Chương 2
Trước khi vào truyện, au xin nói đôi lời. Truyện là do hai người làm, nên rep cmt cũng là hai người nhé :)) cứ cmt đi còn rep để hai con au nó rep :)) và như đã nói ở chương trước, hai cmt đầu tiên đoán tên tóc xanh là ai sẽ được tặng chương 2 vì vậy nên..... chương hai này dành cho hai bạn là ginchan1111 và Panda_Seungri. Chỉ có thế và lời cuối cùng là chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :v.
..................................
Từ cái ngày cậu cứu và đưa tên tóc xanh ấy về nhà thì đã tìm được việc làm....
Sau khi vào nhà, người con trai ấy kiu đói, cậu bèn chia phân nữa cái bánh bao mình mua lúc chìu còn nguyên nhưng đã lạnh, một nửa cho anh ta và cậu một nửa. Người con trai ấy ăn xong thì giới thiệu bản thân. Anh ta nói rằng tên của anh là Choi Seung Hyun nhưng mọi người hay gọi anh ta là T.O.P. Anh ta là một nhà buôn bán bất động sản và chuyên kinh doanh các club vào ban đêm. T.O.P nói để cảm ơn sự việc hôm nay, anh ta sẽ sắp xếp cho cậu một chỗ làm việc trong những quán bar mà anh sở hữu. Sau đó là bảo cậu chiều ngày mai, hãy đến quán bar mang tên Gold nằm giữa trung tâm thành phố, rồi gọi vào số điện thoại này thì anh ta sẽ xuất hiện và giao việc cho cậu.
Và... vì thế nên hôm nay, à không là ngay bây giờ cậu mới đứng trước tòa nhà đồ sộ màu đen này đây.
Đứng ngắm tòa nhà đồ sộ cao khoảng ba mươi tầng, cậu trầm trồ khen ngợi. Bên ngoài dài gần mười căn trọ cậu ở ghép lại nếu tính cả phòng ăn và phòng ngủ. Xung quanh là những tên bảo vệ to con, khoác trên người bộ đồ màu đen, tai nghe cũng đen, giày cũng đen nốt và túm gọn đó lại là những tên khổng lồ đen :v. Phía bên ngoài cùng của tay trái và tay phải là hai đường hầm dẫn xuống bãi đậu xe. Bên trái là đi lên và bên phải là đi xuống. Chốc chốc cậu lại thấy có những con xe đời mới siêu xịn, siêu bóng loáng đi lên đi xuống từ đó và thường thì người từ trong xe bước ra giao chìa khóa cho bảo vệ đều toàn là những thành phần xinh đẹp lung linh, sành điệu ở phong cách và sang trọng ở thái độ.
Thở dài cho số phận không được may mắn của mình như họ, cậu bỗng nhiên cảm thấy thật tủi thân nơi này. Lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của người kia ra, cậu bắt đầu bấm số và gọi. Sau bốn hồi chuông reng lên, bên kia có giọng nói lạnh lùng nói.
"Ai?!"
Ngắn gọn nhưng xúc tích khiến người nghe dễ hiểu, cậu khá buồn cười(?!).
"Là tôi, Lee Seung Hyun đây!!"
"Là... à tôi nhớ rồi!! Cậu đang ở đâu vậy?!"
Cậu khá buồn cười trước câu hỏi của anh ta. Chính anh ta là người dặn cậu là đến trước cổng mới được gọi, vậy mà giờ lại hỏi cậu đang ở đâu là sao?! Làm như chúng ta đang gọi điện để hỏi thăm nhau vậy không bằng :v. Nén cười vào lòng, cậu cố gắng bình thường nhất để trả lời.
"Tôi đang ở trước cửa club Gold của anh nè!! Anh mau xuống đây đi chứ, tôi đợi anh lâu rồi đấy!!"
Anh nghe vậy liền nói ùm rồi bước xuống dưới cửa, giới thiệu cậu với mọi người.
Cậu khi bước vào đây liền trầm trồ khen ngợi khiến ai kia không hiểu sao thấy thú vị mà mỉm cười. Nụ cười không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng ấy nay lại vì một cậu nhóc cứu mình hôm qua và mình trả ơn túm gọn lại là quen nhau qua một đêm :v mà mỉm cười dù chỉ trong vài giây ít ủi.
Sau đó cậu nhận được sự giúp đỡ của mọi người, sự chỉ dạy tận tình của các vị đàn anh giàu kinh nghiệm. Sau ba tuần làm thực tập sinh thì cậu cũng đã trở nên thành thạo hơn, vượt trội những người đi trước. Và với lòng tốt bụng thì cậu rất được mọi người yêu quý.
....
Sáng hôm nay, cậu phải thức dậy thật sớm, chuẩn bị chỉnh tề rồi đi học. Diện cho bản thân một bộ đồ mà cậu cho là đẹp nhất, rồi cẩn thận xếp sách vở vào cặp và đi học. Hôm nay trường cậu chúc mừng mười năm sự hợp tác của các tập đoàn với trường học và trao học bổng du học cho những học sinh năm cuối khó khăn nhưng lại chăm chỉ học tập và phấn đấu để đổi đời.
Cậu ung dung vui vẻ và mơ mộng bước tới trường với suy nghĩ rằng sau này cậu sẽ được như bọn họ.(Ju: nhưng anh lại mếu ngờ được tại Thị Táp mà cuộc đời anh nó đổi hướng :v 😌). Đang đi giữa đường, cậu nghe thấy tiếng chửi mắng. Và cũng bởi tính tò cmn mò nên cậu đã đi tìm hiểu cho thoả nổi mong ước :v 😂😂. (PU: nhờ cái thỏa nổi mong ước này mà cuộc đời e đổi thay😂)
Ngó vào thì cậu thấy một cô gái mặc trên người chiếc váy đen ôm sát thân hình tôn lên những đường công quyến rũ cánh mày râu, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt màu đen tuyền to tròn(Ju: len ý ạ :v) đang hướng nam nhân trước mặt nheo lại, sóng mũi cao cao như những cô nàng diễn viên, người mẫu. Đôi môi như cánh hoa hồng, đỏ mọng xinh đẹp nhưng lại thốt ra những lời nói không mấy "xinh đẹp". Đôi chân nhỏ dài đi đôi giày lấp lánh vài hạt kim cương màu đen làm tôn lên nước da trắng nõn. Mái tóc dài ngang vai được cô xõa và uốn quăn tự nhiên.
Còn.... người nam nhân trước mặt. Khỏi phải nói.... bởi vì người ấy quá đẹp. Đôi mắt đen tuyền sâu hun hút, băng lãnh nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt tuôn ra không biết bao từ ngữ thô tục. Sóng mũi cao ngạo ngước cao, đôi môi bạc không hề hé ra âm thanh nào, còn làn da hơi ngăm làm nhìn hắn càng thêm vẽ chững chạc và trưởng thành hơn. Khoác lên người bộ âu phục màu đen, hắn sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng đáp trả.
"Nói đủ chưa?!"
Âm thanh mà nam nhân kia thốt ra khiến cậu đứng từ đằng xa nghe thấy không rét mà run. Cố gắng nuốt nước bọt không lớn tiếng, cậu tiếp tục lắng nghe(Ju: nhiều chuyện dễ sợ -_- :)))). Cô gái kia nghe vậy liền câm lặng nhìn hắn. Sau đó hắn khẽ nhếch mép cười rồi nói.
"Chắc cô biết tôi là ai mà nhỉ?! Vậy thì cô hẳn cũng biết rất rõ tính cách của tôi chứ?! Người ta nói hiểu rõ rồi mới thân nhau chứ :))). Vậy nên cô cũng sẽ hiểu rằng tôi một khi đã chán một việc gì đó thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ hứng thú lại nữa :))). Vậy nên..... biến đi khi còn có thể!!!"
Âm thanh lạnh lẽo, lời nói tàn nhẫn bá đạo lạnh lùng tuyệt tình khiến người khác..... cậu khẽ run sợ vì người nam nhân kia.
"Còn nữa, không cần biết là ai, đứng núp đó nghe người khác nói chuyện với nhau là không được tốt!!"
Cậu khẽ run người(Ju: vì nhột :v), rồi cố gắng hít thở xoay lưng lại bước đi. Hắn thấy vậy liền nhếch mép rồi tỏ vẻ không mấy quan tâm bước đi ngang qua cô gái như chưa từng quen biết.
"Anh à~~ em biết lỗi rồi~~ em.... xin anh tha lỗi cho em~~"
Cô thấy anh bước đi liền hoảng sợ chạy tới bên anh nắm tay anh níu kéo. Anh không liếc nhìn cô dù chỉ một lần, hất tay cô rồi buông một lời tàn nhẫn lạnh lùng.
"Dơ bẩn!!"
..........
Cậu ngáp ngắn ngáp dài vì những lời nói dài dòng của ông thầy khi đọc diễn văn. Ngó nghiêng xung quanh, cậu chỉ toàn cảm thấy người lạ, xấu có, đẹp có, giàu có, như cậu cũng có(Ju: nguyên nồi thập cẩm má ơi :v).
Cậu ngáp ngắn ngáp dài cho đến khi tên cậu được xướng lên. Cậu.... được học bổng.
Hắn thoáng đang suy nghĩ thì chú ý đến cái người vừa được gọi là học sinh giỏi toàn diện kia. Cậu bước lên bục với áo sơ mi tay dài trắng, cài cúc cẩn thận được bỏ vào quần tây dài đen. Mái tóc đen tuyền không keo hay màu nhuộm khiến cậu trở nên nghiêm túc, trong khiết và đơn thuần hơn ở trong cái xã hội đsx bị vấy bẩn ngày nay. Cậu là một trong những học sinh cao điểm nhất còn sót lại trong đợt thi tuyển chọn vào đại học vừa qua.
Không hiểu sao trong lòng hắn có chút run động, hắn cảm thấy thích cậu nhóc ấy rồi :)). Thế là hắn cho điều tra mọi việc về cậu.
.........TBC.........
Ju: đã nói là ngược rồi mà :))) nên đừng ai nghĩ sẽ ngọt hay hường phấn nhé :))) cmt đi, con Pu Thần kia sẽ rep cho mấy nàng :))) không chơi bơ nhé :))). Vote và cmt cho hai tụi tuôi đi ọ, vì đó là động lực để tụi tuôi viết tiếp ó :))). Giờ thì hẹn gặp lại ở chap sau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro