưa lại hiện về chạy dọc trong tâm trí cô như một cuốn phim

- Chị, em nhất định sẽ mạnh mẽ vượt qua. Chị đừng lo...

Nước mắt Lingling bỗng rơi ra và ngày một nhiều hơn, toàn cảnh và lời nói của Lingling được Orm bắt trọn khi vừa bước ra. Orm bước đến từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo chị, tựa cằm lên vai chị, ánh mắt nhuốm đầy sự đau thương. Cô biết chị vẫn không quên được ký ức năm xưa

- P'Lingling...

Lingling vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng không thể nói ra được một lời nào

- Em xin lỗi...là lỗi...

- Orm, đây không phải lỗi của em. Em không có lỗi gì cả

Lingling cắt ngang lời Orm, cô nắm lấy bàn tay của em xoa xoa và dịu dàng nói

- Nhưng mà...

- N'Orm, đây không phải lỗi của em. Ngoan, sao lại khóc. Không được khóc, chị không thích em khóc

Lingling cảm nhận được một mảng vai áo mình bị ướt, biết em đang khóc liền vội xoay người kéo Orm Kornnaphat lại và hôn lên đôi mắt của người kia, nuốt vào những giọt nước mắt của người con gái cô yêu

- P'Lingling, em đói rồi

Orm đưa tay xoa xoa bụng mình, chu môi làm nũng với Lingling Kwong

- Được, chúng ta đi ăn sáng thôi

Lingling bật cười trước sự làm nũng của Orm, cô đưa tay xoa nhẹ đầu em ánh mắt đầy thâm tình

- Em phải trang điểm lại một chút, chị xuống dưới trước đi

- Được

Lingling không suy nghĩ nhiều liền đi xuống nhà dọn đồ ăn ra bàn, nhưng cô đã không để ý rằng bản thân đã vô tình để quên điện thoại mình lại. Lingling vừa đi đúng lúc điện thoại vang lên tin nhắn, Orm không muốn xem trộm tin nhắn của chị nhưng cô không thể kiềm được sự tò mò mà nhìn vào điện thoại. Trên màn hình hiển thị một dãy số và một dòng tin nhắn địa chỉ, Orm lặng người khi nhận ra được số điện thoại vừa gửi tin nhắn đến

Orm không suy nghĩ nhiều mở điện thoại Lingling lên xem, bất ngờ càng thêm bất ngờ. Orm lửa giận đầy lòng

- Ông lại muốn làm chuyện gì nữa đây...con sẽ không để ông đạt được ý nguyện

Orm dùng điện thoại mình chụp lại màn hình tin nhắn sau đó xoá đi tin nhắn trong máy Lingling, cô vờ như chưa có chuyện gì xảy ra đi đến bàn trang điểm

- Sao vậy Lingling...??

Orm giả vờ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Lingling Kwong bước vào

- Không, chị để quên điện thoại

Lingling cười đáp sau đó cầm điện thoại xuống nhà. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại sắc mặt Orm liền thay đổi

- P'Ling, em sẽ không để chuyện 6 năm trước tái diễn một lần nữa. Em sẽ bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của chúng ta

Orm cầm lấy điện thoại của mình nhấn gọi cho Jus và rất nhanh đã nhận được hồi đáp

- Jus, tôi muốn anh giúp tôi đi làm một chuyện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro