Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hawks có crush ?

Khi Hawks vào làm phó giảng viên cho lớp 3-A, cả cái văn phòng đều ngạc nhiên vô cùng. Mới vài hôm trước họ thấy anh bay nhảy tùm lum, mua gà rồi đủ thứ món đồ ăn quái lạ vô ăn lấy ăn để. Best Jeanist thấy vậy liền bảo anh nên cân nhắc việc ăn uống điều độ giữ sức khỏe. Nhưng mà Hawks đói ! Hawks không kiềm được ! Câu trả lời đầy chán chường cuae Hawks khiến Best Jeanist thở dài thườn thượt. Chuyện sẽ không có gì nếu một trong những nhân viên văn phòng đã thấy Hawks đi từ bệnh viện ra rồi vọt thẳng vào U.A ngay sau đó và trở thành phó giảng viên. Nhân viên ấy thuật lại cho Endevour nghe và ông ta bắt đầu nghi ngờ thằng nhóc con này giấu ông ta và mọi người cái gì đó.

Endevour vì để điều tra xem anh có giấu gì không nên cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy vô xem anh đang làm cái gì. Nhiều lúc Hawks nghĩ anh đang bị giám sát khi trở thành thai phụ bởi cha chồng cơ đấy !!! Gạt qua cái suy nghĩ đáng sợ ấy thì Hawks vẫn giữ cảnh giác vô cùng tốt, anh hoàn hảo lừa cả cái văn phòng rằng mình đang muốn nghỉ dưỡng và mập mạp lên vì lười. Mọi người cũng không than phiền gì anh mấy, vì nghĩ đã đến lúc anh được thư giãn sau những gì anh đã trải qua. Chắc chỉ có đôi phu phu vàng đen cùng đôi ba màu là lo sốt vó vì anh sắp tời tháng sinh mất rồi!

Sau vụ Hawks khóc khi bị quẹt trúng, cả cái lớp 3-A đều bắt đầu nghi ngờ sự xuất hiện của người thầy trẻ tuổi này. Đặc biệt là Tokoyami. Cậu ta hiểu sư phụ của mình hơn bao ai hết, chỉ một cái va nhẹ thì chắc chắn anh không thể biểu hiện như vậy được. Anh từng chịu sức nóng từ lửa của Dabi mà vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt hay biểu hiện sợ hãi gì. Ấy vậy mà một cái va của Mineta lại làm anh khóc trông vô cùng tổn thương như vậy làm Tokoyami không khỏi nghi ngờ vị sư phụ này.

Mọi người bắt đầu để ý đến Hawks nhiều hơn và họ thấy mắt Hawks hay thâm quần, lâu lâu lại ngồi thơ thơ thẩn thẩn, còn thêm lẩm bẩm gì kì lạ. Có vài người gần phòng cuae Hawks cụ thể là Aoyama đã nghe thấy tiếng Hawks thút thít mỗi đêm. Liên kết mấy sự kiện này lại, Ashido đập bàn xác nhận:
_Chắc chắn thầy Hawks có người mình thích rồi bị người ta từ chối !
_Hả?!!-Cả lũ rồ lên khi nghe cô bé nói như vậy.
_Mình nghĩ do thầy ấy vốn như vậy mà trước đó đã giấu mọi người thì sao ? Nên mọi người đừng nghĩ nhiều ha.-Deku rớt cả mồ hôi hột khi nghe Ashido nói vậy.
_Không đâu. Anh ấy vốn không phải như vậy. Dù là có hay thức thâu đêm nhưng tuyệt đối không có những hành động lạ thường vậy đâu. Đừng quên tớ từng thực tập ở văn phòng anh ấy.-Tokoyami khẳng định khiến Deku càng bối rối hơn.
_Hoặc anh ấy bệnh cảm nhẹ thôi.-Shoto lại gần giữ vững Deku sợ rằng biểu hiện của cậu sẽ làm lộ chuyện.
_Ây da hai người không thấy hả ? Đúng là cậu mọt sách và tên đầu đất! Các biểu hiện như vậy, chắc chắn là thầy ấy tương tư ai rồi! Hay thơ thẩn nhớ người ta nè, hay lẩm bẩm chắc là gọi tên người ta nè, rồi còn thức khuya khóc vì người ta nữa!-Ashido luyên thuyên hết chuyện về tình yêu đơn phương đầy nước mắt và các bạn nữ cùng gật đầu đồng tình, đến Denki còn đưa tay lên quẹt nước mắt vì tình yêu tuyệt vời của thầy.
_Hay là mình giúp thầy ấy đi!-Uraraka nói.
_Không được đâu! Không được đâu!-Deku phản ứng hết hồn thấy rõ, mở cả hai mắt dựng tóc khi nghe cô bạn nhỏ của mình nói vậy.
_Được đấy! Ta hành động luôn thôi!-Ashido hai mắt sáng rỡ nhảy dựng lên và cá chắc là trong đầu cô nàng đã bày ra đủ thứ hình dạng của cô crush của thầy giáo đẹp trai có phần "hơi" lười của mình.
_Vậy Aoyama sẽ quan sát nhất cử nhất động của thầy nhé! Denki cậu chuẩn bị lấy điện thoại của thầy đi. Ban đêm thầy mới khóc, chắc chắn có hình người thầy ấy thương trong máy.-Ashido phân công cho mọi người và đáp lại cô là tiếng "Ok" rõ to từ hai người.
_Tớ nghĩ ta không nên làm vậy, dù gì cũng phải giữ riêng tư cho thầy ấy chứ!-Yaomomo cảm thấy bất an nên nhắc nhở bạn bè mình.
_Mình cũng đồng tình nốt!-Ilda quả là cậu bạn chính nghĩa.
_Các cậu phải làm vậy mới giúp thầy ấy được! Mình nhớ vẻ đẹp và sự năng động của thầy ấy! Giờ thầy ấy cứ ủ rũ mãi không tốt tí nào hết á.-Ashido không nản lòng mà ra sức thuyết phục hai vị khó tính nhất này.
_Nhưng mà-
_Không nhưng gì hết Yaomomo. Chúng ta cùng nhau tìm lại nụ cười của thầy ấy nào!-Ashido tuyệt không cho Yaomomo nói thêm câu nào, liền kéo cô nàng đi tìm thú vui.
_Thôi chết rồi Todoroki ơi...-Deku run rẩy nói nhỉ cho Shoto nghe.
_Hmmm mình nghĩ cứ để vậy đi. Dù gì thì anh ấy vui lên một chút cũng tốt.-Shoto nghĩ một hồi liền nói an ủi nóc nhà của mình.

Trong cuộc truy tìm "kẻ cắp nụ cười của Hawks" Bakugo không tham gia mà để ý thấy thằng nhóc con Deku nó cứ thấp thỏm mãi. Thằng đầu hai màu kia thì cứ cố giữ cho nó bình tĩnh, thân là bạn thân- kẻ thù truyền kiếp thì Bakugo cảm thấy Deku đang giấu hắn cái gì đấy. Nghĩ là làm, hắn tóm cổ hai tên đang dính lấy nhau ra sân trước nói chuyện.
_Hai đứa mày giấu tao cái gì, liệu hồn khai ra! Con chim đó bị làm sao hai đứa mày biết phải không?-Bakugo cau có, hai tay nổ bụp bụp hù dọa hai bạn trẻ duy chỉ có Deku là sợ.
_K-không có gì đâu Kacchan!
_Mày nghĩ giấu được tao hả nhãi ranh?!-Bakugo quát làm Deku sợ muốn rớt cả tim ra ngoài.
_Anh ấy có thai.
Một khoảng trời im lặng kéo dài tận 3 phút, Bakugo trực tiếp đơ luôn không nói được câu nào. Một hồi sau, cả hai thấy cậu ta thọt tay vô túi quần lủi thủi vào trong. Khi đi còn nói nhỏ:"Tao sẽ giữ kín!"

Cùng lúc đã cả lũ loi nhoi đang đứng canh ở phòng Hawks. Bọn nó biết hôm nay Hawks sẽ đi đâu đó đến đêm khuya mới về nên mới lén lút vô phòng anh lục lọi. Căn phòng của vị anh hùng hạng hai này vô cùng đơn giản, chỉ có một cái kệ, một cái tivi nhỏ và giường để nghỉ ngơi còn lại thì chắc là vài cuốn tạp chí cùng sách và một con búp bê Endevour cũ kĩ. Cái kì lạ nhất xuất hiện trong căn phòng mà ngay cả Tokoyami cũng ngạc nhiên là một cái bàn thờ, nhưng lạ là nó không có di ảnh chỉ đơn giản là một cái bàn thờ trống. Theo điều tra thì nó thực sự có ảnh ở đó nhưng có vẻ nó bị cất đi hoặc bị mất gì đó.

_Kì lạ, anh ấy có thờ cúng ai bao giờ đâu. Sao lại có thứ này ?-Tokoyami nhìn chằm chằm vào góc thờ nhỏ mà thắc mắc.
_Gì? Có khi nào crush thầy ấy mất rồi ?-Ashido nhanh nhảu hỏi.
_Vậy thì thật sự buồn lắm đó...-Uraraka che miệng rầu rỉ khi nghe như vậy.
_Tớ không nghĩ vậy đâu. Mỗi đêm thầy ấy không có ở góc này, tớ nghe tiếng vọng từ giường cơ. Hay là thầy ấy mớ?-Aoyama nói.
_Hmmm vậy cái bàn thờ này là sao đây ?
_Ây mọi người. Tớ tìm thấy cái này.-Kirishima cùng Minata lôi dưới gầm giường Hawks ra một cái hộp gỗ, cả đám cùng bu lại xem.
_Mình nghĩ hay thôi đi, nó kì quá.-Ilda cảm thấy lòng thấp thỏm như làm việc xấu nên lên tiếng.
_Đã làm đến vậy rồi, mình làm cho trót luôn đi!-Froppy giơ ngón cái cho Ilda thể hiện mình không còn đường lui nên Ilda cũng lao vào xem chung.
_1..2..3
Kirishima mở cái hộp ra sau tiếng đếm, và đập vào mắt mọi người là một cuốn sách trông như nhật ký, vài thứ linh tinh kì lạ được sắp xếp khá gọn gàng.
_Gì đây? Nhật kí của thầy sao?-Kirishima cầm lên với nét mặt hoang mang.
_Nhưng mà sao trông nó khá cũ, còn bị cháy xém một ít nè!-Yaomomo nói.
_Mở ra xem đi.-Tokoyami nói.
Ngày 22-2-XXX
Liên minh tội phạm đã tập hợp lại ở một tòa nhà lớn, bọn chúng đã gần như có đủ nhân lực nhưng thủ lĩnh Shigaraki vẫn còn yếu ớt, không đủ sức chiến đấy. Chúng hoãn chiến.
Ngày 24-4-XXX
Liên minh lại thu nạp thêm quân giải phóng, lực lượng đã đông hơn trước. Dự định của chúng vẫn chưa có gì to tát. Vẫn chờ đợi sự hoàn thiện của Shigaraki.
....
_Hmm đây chỉ là sổ công việc thôi! Không có gì hết á!-Ashido chán chường nói.
_Ấy coi cái gì nè mọi người.-Hagakure chỉ lên cái kệ có con búp bê Endevour cũ rách.
_Là hình một cô gái!-Mineta thốt lên.
_Uầy vậy có khi nào đây là người làm thầy buồn lâu nay không ?-Kirishima vội đẩy hộp sang cho Tokoyami rồi reo hò.
_A là chị Mirko phải không ?? Tai thỏ nè.-Uraraka nói.
_Có lẽ nào, tình yêu của thầy là dành cho chị Mirko? Lãng mạn quá đi mất!-Ashido cười tít cả mắt.
_Đi! Chúng ta đi kiếm chị Mirko.-Denki nói sau đó chạy tít ra ngoài. Cả đám cũng lũ lượt chạy theo kiếm niềm vui. Chỉ riêng Tokoyami đang đơ ngoài trong phòng. Vì cậu đã thấy, trong hộp của Hawks còn có một thứ mà mọi người gần như bỏ qua nó. Là một khung ảnh nhỏ, trong đó có hình của một cậu trai tóc trắng gương mặt bị bỏng đến đáng sợ. Tokoyami run rẩy cầm nó lên và đặt vào bàn thờ và đúng như điều cậu sợ, nó hoàn toàn khớp với dấu tích di ảnh bị mất phía trong đó. Người trong ảnh là Toya, một tội phạm khét tiếng với tội danh tày trời, kẻ mà ai cũng sợ hãi kèm theo chán ghét.
_Hawks...anh thật sự...-Tokoyami đã nghẹn không nói lên lời. Im lặng một lúc, cậu lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ lại như cũ rồi rời đi. Không biết trong đầu cậu nhóc đã nghĩ gì. Nhưng cậu đã lủi thủi về phòng rồi chốt cửa.

Về phía đám nhoi nhóc lớp 3-A, bọn họ đang chạy đi kiếm Mirko hỏi về chuyện tình yêu. Sau khi túm gáy được Mirko, bọn nó liền lôi cô đi hỏi chuyện trong khi phụ tá của cô nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
_Mấy đứa kiếm chị có việc gì không nào ?-Mirko, cô nàng đã mất một chân và một cánh tay khi giao đấu với Liên minh nhưng nhiệt huyết vẫn bùng cháy quyết liệt nên cô vẫn chưa nghỉ hưu sau chấn thương của mình mà vẫn hoạt động tốt.
_Chị ơi, chị nghĩ gì về thầy Hawks?-Ashido vẫn là cô nàng lên tiếng đầu tiên.
_Hmmmm Hawks à. Nó là một tên nhóc nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Nhưng tính khí thì xấu quá, toàn từ chối lời thách đấu của chị thôi. Nó hay nghịch ngợm linh tinh nữa. Mà chị thích nó lắm! Như em trai chị vậy!-Mirko suy nghĩ một hồi liền nói rất vui vẻ. Sự thật là vậy Mirko coi Hawks như cậu em trai nhỏ của mình vậy.
_...
_Sao vậy...sao mấy đứa đơ luôn vậy?-Mirko quay sang thấy cả lũ nhóc đứng im không nhúc nhích, cứ như trúng tà.
_Không có gì chị Mirko, em cảm ơn cảm nhận của chị ạ.-Froppy thay mặt các bạn đang ngạc nhiên kia trả lời.
_Mà mấy đứa hỏi chị chi vậy ? Làm bài tập hay là muốn biết thêm về cậu ta? Nếu muốn biết thêm về cậu ta thì hỏi nhóc Shoto thì hơn. Dạo đây chị thấy Hawks thân với Deku và Shoto lắm, đi đâu cũng đi theo.-Mirko thắc mắc về lũ nhóc này, tự nhiên đêm hôm chạy đi kiếm mình hỏi về Hawks.
_Dạ. Tại tụi em muốn làm một số điều bất ngờ cho thầy ấy ạ.-Uraraka đứng ra thay các bạn nói dối Mirko, trong lòng thì tuôn tỉ lời xin lỗi.
_Ồ. Vậy chúc mấy đứa vui vẻ nhé!-Nói rồi Mirko chạy lại chỗ phụ tá để tiếp tục công việc dang dở.

Cả một lớp 3-A đi về trong ủ rủ, bọn nó đều nghĩ là Hawks kì này chắc chắn thất tình. Vừa về là thấy Hawks đang ngồi chờ bọn nó ở sảnh. Thấy bọn nhóc đêm hôm chạy ra ngoài Hawks hoảng chứ, mà nghĩ nó lớn rồi nên anh thả cho muốn đi đâu thì đi. Nhưng vẫn phải hỏi han đang hoàng:
_Đêm hôm bọn em chạy đi dâu vậy, coi chừng thầy Aizawa bắt phạt bọn em đấy.-Hawks dừng bấm điện thoại đứng dậy hỏi bọn nhóc.
_Thầy ơi...thương thầy quá đi!-Ashido sụt sùi chạy lại ôm Hawks, mấy đứa nữ còn lại cũng buồn bã lại gần Hawks.
_Ủa gì vậy ? Anh làm gì mấy đứa buồn hả ?-Hawks trực tiếp ngu người luôn, đám nhóc này hôm nay ăn trúng gì mà cảm động vậy.
_Tình cảm anh cho đi vậy mà không nhận lại được...không sao đâu thầy còn bọn em nhé?-Yaomomo buồn bã nói rồi khích lệ Hawks. Nghe câu này Hawks giật thót, tim muốn nhảy luôn ra ngoài cho tắt thở. Mấy nhóc này nói gì vậy ? Nó biết chuyện của anh sao ? Ai nói ? Hay do anh quá lộ liễu? Hàng tỉ câu hỏi trong đầu Hawks làm anh căng như dây đàn, cộng thêm việc mang thai nên anh chẳng giấu nổi cảm xúc trên mặt. Denki thấy anh vậy, bèn nói.
_Không sao đâu thầy ơi, chị Mirko không đáp lại tình cảm của thầy thì ít nhất thầy còn bọn em, bọn em sẽ bên thầy mà.
_Hả?
_Chị Mirko chỉ xem thầy là em trai...thật buồn.-Kirishima nói.
_A...hahahahahaha-Nghe vậy Hawks đơ cả người, nhưng lại nhanh chóng thở phòng rồi tuôn một tràng cười lớn.
_Thầy sao vậy thầy ?-Uraraka giật mình khi thấy Hawks cười đến độ ôm bụng có lẽ vì đau.
_Không lẽ thầy buồn đến bật cười?! Nghe kêu là tình trạng tệ nhất đấy.-Mineta run run cắn móng tay khi thấy vậy.
_Haha...mấy đứa...mấy đứa lẻn vào phòng anh à?-Hawks cố nín cười với lũ nhỏ lanh lợi này, rồi thầm nghĩ:"Thật may không để ảnh Toya lên giá hay để ở bàn thờ, không thì giờ đám nhóc này ngồi khóc cùng mình mất!"
_Vâng...
_Ảnh chị Mirko là để cho đẹp đấy! Tại anh để ảnh chụp với Endevour và Best Jeanist trên văn phòng giáo viên rồi! Do không đủ chỗ nên đành để ảnh chị ấy ở phòng anh thôi. Anh cũng coi chị ấy như chị mình mà.
_Vậy sao em lại nghe anh khóc mỗi đêm?-Aoyama lo lắng hỏi.
_À...do anh nằm mơ thấy Endevour đánh anh rồi lấy xiên gà chiên của anh nên anh khó chịu đấy. Là mớ thôi.-Anh nói dối.
_Vậy sao anh hay thơ thẩn như nhớ ai vậy?-Ashido muốn giải khúc mắc cho bằng được.
_Hừm...do anh hay nghĩ lung tung với nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì nên đờ đãn thôi.-Một lần nữa anh lại nói dối, nếu Tokoyami ở đây, có lẽ cậu đã nhận ra ngay.
_Vậy sao anh không cười nhiều như trước ?-Froppy hỏi.
_Hmm...chắc tại anh hơi chán, dù gì anh có thói quen hay bay nghịch linh tinh nên cảm giác chán chán khi ngồi coi mấy đứa học ấy. Cơ mà anh vẫn thương mấy đứa lắm nha!-Hawks đã nói dối liên tục mà trên môi vẫn giữ nụ cười điềm nhiên. Những câu nói dối này nếu là Tokoyami, nó sẽ bắt bài anh nhưng may thay không có cậu bé ở đây, có lẽ nó không nghĩ anh thích Mirko nên nó không tham gia phi vụ đáo để này. Đây hẳn là vận may nhỏ của anh rồi.
_Vậy mà làm bọn em cứ tưởng anh tương tư ai rồi chứ!-Kirishima đưa hai tay ra sau đầu chán chường nói.
_Không có đâu nhé! Vậy giờ câu đố đã được giải đáp. Mấy đứa mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp đấy. Không muốn thầy Aizawa cho một trận thì mau đi ngủ, thầy All Might không cứu được các em đâu.-Hawks chống cái hông đã to bội phần ra nói.
_Vâng.-Cả đám đồng thanh rồi lũ lượt kéo nhau về phòng nghỉ ngơi.

Bọn chúng đi rồi, Hawks trở lại vẻ mặt buồn bã vốn có, nhưng cái mà chúng nói anh đều phủ nhận, nhưng thực chất những điều đó anh đã làm chúng trong vô thức. Vì tâm lí bị nhiễu loạn, nên anh hay buồn và nhớ về hơi ấm người kia. Không có hơi ấm ấy an ủi khiến anh trở thành trạng thái lúc nào cũng bất an vô cùng. Bất an về đủ chuyện trên đời, đêm về thì lại càng nhớ người kia nên vô tình tạo tiếng động cho Aoyama nghe được. Tắt đèn dưới rồi lủi thủi đi lên phòng. Anh thành thục lấy ảnh của Toya trong hộp rồi đặt lên bàn thờ, rồi ngồi ngắm nhìn thật lâu. "Chắc chúng thấy bàn thờ rồi, nhưng không thấy chúng hỏi. Không lẽ nghĩ mặt đặt cho có sao?" Keigo cười trừ khi thấy sự ngây dại của những đứa trẻ đã trải qua chiến tranh khốc liệt ấy. Sự thuần khiết và trong sạch của những đứa trẻ khiến anh nhớ đến thiếu niên lầm lối khi nghĩ mình bị cha ruột ruồng bỏ, nếu lúc ấy Endevour không ham mê sức mạnh, có lẽ bây giờ đã có một anh hùng với cái tên Todoroki Toya lẫy lừng rồi chăng? Ban đầu anh vốn nghĩ Dabi đơn giản là một kẻ điên, nhưng khi quen hắn rồi, anh nhận ra hắn là một vì sao nhỏ, ấm áp và lẻ loi giữa ngân hà. Cứ mãi đuổi theo mặt trời chờ nó công nhận mình, mà quên mất chính mình. Cuối cùng là chìm sâu vào bóng tối vô tận.

Kết thúc hồi tưởng, Keigo đưa tay lên mặt đã thấy hai hàng nước chảy dài. Vọi vàng lau chúng đi rồi từ từ lôi thuốc từ mật thất nhỏ xíu dưới sàn nhà. Mật thất này dấu thuốc và những đồ dùng quan trọng cần thiết cho thai kỳ mà anh dấu chúng phòng trường hợp có ai đó lục phòng anh như lũ trẻ đã từng. Uống rồi liền leo lên giường nghỉ ngơi. Ban nãy anh đã phải đi khám ở chỗ Recovery Girl, bà ấy nói anh có thể sẽ sinh non vì thiếu đi hơi ấm cùng sự bất an khi mất đi Alpha của mình. Nên cứ cách ba ngày anh phải đến gặp bà ấy để truyền thuốc dinh dưỡng, cố gắng để không bị sinh non. Bà ấy luôn dặn anh phải ở trong tâm trạng ổn định vui tươi nhất, việc anh không có Alpha đã là một thiếu sót vô cùng lớn rồi, cho nên anh phải tìm mọi cách để bản thân vui vẻ tránh làm hại đến bé nhỏ chưa chào đời này. Nhưng tiếc thay vô vàn suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây anh như những cơn ác moongjt huở còn thơ bé. Có đêm anh thậm chí còn nghĩ đến việc tự sát để đến bên hắn, nhưng lại cảm nhận cơn đau khi đứa trẻ đạp vào thành bụng đau điếng. Dường như nó cảm nhận được cha nó đang muốn rời đi khỏi trần thế mà nhắc nhở đến sự tồn tại của mình cho cha. Có lẽ, anh cần phải vui đùa cùng lũ nhóc để tìm lại niềm vui mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro