Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

[ 2 tháng sau ]

Sau khi trở về nhà nghĩ ngơi và tập đi lại, sức khỏe của Orm dần ổn định. Hôm nay là ngày cô chính thức tốt nghiệp, tất cả mọi người đều đến đầy đủ để chúc mừng nhưng dường như cô đang ngóng chờ sự xuất hiện của ai đó, ánh mắt buồn bã luôn nhìn về phía xa xăm, gọi tên người trong vô thức

- Lingling Kwong...

- Chị có nhớ hôm nay là ngày em tốt nghiệp không?? Chị đã từng hứa ngày em tốt nghiệp chị sẽ đến chúc mừng em mà

Orm đang tự nói với chính bản thân thì Ying cùng Tan đi đến, cô đưa một bó hoa đến trước mặt em

- Tặng em, chúc mừng em đã tốt nghiệp

- Cảm ơn P'Ying

- Em làm sao vậy?

Thấy Orm cứ đứng bần thần, ánh mắt luôn hướng về phía khoảng trống sân trường

- Nhớ Lingling sao...??

Orm không đáp, cô chỉ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt bi thương chứa đầy sự tuyệt vọng. Trái tim cô lại rên lên vì đau đớn khi nghe ai đó nhắc đến tên Lingling nhưng cô lại phủ nhận

- Dạ không...

- ... Orm chị nghĩ có một chuyện em cần phải biết...Lingling đã...

- Ying...

Ying như định nói gì đó nhưng đã bị Tan nắm lấy tay ngăn lại, cả hai dường như đang cố che giấu điều gì đó

- P'Lingling làm sao ạ...??

- Có phải chị ấy gặp chuyện gì không...??

Orm nhận ra được sự khác lạ của Tan và Ying, cô lờ mờ đoán được chuyện gì đó đã xảy ra

- Không...không có gì cả, Lingling vẫn ổn

Tan lên tiếng giải thích sau đó anh nhận được một cuộc gọi và rời đi

- Orm, em đừng như vậy nữa được không. Lingling đã đi rồi, em có suy nghĩ sẽ mở lòng thêm một lần không

Ying đau lòng nhìn Orm

- Em sẽ không, em chọn cuộc sống độc thân và ẩn mình đơn giản là vì em không muốn ai tán tỉnh, làm phiền mình. Nếu người đó không phải là P'Lingling thì cũng không là ai khác..

Nói rồi Orm quay người bỏ đi, cô sợ nếu còn đứng đó thì sẽ rất dễ mất đi sự kiểm soát cảm xúc của bản thân. Cô sẽ lại khóc vì nhớ Lingling Kwong

Orm tìm đến một góc khuất của sân trường và lẳng lặng ngồi đó, thẩn thờ ngước nhìn lên bầu trời

- Lingling Kwong... Chị có biết thế nào là nhớ đến đau lòng ?
- Là khi em rất nhớ chị, nhưng thứ em cần làm bây giờ là giữ im lặng. Bởi vì nỗi nhớ chị có thể phát ra tiếng nức nở hẳn là rất khó nghe.

Thật ra, đau đớn hơn so với việc kết thúc đó là. Dây dưa mãi không có hồi kết, nói yêu thì lại không nhìn thấy hi vọng, nói không yêu thì có lúc lại nhớ đến phát điên. Muốn buông bỏ lại không đành lòng, tiếp tục lại chẳng có ý nghĩa

- Lingling Kwong, em không nở ghét chị, cũng không nở giận chị, em chỉ tiếc rằng bản thân em chưa kịp thay đổi để chị nhìn thấy: Em đã không uống rượu, em không tụ tập đi chơi, chị không thích em khóc thì em cũng chẳng còn khóc nhiều nữa.
- Mong chị luôn yên vui với những lựa chọn của mình em muốn nói thêm nhiều điều nữa nhưng có lẽ em chẳng còn cơ hội nào nữa rồi..

..........

- Đã có được tin tức gì của Lingling không?

- Thưa cậu chủ, đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chỉ tìm thấy thi hài lạnh lẽo của cậu Wisanu còn cô Lingling... Nhưng ngày đó nước biển chảy thật sự rất mạnh và siết, tôi sợ...

- Im ngay...

Tan thừa biết kết quả nhưng anh vẫn nhất thời không chấp nhận được, trái tim anh như bị hàng vạn mũi dao đâm vào. Thật sự rất đau, anh cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh quay qua liền thấy Orm đứng đó, cô cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt vô cùng khó thở, đôi chân không đứng vững vô thức lùi lại rồi ngã xuống, mọi thứ trước mắt cô nhoè đi. Cô bật khóc, linh hồn cô cũng dần vỡ vụn

- ORM...ORM...!!!

Tan hốt hoảng chạy đến

- P'Tan, Lingling đang ở Hongkong có phải không?

Đôi mắt màu hổ phách long lanh một lần nữa đã bị bóng tối che đi hoàn toàn. Đôi môi mấp máy, cổ họng nghẹn đắng

- Anh...

- Orm, em bình tĩnh nghe anh nói được không??

Thấy Orm đang dần mất đi sự bình tĩnh khiến anh vô cùng đau lòng, anh ôm cô vào lòng trấn an

- Anh nói cho em biết, P'Lingling đang ở đâu...!!!

Orm không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô bật khóc và ngày càng lớn hơn. Cảm nhận cả thế giới xung quanh mình một lần nữa vỡ vụn, giây phút này cô hoàn toàn sụp đổ, bức tường thành mà mình cố gắng xây dựng đã bị phá vỡ. Nước mắt của Orm nhanh chóng thấm ướt một mảng vai áo của Tan, cô không ngừng dùng bàn tay nắm lại đấm vào vai anh ấy.

Tan chỉ biết im lặng nhắm mắt và chịu đựng từng cú đánh của Orm. Vòng tay càng siết chặt lấy em. Nước mắt anh cũng rơi ra và ngày một nhiều hơn

- Orm...bình tĩnh lại đi em. Anh sẽ nói cho em nghe nếu em bình tĩnh trở lại

Biết không thể giấu được nữa, Tan muốn Orm phải giữ bình tĩnh mới chấp nhận nói ra

- Được được, em không khóc nữa. Anh nói cho em biết được không...

Orm vội đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt

- Lingling...em ấy đã không đến Hongkong. Ngày đó, em ấy đã gặp nạn và rơi xuống biển...

Tan hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, anh chầm chậm nói ra

- Anh đừng giỡn với em, không vui chút nào. Lingling chị ấy đang ở đâu?

Orm sửng người, tâm trạng dần trở nên kích động và hoảng loạn. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nắm lấy tay Tan run run hỏi

- Orm... Lingling thật sự đã...!!!

- Em không muốn nghe... không muốn nghe... Lingling Kwong sẽ không sao hết

Orm gào lên thống khổ, cô bịt chặt cả hai tay lại, lắc đầu phản kháng những điều mà Tan nói
---------
Ở một căn nhà nhỏ nằm ven biển, cách nơi Lingling xảy ra chuyện khá xa

Lingling Kwong nặng nề mở mắt, cô ôm đầu, đầu cô lúc này đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt lúc mờ lúc rõ khiến cô khó chịu. Cô nhíu mày cảm nhận được toàn thân mình đau nhức, muốn cử động nhưng cả người cô lúc này chẳng còn một chút sức lực vì bị những vết thương trên cơ thể dày vò

- Cậu tỉnh rồi sao...

Một cô gái với thân ảnh nhỏ nhắn trên tay cầm một thùng thuốc đi vào, nhìn thấy Lingling đã tỉnh liền không giấu được sự vui mừng mà chạy ngay đến

- Lingling, cậu cảm thấy thế nào rồi...

- Bow...là cậu sao?

Lingling đầy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái ấy. Một giọng nói rất nhỏ và yếu ớt được phát lên vì đã hai tháng chưa nói chuyện, khiến cổ họng cô đặc cứng, giọng khàn đặc cố gắng phát ra thanh âm khiến thanh quản cô đau rát khó nhịn

*Bow, Tan và Lingling vốn là ba người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng vì cô thích một cuộc sống thanh bình, trong lành nên đã chuyển đến sinh sống ở một ngư đảo nhỏ ven biển. Lingling ngày đó bị sóng biển cuốn trôi dạt đến nơi cô ở và tình cờ được cô phát hiện nên đã vội đưa về*

- Cậu còn rất yếu, hãy nghĩ ngơi đi. Đợi vết thương lành lại chúng ta sẽ nói chuyện

Vừa nói Bow vừa giúp Lingling rửa vết thương và thay băng mới. Lingling thật sự rất mệt nên đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngay sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro