Qúa Khứ và Trở về
5:30
Tại MĨ
Ngày x Tháng xx Năm xxx
Trong 1 căn phòng u tối , ghê rợn , trên chiếc ghế , 1 nữ nhân đang ngồi, mang theo vẻ đẹp chết chót , tay cầm 1 bức ảnh , trong ảnh là 2 chàng trai vô cùng anh tuấn ,đang vui đùa với 1 cô bé dễ thương, họ rất vui vẻ .
1 giọt , 2 giọt , 3 giọt , nước mắt của nữ nhân đã rơi , cô nhớ lại năm đó , năm mà cô cảm thấy đau lòng nhất
------------------- Quay Lại Qúa Khứ -------------------------
- Này Phùng quý , quân Tử hai người làm gì vậy - 1 bé gái vô cùng dễ thương , giọng nói thanh toát , cô nở nụ cười khiến hai người mê mẩn
- A Bối nhi sao em ra đây , vô trong đi , hôm nay trời lạnh đó - chàng trai tên Phùng Qúy nói , đông thời lấy áo khoác của mình trùm lên cho Bối Bối
- Tụi anh đang học bài , nghe nói em sắp váo trường học lớp 1 hả , mai mốt cũng sẽ giống tụi anh làm bài nhìu nhìu lun - Quân Tử sủng nịnh Bối Bối của anh
- Mai mốt em sẽ học giỏi , có nhìu bạn , em sẽ học giỏi nhất trường lun - Bối Bối nói , gương mặt phồng lên đáng yêu
-okok , bảo bối tụi anh giỏi nhất - 2 người cười
------------------------2 tháng sau ------------------------
-bama ơi , con có bạn tới chơi nè - Bối bối
- ai vậy con - mẹ cô bé bối hỏi
-dạ , bạn ấy tên là Dạ Bảo Gia đó mẹ - Bối nhi nói nhìn sang cô bé Gia Gia
- À thì ra là tiểu thư Dạ thị , chào con - ba nó nói
-con chào chú,chào cô - Gia Gia tỏ ra lễ phép
-Bối nhi ơi đi chơi k...o - Qúy phùng từ đâu chui ra , anh nhìn thấy cô gái kế bên Bối nhi , anh muốn bảo vệ cô gái này
2 cô bé xoay lại thì thấy 2 tên phùng quý và quân tử , Gia Gia trong mắt lóe lên tia tính toán , nhưng nhanh chóng biến mất
-Ai vậy - Tử quân nói
- Bạn EM ĐÓ - Bối
- chào 2 anh - Gia
chào em - 2 anh chàng đồng thanh , trong mắt họ chỉ có Gia Gia , nhìn cô rất đẹp ( còn nhỏ mà phẫu thuật thì đương nhiên đẹp )
Những ngày sau , họ lạnh nhạt với Bối Bối , cô rất buồn , nhưng không nói gì
Sau hơn 2 tháng , Gia Gia bắt đầu lộ bản tánh ( khi chỉ có 2 người )
Và sau đó cô ta hãm hại cô nhìu lần như giả vờ té trước cô để vu oan cô đẩy cô ta , khiến 2 người kia chán ghét cô
Hôm đó là ngày cô buồn nhất , họ tát cô vì cô đã lỡ đạp trúng tay của Gia Gia , cô khóc , rất nhìu
Cha mẹ vì không muốn cô buồn nên đã đưa cô sang Mĩ , Tại nơi đây , Lệ Tuyết Bối lạnh lùng , tàn xác , giết người không gớm tay đã ra đời . Cô hận , rất hận . Lần cư đi là năm cô 14 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro