Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lên kế hoạch.

Sau khi tỉnh táo hơn cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Khi quay lại phòng có lấy cuốn số nhỏ ra xem lại lịch thấy hôm nay là chủ nhật mà một tuần sau phải điền nguyện vọng chọn trường cấp3 nên cô phải lên kế hoạch chuẩn bị cho dự định của mình.

Cô lên mạng tìm được trường gần nhà, điều kiện không quá tệ rồi ghi chú lại để tiện nói với bố cho việc làm hồ sơ. Đó là một trường cấp 3 nghệ thuật bình thường, ít nhất cô sẽ có một môi trường mới cho con người mới của mình.

Tìm trường xong cô lại tra những cửa hàng họa cụ chất lượng để mua những thứ mình cần. Và cô cần đăng ký lại một lớp vẽ cơ bản để học lại những kiến thức cơ bản nhất.

Sau khi tra xong mọi thứ cô cầm lấy tấm ván trượt trong góc phòng làm phương tiện di chuyển cho mình vì cô rất ghét ngồi xe ô tô của nhà.

Trên đường, một cô bé mặc một chiếc quần kaki đen ngắn phối với áo phông trắng đơn giản đi đôi boot đen trượt ván trượt thật điêu luyện băng băng trên đường. Mọi ánh nhìn dừng trên người cô bé vì nụ cười tự tin và hơi thở tuổi trẻ làm ngươi hoài niệm. Cho đến khi cô dừng trước cửa họa cụ mà cô đã tra.

Bước vào cửa hàng nhìn những dãy trưng bày họa cụ làm cô thật hoài niệm nhưng rất nhanh cảm xúc đó bị áp đi bởi sự vui sướng khi dc chạm lại vào chúng mà không cần đắn đo như trước nữa. Cô chọn mua những thứ mình cần cho lớp học và luyện tập ở nhà.

Mua xong cô lại lướt ván đến quán cà phê mà cô đã hẹn với người mà cô đã đăng ký lớp học vẽ cơ bản vì cô đăng ký kèm một người cần gặp mặt để lên lịch để thuận tiện cho hai bên.

Đến vị trí đã đặt trong quán cô thấy một cô gái tầm khoản hai mấy tuổi mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt . Cô ngạc nhiên vì khi đăng ký cô đã nhìn hồ sơ giáo viên và thấy rõ ghi là ba mươi mấy tuổi chứ không trẻ như vậy.

Cô bước đến và lên tiếng:" Chào chị, chị có phải là cô Tô Thanh không ạ?"
Cô gái ngước lên và nhìn vào cô đáp lại:" Phải là tôi. Còn cô bé là Khổng Thanh Nhi đúng không?"   Tô Thanh không nghĩ người mình kèm còn nhỏ như vậy vì khi nghe qua điện thoại cô thấy được người gọi rất điềm tĩnh chứ không mang sự bồng bột năng nổ của tuổi trẻ như cô đang thấy.

"Vâng, em là người đăng ký cô kèm vẽ và hẹn cô ra để bàn lịch học để thuận tiện cho cả hai ạ. Vì một tuần nữa em đã nhập học rồi ạ"

Vì thế hai người cũng bắt đầu vào chuyện chính, bàn bạc với nhau sau đó quyết đinh sẽ dạy cô ba ngày trong tuần trước nhập học, sau kh nhập hoc thid sẽ dạy vào hai ngày cuối tuần thanh toán tính theo giờ và kết toán 2 tuần một làn.

Sau khi tạm biệt cô giáo dạy vẽ cô đi đâu đó ăn tạm rồi về nhà vì buổi trưa trong nhà cũng chẳng có ai vì bố mẹ và anh trai cô đều đi làm ở bệnh viện. Haizzz thật là.........đó là truyền thống chọn ngành y của gia đình cô cũng vì vậy ở nhà cô luôn được tiêm cho dù lớn lên nên chọn ngành y vì truyền thống gia đình dù niềm đam mê với hội họa của cô lớn đến nhường nào. Nhưng vì sự thiếu quyết đoán của bản thân mà cô đã rời bỏ nó. Nhưng bây giờ được cho cơ hội một lần nữa cô sẽ không lại để vuột mất nó nữa.

Tối đến, sau khi ăn tối xong cô đến thư phòng của bố để nói về trường cô  học và lớp học kèm mà cô đã đăng ký. Nhưng bố với khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi chỉ ừ một tiếng. Vì vậy sau kh nói xong cô cũng về phòng năm trên giường nghĩ về tương lai mà cô đã chọn mà mỉm cười rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro