Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự bất lợi của bản thân

Bản thân tôi sinh ra cũng giống bạn- độc giả của tôi , tôi có một vài khuyết điểm về ngoại hình không ưa nhìn cho lắm  . Năm 17 tuổi tôi chỉ cao 1m47 đó là điều mà tôi thất vọng về bản thân mình cái biệt danh " nấm lùn" nó đã ám ảnh vào cả tuổi thơ  của tôi và nó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cuộc sống của tôi sau này. Tuy nhiên chiều cao không phải là bất lợi duy nhất ngoài ngoại hình, trừ nó ra tôi còn mang trong mình một cái trán gồ , một cái mũi tẹt, một làn da không đẹp lắm và ... một cặp răng hô . Từ nhỏ khi 8-9 tuổi gì đó tôi đã được gọi theo cái tên " nấm lùn" rồi sau đó lại đổ thành " đồ ăn đu đủ không cần thìa " , người ta bảo rằng trẻ con thì mau quên nhưng mấy ai biết được nếu đã tác động điều gì ghê gớm vào trí óc còn non nớt của nó thì nó sẽ bị ám ảnh đến cả cuộc đời nó sau này. " Cái lưỡi tuy không xương nhưng còn độc hơn cả một con dao sắc bén " đó là câu nói mà tôi đọc được ở quyển sách nào đó nhưng quả thực tôi công nhận điều đó là đúng, câu chê bai năm nào ấy như một lưỡi dao cứa vào tâm hồn tôi tuy dần dần vết thương ấy không đau nữa nhưng cũng đủ để lại một vết sẹo dài cho tới bây giờ. Vì từ nhỏ đã tự nhận thức rằng mình xấu xí cộng thêm việc bị chê bai này nọ nó đã như một phép tính cho kết quả là bản thân tôi của bây giờ, lúc đi học thì đã rất ít bạn do nhà tôi nghèo lắm lại xấu xí cho nên tôi đi học cũng chẳng có mấy bạn bè , đến lúc tôi biết yêu , mối tình đầu của tôi là năm 16 tuổi, tôi thích một cậu bạn cùng lớp một cách điên cuồng, đến bây giờ nghĩ đến tôi vẫn không hối hận cơ mà nhưng đáng tiếc năm đó ....tình cảm của tôi đã bị từ chối. Tôi tìm mọi cách để theo đuổi nhưng cuối cùng tôi bỏ cuộc vì tôi nhận ra cậu ấy rất ghét tôi và lý do đầu tiên tôi nghĩ ra là do bản thân mang ngoại hình xấu xí, tôi căm ghét bản thân ghét cảm giác đứng trước gương ngắm nhìn bản thân và ghét luôn cả mẹ- người đã sinh ra tôi. Người ta bảo rằng " tốt gỗ hơn tốt nước sơn " nhưng thử hỏi ngày nay ai rảnh rỗi mà kiểm tra chất lượng gỗ nữa, ra cửa hàng màu nào đẹp thì rước về ngay cho đỡ mất thời gian. Vậy nên ta cứ theo quan niệm " bơ đi mà sống " của tác giả Mèo Xù .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huong