Chap 15
Khi nghe được giọng nói quen thuộc Orm mới ngước lên nhìn
- Sao chị lại ở đây??
- Câu này tôi phải hỏi em mới đúng, em cũng không còn là trẻ con nữa tại sao cứ thích làm cho người khác lo lắng vậy...
Lingling nhíu mày, cô khó chịu khi thấy Orm mỗi khi không vui đều tìm đến rượu. Cô thật sự không hề chú ý đến sức khỏe của bản thân mình
-...
Orm vẫn giữ im lặng không nói gì, cô đưa ly rượu lên định uống lấy nhưng bị Lingling ngăn lại và dứt khoác giật lấy ly rượu
- Chị nói là đủ rồi...chị đưa em trở về...
Nói rồi cô nắm lấy tay Orm định đưa em về nhưng đã bị Orm mạnh mẽ hất tay ra, mọi việc xảy ra bất ngờ khiến Lingling chỉ biết đứng lặng im
- Mặc kệ em...em chẳng cần ai quan tâm cả
- ...Orm Kornnaphat, em đừng trẻ con như vậy nữa được không...!!!
Lingling thấy Orm lại cầm lấy ly rượu liền chạy đến nắm lại. Cô tức giận quát lớn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
- Chị...chị xin lỗi...
- Trẻ con...trẻ con...chị nói em trẻ con, vậy có bao giờ chị nói cho đứa trẻ này biết nó đã làm sai gì không...??
Orm như bùng phát, cô đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy đối diện Lingling lớn tiếng chất vấn
- Orm...em làm gì vậy, tay em đang bị thương đó
Lingling hốt hoảng khi thấy Orm đập mạnh bàn tay đang bị thương của mình xuống bàn. Cô chạy ngay đến nắm lấy tay em nhưng lại bị Orm mạnh mẽ hất ra, đối với Orm hiện tại vết thương này cũng không đau như vết thương lòng
- Em không cần chị quan tâm, có bao giờ chị nói cho đứa trẻ này biết rốt cuộc nó đã làm sai ở đâu không...tại sao người nó yêu lại lạnh nhạt vô tình bỏ rơi nó
- Đứa trẻ này nó cũng cần được yêu thương, nó chỉ muốn được ở bên cạnh người nó yêu sống một cuộc sống bình thường vậy cũng là sai sao??
- Người nó yêu nhất thì lạnh nhạt vô tình, rời bỏ nó. Người nó thương lại sẵn sàng từ bỏ nó thậm trí có thể xuống tay với nó
- Lingling Kwong, tại sao chị lại có thể tàn nhẫn với em như vậy. Em yêu chị mà...Em đã đi tìm chị suốt 5 năm, khóc suốt 5 năm
- Chị chưa bao giờ cho em có được một cơ hội giải thích...!!
Lingling đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người con gái cô yêu khóc đến thương tâm, dáng vẻ xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại một nỗi bi thương thống khổ khiến trái tim cô đau nhói như vừa bị ai đó xé ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, cô không thể kìm được cảm xúc để mặt cho nước mắt rơi ra
- Là chị có lỗi với em
- Lingling Kwong...tại sao yêu chị lại đau khổ như vậy. Nhưng em không thể nào ngăn được tình yêu của mình
Orm không còn phản kháng nữa, cô ngồi phịch xuống ghế ngước nhìn người trước mặt. Tại sao yêu một người lại đau như vậy, tại sao biết yêu Lingling đau đớn như vậy nhưng cô không thể ngăn được tình yêu của mình. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây một lần nữa ngập tràn nước mắt, ánh mắt bi thương chứa đầy sự tuyệt vọng. Trái tim cô mệt mỏi đến tột cùng
- P'Lingling, chúng ta hiện là quan hệ gì...??
- ...
- Tại sao chị lại không trả lời em...!!
Thấy Lingling im lặng khiến trái tim cô đau nhói, Orm nở một nụ cười tự giễu và chua xót. Dù biết trước kết quả vẫn cô vẫn muốn hỏi, cô muốn trực tiếp nghe câu trả lời của Lingling Kwong
- Chúng ta...chúng ta là đối tác
- Nếu là đối tác thì bây giờ đã hết giờ làm việc, em có cuộc sống của riêng mình. Hãy tôn trọng nó
Orm điềm tĩnh đáp
- Chị...chị không thể
- Tại sao vậy...tại sao chị cứ thích trêu đùa trái tim em vậy. Em đau lắm...chị biết em đau cỡ nào không...em thật sự không chịu nổi nữa...!!!
Orm nở một nụ cười tự giễu, người con gái này thật biết trêu đùa trái tim cô. Orm lại rót vào một ly rượu đầy
-....
Lingling không nói gì, cô cũng không ngăn cản nữa mà bước đến ngồi xuống cạnh Orm tay với lấy chai rượu rót vào chiếc ly rỗng. Ngay khi cô định mở môi để đón nhận thứ chất lỏng ấy vào người thì một bàn tay đã ngăn cô lại
- Chị định làm gì...Ai cho phép chị uống rượu
- Như em nói, đây là thời gian cá nhân và tôi có thể làm bất cứ điều gì
- Chị không được uống...
Nói rồi Orm giật lấy ly rượu từ tay cô
- Được, nếu em không muốn chị uống nữa thì theo chị về
Lingling nghiêm nghị nói, thấy Orm không trả lời liền trực tiếp giật lại ly rượu
- Chị muốn em về đâu..??
- Em chẳng còn nhà để về, ngôi nhà đó giờ đối với em chỉ có sự sợ hãi và đau khổ. Chị có biết không...
Orm gục mặt xuống mà bật khóc, cô thật sự đã rất sợ hãi. Lingling lòng đầy đau xót và tội lỗi, cô thật sự không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự bi thương tuyệt vọng đó, cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy Orm đau khổ tự tách mình ra khỏi cuộc sống - một cuộc sống nhộn nhịp đầy màu sắc mà cô vốn dĩ nên có. Giờ phút này cô không thể khống chế được lý trí nữa mà đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc đang rũ xuống kia nói
- Về nhà chị
Orm nghe vậy liền ngước lên nhìn cô, cô chờ đợi câu nói của người kia rất lâu nhưng giờ đây nó giống như một lời đùa cợt
- Lingling Kwong...tại sao chị lại thích trêu đùa em như vậy, em đau khổ như vậy vẫn chưa khiến chị hài lòng sao...
- Chị không có
Lingling nghe vậy liền vội lắc đầu, cô chưa bao giờ muốn trêu đùa Orm cả
- Chị hãy trở về với...
Nói đến đây Orm dường như nghẹn lại
- Không có ai cả
Lingling hiểu ra được vấn đề liền dìu Orm đứng dậy, xoa nhẹ vào đầu em dịu dàng nói. Còn Orm kinh ngạc không nói thành lời, rõ ràng Lingling nói đã có bạn trai, rõ ràng bản thân chính mắt nhìn thấy Lingling thân thiết với một người đàn ông khác. Nhưng giờ đây cô lại nói không có ai cả, rốt cuộc lời nào mới là lời thật
Orm không phản kháng để mặc cho Lingling ôm lấy và dìu mình đi, cô hoàn toàn buông lỏng bản thân. Em tựa đầu vào vai cô nhắm mắt cảm nhận hơi ấm mà từ lâu thiếu vắng, chầm chậm hít nhẹ mùi hương nước hoa trên người Lingling Kwong, tận hưởng sự yên bình khó có được
---------
Bệnh viện ST. KING
Sau một ngày làm việc cuối cùng Tan cũng đã hoàn thành, anh bước vào phòng riêng của mình. Cởi chiếc áo Blue xuống, anh bước đến mở cửa sổ để cho không khí về đêm tràn vào sau đó châm một điếu thuốc
* Reng reng* - tiếng chuông điện thoại vang lên
- Cậu chủ cho gọi tôi
- Jus, tôi muốn anh điều tra cho tôi 5 năm trước công ty Kwong đã xảy ra chuyện gì?
Vẻ mặt của Tan đang dãn ra thì nhíu lại, giọng nói đậm chất một vị tổng tài bá đạo
- ...Cậu chủ...
Người ở đầu dây bên kia như có gì muốn nói lại không dám nói ra khi nghe Tan nhắc về chuyện 5 năm về trước liên quan đến công ty của Lingling
- Có chuyện gì...??
- Tôi có một chuyện muốn nói
- Jus, tôi rất ghét việc nói chuyện không có đầu đuôi
Tan lạnh nhạt nói
- 5 năm trước lão gia đã cho người đánh sập cổ phiếu khiến công ty Kwong đứng trên bờ vực phá sản. Chủ tịch của công ty thì bị ám sát phải nhập viện cấp cứu...
-...
Tan nghe qua liền choáng váng, tai anh như ù đi, điếu thuốc đang cầm trên tay cũng không vững mà rơi xuống
- Anh nói ai...lão gia...???
- Ông tôi sao?
- Dạ
Tan cảm nhận được một cơn lạnh đi ngang sóng lưng, anh như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Tại sao người ông của mình lại làm như vậy, muôn ngàn câu hỏi vang lên trong đầu
- Tôi muốn anh cùng các anh em hãy trích xuất Camera theo dõi ở khu vực nhà của Lingling Kwong
- Nhưng thưa cậu chủ, rất nhiều camera ạ
- Tôi không cần biết, dù có phải lục tung toàn bộ camera của cái thành phố này cũng phải tìm bằng được cho tôi. Hạn trong 3 ngày
- Ngày mai anh đến địa điểm cũ, tôi muốn anh nói rõ tất cả
Tan quát lớn khiến người bên kia lo sợ vâng dạ.
- Tại sao...rốt cuộc là tại sao...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro