Chương 2: Gặp Lại
Sáng hôm sau:
"Cậu thức rồi baek... ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học" luhan đi lấy thêm phần ăn sáng cho cậu
"Haizzz người tớ cứ nhức mỏi... không muốn cử động lun" cậu giả vờ bóp vai bóp tay này nọ
"Thôi làm mấy trò mèo đi... ăn lẹ đi rồi đi học"
"Hannie à có cần phũ vậy không"luhan cảm thấy vui sướng trong lòng đây là lần đầu tiên cậu gọi luhan bằng hannie
"Ăn nhanh đi thay đồ rồi đi học"luhan giở giọng lạnh ra bắt cậu ăn
"Biết rồi... mệt quá" ăn xong cậu lên thay đồ và xuống nhà đi học cùng với luhan hai người đi bộ đến trường... trên đường đi thì gặp sehun cũng đang đến trường nên là nhập bọn đi cùng lun... luhan và sehun có vẻ hợp nhau vì khi đi chung cả hai nói chuyện cười đùa không thôi để baekhyun một mình lẻ loi
"Thôi tớ đi trước nha... tớ có chút chuyện" nói rồi cậu chạy vụt đi lun
-----------------------------------------------
Giờ vào lớp:
Cô jung myun bước vào lớp
"Cả lớp điểm danh nhé"
'Luhan'
"Có ạ"
'Euni jin'
"Có ạ"
'Baekhyun'
"Có"
'Chanyeol'
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo... cô jung myun đọc tên lại lần nữa
'Chanyeol'
"Có" mọi người nhìn ra nơi phát ra tiếng ồn... một cậu bạn thở hồng hộc đứng trước cửa
"Em đi trễ chanyeol" cô jung myun lên tiếng
"Em vẫn đến đúng giờ điểm danh mà thưa cô" chanyeol nói rồi bình thản vào lớp trước sự tức giận của cô
"Lần sau mà còn đi học kiểu vậy thì em ra khỏi lớp nhé chanyeol" cô nói rồi quay lên bảng... chanyeol bước đến chỗ ngồi gần cửa sổ cũng gần của baekhyun ngồi xuống
"Chào lại gặp rồi cậu bạn" chanyeol đưa tay lên vẫy vẫy
"Chào... cậu cũng học lớp này hả" baekhyun thắc mắc
"Thấy tui vào lớp rồi còn hỏi" chanyeol mở cặp ra và lấy ra một cuốn vở với một cây viết
"Ra người hôm qua vắng là cậu... vắng học để đi chơi à" chanyeol quay qua cậu cười hé nguyên hàm răng trăng buốt
"Làm gì có... hôm qua tôi vắng là do bị bệnh thôi đi chơi khi nào" cậu biện hộ cho mình
"Bị bệh mà còn thích làm anh hùng nhở" chanyeol nói giọng trêu chọc làm cậu tức nghẹn họng
"Hôm qua là nhờ có tôi cứu cậu không thì cậu đi đời rồi vậy mà không biết ơn còn nói chuyện kiểu đó" baekhyun quay mặt đi
"Ồh xin lỗi" nói xong chanyeol cũng úp mặt xuống bàn ngủ luôn... mà khồn ai để ý nãy giờ có một người thấy cậu như vậy mà buồn
------------------------------------------------
Giờ Ra Chơi
"Nè baek xuống căn tin thôi" luhan kéo tay cậu đi
"Khoang đợi đã" baek chạy lại chỗ chanyeok đập bàn
"Nè thức đi... muốn đi xuống căn tin chung không" chanyeol ngẩn đầu lên
"Đi cũng được" nói rồi đứng dậy bước đi... rồi cả ba người cậu,luhan,chanyeol cùng nhau xuống căn tin
"Yô anh chanyeol, Yô baek" sehun đập vai hai người
"Yô sehun" cậu cũng đập tay lên vai sehun
"Chào sehun" luhan cũng chào sehun còn chanyeol thì im thin thít chả chào ai
"Ủa luhan hyung... chào" nói rồi sehun kéo 2 người kia đi bỏ luhan đứng đó...luhan bất giác cảm thấy có chút hụt hẫn rồi cũng bước đi cùng luôn
Xuống đến căn tin
"Các cậu muốn ăn gì tớ đi lấy... hun nữa em mún ăn gì" luhan đứng dậy hỏi
"Tớ cơm chiên trứng không rau" cậu lên tiếng trước
"Mì xào nhé luhan" chanyeol nãy giờ không nói chuyện nhưng cũng lên tiếng
"Trà sữa nhé hyung" sehun nói mà không nhìn mặt luhan làm luhan thấy khó chịu lắm... nhưng cũng đi lấy đồ ăn
"Nè nè!!! Sehun sao hôm nay cậu làm lơ luhan dữ vậy" cậu vừa hỏi vừa đưa ánh mắt nghi hoặc về phía sehun
"Làm gì có chứ... hyung cứ giỏi tưởng tượng
"Vậy sao" cậu khó hiểu nhưng rồi cũng không quan tâm nữa
"Chanyeol sao nãy giờ cậu ít nói thế"
"Không thích nói thôi" chanyeol nói rồi nhìn về phía trước vẫy vẫy tay
"Lay hyung...suho hyung" chanyeol lên tiếng kêu liên tục
"Ồh chào chanyeol" lay nhìn chanyeol rồi nhìn qua cậu còn cậu cứ nhìn xuống bàn như không để ý.... luhan đem đồ ăn đến
"Nè đồ ăn của các cậu"luhan bỏ từng dĩa đồ ăn lên bàn
"Nè 2 anh ngồi xuống ăn cùng đi"sehun nói rồi chỉ chỉ tay vào ghế
"Ừm"lay và suho đồng thanh
Mọi người ngồi nói chuyện rơm rả cả chanyeol từ đầu đến giờ không nói gì mà cũng nói nhìu hẳn lên chỉ có cậu ngồi không ăn gì cứ ráng kìm nén nước mắt đã vậy họ còn nhắc đến việc yêu đương của suho với lay làm cậu rất đau
"Mình nó rồi mình đi trước nhé" cậu chạy đi mọi người ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu còn chanyeol đã kịp nhìn thấy đôi mắt của cậu ngấn đỏ nên đã chạy theo
"Nè baekhyun đợi tôi với" chanyeol hét với theo nhưng cậu chỉ biết chạy chạy và chạy rồi cậu chạy đến sau trường
"Haizzzz cậu chạy nhanh quá đó kêu cũng không nghe" chanyeol thở hồng hộc tiến về phía cậu
"Cậu đi đi tôi muốn ở một mình đi đi" cậu đuổi chanyeol đi vì không muốn chanyeol nhìn thấy gương mặt của mình lúc này
"Cậu sao thế" chanyeol vẫn tiến lại gần hơn
"TÔI BẢO CẬU ĐI ĐI NGHE KHÔNG HẢ" cậu hé lớn lên vào nước mắt bất chợt rơi xuống rất nhiều nhưng nổi đau trong lòng cậu còn nhiều hơn nó gấp trăm lần cậu tự nhủ sẽ quên được mà sao lại phải khóc mỗi khi nhắc đến cái tên Lay đó chứ
"Cậu cứ khóc đi" chanyeol nói
"Tôi không thích khóc trước mặt người khác đặt biệt là người mình chỉ mới quen 2 ngày" cậu vẫn cứng đầu đuổi chanyeol đi... bất chợt hơi ấm từ đâu bao quanh khắp người cậu... hơi ấm này cậu chưa bao giờ có được...
"Cứ khóc đi tôi sẽ ở bên cậu" chanyeol nói khẽ bên tay cậu... nó khiến cho cậu bậc khóc, cậu khóc khóc rất nhiều
"Khóc xong chưa" đến giờ này chanyeol mới lên tiếng hỏi
"Vẫn chưa đâu" cậu vừa nói vừa cười... đôi mắt cún con, bờ môi nhỏ xíu, khôn mặt baby đó làm cho tim chanyeol bỗng lệch một nhịp rồi hai mắt nhìn nhau... chanyeol cứ thế tiến đến bên bờ môi cậu
'Chanyeol hôn cậu... làm sao có thể' cậu chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của chanyeol nhưng càng ngày cậu càng không thể... cậu bắt đầu hòa quyện theo từng nhịp điệu của chanyeol lưỡi của chanyeol mạnh dạng tiến vào bên trong khoang miệng của cậu đảo khắp khoang miệng rồi dừng lại tại lưỡi cậu mút mát... môi lưỡi quyện vào nhau cho đến khi cả hai không còn thở nổi mới chấm dứt nụ hôn sâu ấy... khi kết thúc nụ hôn mặt cậu đỏ như gất còn chanyeol thì đơ luôn không biết tại sao mình lại hôn cậu nữa.... nhưng cảm giác thật không tồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro