Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

Kiệt sức, Lâm Duy nằm gục xuống đất, miệng và mũi cùng thở hổn hển. Không khí được bơm vào cơ thể không ngừng. Trận chiến này đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng của cậu rồi. Máu rỉ ra từ miệng chầm chậm chảy xuống theo lực hút của trái đất. Gió thổi qua khiến Lâm Duy ngưa ngứa, đưa tay lên quệt như một phản xạ không điều kiện. Tay chạm đến miệng bỗng dưng đau nhói, thì ra cậu đã bị thằng kia đấm trúng miệng.
Lâm Duy dựa người vào tường , lấy tay chống xuống đất để nâng cơ thể đứng dậy. Khi đã đứng thẳng, cậu nhìn kẻ chiến bại với ánh mắt khinh bỉ, rốt cuộc hắn cũng như bao thằng nam sinh khác, khiêu chiến với cậu chỉ để làm kẻ chiến bại một lần. Khi đi thì mạnh miệng lắm, cuối cùng lại nằm bẹp dí dưới đất như một đống thịt bị bỏ đi.
Lâm Duy rút bao thuốc lá từ trong túi quần , lấy ra một điếu nhưng chưa châm lửa.

Một lát sau, bóng một đứa con trai khác chạy lại con hẻm tối om này. Cậu ta rút bật lửa châm điếu thuốc cho Lâm Duy , quay mặt xuống nhìn đống đổ nát dưới chân, phát hoảng ki nhận ra đó là một con người :
- Anh đã hạ xong rồi sao? Em mới chạy đi mua cái bật lửa thôi mà.
Miệng Lâm Duy phả ra một làn khói trắng, nhìn đống dưới đất đe dọa :
- Lần sau, đụng mặt tao thì nhớ tránh nhanh, tao mà buồn chân tay sẽ lôi mày ra làm bao cát đấy. Mày nghĩ mày đủ sức đấu lại với tao sao? Lượng sức mình đi.
Rồi Lâm Duy bỏ đi. Hôm nay như vậy là đã quá mệt rồi, cậu cần về nhà nghỉ ngơi. Người còn lại vẫn đang đứng đực bên cạnh thằng bị đánh tơi hôn mê mà choáng vẫn chưa hoàn hồn được.
Lâm Duy phẩy tay :
- Tường Phong lại đây anh bảo?
Cậu nhóc ngoan ngoãn chạy lại chỗ Lâm Duy , lễ phép:
- Dạ, anh bảo gì ạ?
- Chú là gì của anh?
Tường Phong thật thà đáp lại :
- Là em họ của anh ạ.
- Thế có biết phải làm gì không? - Lâm Duy đưa ánh mắt về phía con hẻm vừa mới đi ra.
Tường Phong gật gật đầu như đã hiểu. Nói dối là nghề của câu nên chưa cần tới một giây suy nghĩ, cậu đax có một lý do hoàn hảo :
- Tối nay anh và em đang trên đường về thì gặp cướp, ra tay hành hiệp trượng nghĩa bị cướp đánh lại.
Lâm Duy xoa đầu cậu nhóc, khen:
- Tường Phong vừa ngoan vừa giỏi.
- Nếu thằng vừa rồi là tomboy thì anh có nương tay không?
- ý mày là nếu nó là con gái ư? Có thể anh sẽ tha cho nó không chừng. Anh không thích đánh con gái, chỉ có thằng hèn mới làm vậy. Nhưng mày nói thế là có ý gì? Sợ anh không phân biệt được boy và tomboy sao? Đánh giá anh quá kém rồi đó. À , đối với anh tomboy cũng chẳng là gì cả, không thú vị.
Bóng dáng hai thanh niên khuất dần sau đêm tối mờ ảo. Bóng đêm đồng lõa với giả dối, tội ác xấu xa.

Truyện viết bởi Hướng Dương Hồng. Đọc ủng hộ mình nhé. Thanks! 😘😘😘
❤❤❤😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: