Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Ác mộng


" Không còn tình cảm gì nữa
Nhưng sao lại đau thế này ?  "

____________________________________________________________

Ngồi trên cơ thể thối rữa của ông Yamada, cảm giác buồn nôn đang ập đến. Cánh cửa bật mở, Yanagi Emi bước vào. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận cùng cực..

- Yanagi...Không..không phải mà...

Tôi vội đứng dậy, đánh rơi con dao trong tay. Yanagi không nói gì cả, chỉ nhìn tôi thôi...một cái nhìn ám ảnh mà tôi không thể nào quên. Cô ấy quay người, rồi chạy đi. Tôi đã cố gọi với theo, nhưng cô ấy chạy rất nhanh, và không nghe tôi nói bất kì cái gì cả. Tôi đứng dậy, cố chạy theo Yanagi, nhưng khi vừa bước đi, một bàn tay nắm lấy chân tôi..

- Mày...bị nó ghét rồi

Tôi run rẩy kéo chân của mình ra khỏi tay ông ta - Yanagi Yamada. Nhưng ông ta quá khoẻ, tôi không thể gỡ ra được. Ngay sau đó, bàn tay của những ông lớn khác cũng đã nắm lấy chân của tôi. Tôi vùng vẫy, đạp thật mạnh để cố thoát thân. Họ đang cố kéo tôi xuống theo với họ sao...?

- Đứa con bất hiếu, đã vậy còn là một kẻ sát nhân chứ?

Mẹ tôi đẩy tôi xuống cái vực sâu cùng với đám người đó, tôi quay lại, nắm lấy tay bà ấy.

- Mẹ..! Cứu con với...
- Tại sao tao phải cứu mày? Tại mày mà bố mày đã bỏ tao mà đi! Mày có biết chính mày..chính mày mới là người đã phá hoại gia đình này không !!!

Mẹ tôi gỡ tay tôi ra, kèm theo đó là một nụ cười mỉa mai

- Xuống địa ngục với bọn họ đi.

...

" Đừng mà..con không muốn ở cùng họ đâu...mẹ ơi..? "

____________________________________________________________

- Yono? Em sao vậy?

Tôi mở mắt ra, cố ngồi dậy. Người của tôi bây giờ đang ướt đẫm mồ hôi, và tôi thì cảm thấy vô cùng khó chịu và nóng.

" Giấc mơ gì vậy chứ? Sao lại phải cầu cứu bà ta chứ? Đứa con bất hiếu gì chứ? Không phải bà ta mới là người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm sao? Cầu cứu người như vậy để làm gì chứ..? "

Yan đưa tay lên trán tôi, lúc này, tôi mới nhận ra là nãy giờ có một cái khăn trên trán mình. Nhớ rồi, vì chịu lạnh quá lâu thêm với việc bị tạt nước, tôi thực sự bị sốt ngay sau khi ăn tối. Có điều tôi mệt quá, nên đã không thể lết được lên phòng của mình. Yan đã chăm sóc cho tôi suốt từ lúc đó đến giờ sao?

- Ra nhiều mô hôi thế là tốt đấy, cũng đỡ nóng hơn lúc nãy rồi.

Yan lấy cho tôi cốc nước, tôi không ngờ anh ta lại chu đáo vậy đấy. Từ lúc gặp nhận nuôi tôi, anh ta luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà, chăm sóc cho tôi và dường như chưa từng lớn tiếng với tôi. Lúc nào cũng tươi cười nữa. Rốt cuộc là tôi có gì để khiến anh ta làm vậy nhỉ..

- Cảm ơn..
- Hửm, em nói gì cơ?
- À không có gì đâu ạ..

Tôi vội quay mặt đi chỗ khác, không biết nữa, cảm ơn một người luôn muốn tốt cho mình có gì đâu mà xấu hổ chứ. Chắc là do tôi đã biết anh ta là một sát nhân, hơn nữa còn là người bám đuôi mình suốt 2 năm nên mới...khó mở lòng hơn chăng ?

Tệ thật, biết vậy thì cứ để anh ta đóng vai ông Jail cho rồi, như vậy thì tôi có thể cảm ơn mà không cảm thấy sượng hay có gì đó sai sai rồi...

Yan hỏi thăm tôi một lúc, rồi xuống để nấu ăn sáng cho tôi. Tôi vẫn cảm thấy ngại khi không nói cảm ơn một cách đàng hoàng được. Nhưng rồi, tôi bỗng nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. đây không phải lần đầu tiên tôi gặp nó, từ sau hôm ở phiên toà, tôi mơ đi mơ lại giấc mơ này rất nhiều lần. Nhưng lần nào tôi cũng không thành công, từ việc níu giữ Yanagi và giải thích, hay không phải cầu xin mẹ tôi kéo tôi lên, cứ như giấc mơ này ám chỉ một kết cục không mấy tốt đẹp của tôi vậy.

- Ông Jail, chào thân ái, liệu tôi có thể gặp con gái mình một lúc được chứ?
- Rất tiếc thưa bà, Emi đang bị sốt, và cũng không muốn gặp bà.

Một giọng nói vang từ dưới tầng lên. Giọng nói lanh lảnh, ngon ngọt đó chỉ có thể là bà ta thôi. Bà ta đến đây làm gì vậy chứ? Định lôi tôi về nhà chứ gì? Nếu thế thật thì không đời nào tôi chịu đi đâu.  Tôi nghe thấy giọng của ông Jail, hay đúng hơn là Yan, đang thuyết phục bà ta đi về. Nhưng phu nhân nhà Mashahito đâu có chịu, bà ta làm loạn lên, nói là tôi chắc chắn đang bị giam lỏng ở đâu đó và hành hạ như những gì xảy ra trong nhà bà ta. Rồi tôi nghe thấy tiếng bật khóc, bà ta đang gây sự chú ý với hàng xóm.

- Mẹ?

Tôi không thể chịu được cách làm loạn này của bà, nên quyết định xuống để gặp bà ta. Yan khá sốc khi thấy tôi đi ra như vậy, vội lên dìu tôi xuống, đồng thời nói nhỏ với tôi :

" Em cần phải lên nghỉ ngơi đi, bà ta tôi lo được mà "
" Em sẽ ba mặt một lời với bà ta "

Tôi đáp lại, rồi đứng ngay trước mặt bà ta. Nếu bà ta bỏ làm nội trợ và đi làm diễn viên chắc hợp hơn đấy. Bà mừng rỡ ôm lấy tôi, rồi sau đó còn khóc nữa chứ.

- Con gái! Con sống thế nào rồi? Ông ta đối xử tệ với con lắm đúng chứ ? Bây giờ con không cần lo nữa đâu! Con về với mẹ nhé?

- Tôi không nói như vậy.

...

Bà ta buông tôi ra, ánh mắt bà ấy dành cho tôi lúc này không khác gì sâu bọ cả. Yan cũng kéo tôi ra phía sau, nói bằng một giọng nghiêm nghị.

- Thưa bà, bà cũng đã nghe con gái bà nói rồi đấy, nó không muốn về sống với bà đâu.
- Ông thì hiểu gì về con gái tôi chứ?
- Hiểu hơn bà là được.

Mẹ tôi nghiến răng, rồi đưa tay ra định chộp lấy tôi. Tôi đã né tránh bàn tay đó, rồi Yan dơ tay ra chắn cho tôi. Lúc này, vì cũng đã gần trưa nên hàng xóm quanh đây bắt đầu đi chợ, họ vây quanh bọn tôi để hóng. Thừa cơ, bà ta ngồi thụp xuống, khóc lóc.

- Emi! Về với mẹ được chứ? Mẹ thật sự rất nhớ con... Là do mẹ không tốt, là do mẹ đã mất kiểm soát lúc đó! Mẹ đã thay đổi rồi mà....về với mẹ đi con..
- Mong bà về cho, con bé đang sốt đấy, làm vậy con bé sẽ khó xử.

Tôi nhìn bà ấy, bỗng chốc cũng thấy khó xử thật. Nhỡ đâu bà ấy đã thay đổi thì sao?
Không, bà ấy diễn rất sâu, không được xiêu lòng như vậy...

- Con vẫn giữ mái tóc dài mà mẹ mong muốn mà..? Con vẫn không cắt nó đi dù lúc nào cũng kêu nó vướng víu mà..? Con vẫn yêu mẹ mà..đúng chứ Emi?
- Cái này....

Đúng vậy
Tôi ghét mái tóc này mà?
Tôi còn từng muốn cạo trọc nó đấy chứ?
Tại sao tôi vẫn giữ lấy nó...?

...

Hay tôi thực sự..vẫn còn tình cảm với bà ấy?

- Tóc con bé, quyền con bé. Con bé thích để tóc dài thì nó không cắt thôi, không liên quan gì đến tình cảm của mẹ con bà đâu, mời bà về cho.
- Ông...đã làm gì con bé đúng không!? Con bé rất yêu mẹ mình mà!

Hàng xóm cũng bắt đầu xì xào to nhỏ. Tôi đoán họ cũng đã nghe tin tức về chúng tôi rồi. Dù khó tin, nhưng vì mẹ tôi đã bất chấp giết người vì tôi, nên họ cho rằng mẹ tôi yêu tôi thật lòng. 

" Lấy ơn báo oán mà, mẹ nó thì hi sinh tất cả vì nó, vậy mà nó lại đi theo người khác "
" Tôi mà có con như vậy thì tôi thà đẻ quả trứng ra ăn còn hơn "

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro