Chap7: Spotlight
Chap7: Spotlight
Sự xuất hiện của cô khiến mọi ánh hào quang của Yoojin bị cướp đi một cách tức tưởi. Đường đường chính chính hôm nay là sinh nhật của tiểu thư nhà họ Min – Min Yoojin mà lại bị cướp spotlight như thế, thật là không công bằng. Cô ta méo mó mặt mày, cố gắng nặn ra một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể. Cô ta nhất định không thể để cho Yoobin cướp đi ánh hào quang vốn có được. Yoojin năm lần bảy lượt đi cạnh Yoobin. Cứ ngỡ rằng đi cùng cô sẽ khiến Yoojin được chú ý hơn, ai ngờ...
-Woa, Jeon tiểu thư đẹp thật đó.
-Ôi trời, Jeon tiểu thư đứng cạnh Min tiểu thư đúng là một trời một vực.
-Jeon tiểu thư, không biết cô có người yêu chưa vậy?
-Jeon tiểu thư vừa đẹp người vừa đẹp nết lại giỏi giang trên thương trường, chuẩn gu tôi rồi.
-jeon tiểu thư, tôi mời cô một li nhé?
-Jeon tiểu thư thật xinh đẹp.
"...."
Đó là một số ít trong số ti tỉ những sự bàn tán của mọi người. Yoojin đúng là con người không giỏi che giấu cảm xúc. Không khó để Yoobin có thể nhận ra rằng Yoojin đang ghen tị. Hồi chiều, khi nghe Junghwan nói về Yoojin như vậy, cô không hẳn là đã tin nhưng giờ chắc phải suy nghĩ lại rồi.
Đã đâm lao thì phải theo lao, đã mất công đi cướp spotlight thì phải cướp cho chót. Cả bữa tiệc tối nay, Yoobin đi hết bàn này đến bàn khác, nói chuyện với hết người này đến người khác. Yoobin thực sự quá nổi bật trong bữa tiệc. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là sinh nhật của Yoobin không bằng. Hừ, ai bảo dám đụng đến em cô. Mà không phải một mà những hai đứa cơ đấy.
Ha, đang đi tranh chấp spotlight thì lại gặp phải người không nên gặp. Chậc chậc, có lẽ cô quên mất "vị hôn phu" của Yoojin mất rồi. Tất nhiên, sinh nhật vợ tương lai ai đời lại không đến. Ủa chờ chút, sao hôm nay Taehyung đến muộn vậy? Chắc là họp hành gì ở Kim Thị rồi. Thấy Taehyung như thấy ánh dương sáng chói loá của đời mình, Yoojin chạy đến ôm cánh tay hắn, giọng nũng nịu:
-Anh! Anh tới rồi đó hả?
Ủa bộ đui hay gì mà không thấy Kim Taehyung bằng xương bằng thịt đứng đó? Èo, không hiểu sao khi nghe cách cô ta nói chuyện khiến Yoobin muốn sởn cả da gà da vịt lên. Cái chất giọng nó ngọt sớt nghe phát tởm. Hắn bước tới chỗ Yoobin, nhẹ nhàng nâng ly rượu:
-Jeon tổng, tôi mời chị một ly nhé?
Ánh mắt cô thoáng qua vài tia chán ghét nhưng đây là buổi tiệc nên cô nâng li rồi đáp lại hắn với thái độ vô cùng chuyên nghiệp và khách sáo:
-Vâng, tất nhiên.
-Hôm nay chị thật xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chị là chủ nhân bữa tiệc cũng nên đấy, Jeon tổng ạ.
Câu nói của hắn thành công khiến Yoojin khó chịu vô cùng. Tất cả mọi người đã ngó lơ cô ta rồi, giờ tới hắn cũng vậy luôn sao? Thật không thể chịu được mà. Ánh mắt Yoobin khẽ quét qua Yoojin. Với một người đã có kinh nghiệm trên thương trường như cô, mới chưa hết một buổi tối, cô đã dễ dàng thấy bộ mặt thật của cô tiểu thư họ Min kia rồi. Yoobin mỉm cười:
-Kim tổng quá lời. Dù sao cũng cảm ơn cậu.
-Em trai chị vẫn khoẻ chứ?
Câu nói vô cùng bình thường của Taehyung khiến cho nụ cười của Yoobin bỗng chốc tắt ngỏm. Chỉ sau vài tích tắc, cô đã quay trở về trạng thái bình thường:
-Vẫn khoẻ.
Yoojin thì chỉ bận tức giận vì bị giật mất spotlight nhưng hắn thì khác, hắn nhìn Yoobin không chớp mắt. Mọi đường nét trên gương mặt Yoobin có một vài nét gì đó rất giống Jungkook. Cộng thêm việc hôm trước hắn thấy Yoobin cùng anh ở phòng bệnh của cậu khiến hắn càng thêm hoài nghi về thân thế của cậu. Taehyung có nghe bóng nghe gió rằng Jeon Yoobin có hai người em trai, một người là Jeon Junghwan, người còn lại thì chưa xác định tên tuổi. Giả sử, chàng trai gần đây đóng giả cậu chính là Junghwan thì lẽ nào....lẽ nào Jungkook chính là người em trai chưa xác định được tên tuổi của Yoobin? Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, nếu như Jungkook là con của Jeon gia thì tại sao cậu phải đi làm thêm để kiếm tiền? Tại sao Jungkook lại giấu diếm thân phận? Hay có điều gì uẩn khúc?
-Tae...taehyung...
-Anh đây.
Tiếng gọi của yoojin như khiến hắn quay về thực tiễn. Yoojin lại trở giọng dẹo dẹo:
-Anh làm cái gì mà em gọi mãi không thưa? Hay là anh lại nghĩ đến người khác đúng không?
-Không có, chỉ là dạo này Kim Thị có nhiều việc quá, anh bị stress ấy mà. Anh không sao.
......
Hôm sau....
Junghwan đi học như thường ngày. Haiz, hôm nay toàn học mấy môn mà anh ghét khiến cho anh chán nản. Chả biết hôm nay trời mưa hay trời bão mà Yoojin và mọi người không kiếm đến anh để gây sự nữa. Cũng tốt thôi, được bình yên thì ai mà chả mong muốn chứ. Từng tiết học cứ thế, cứ thế trôi qua....
.....
Chiều hôm ấy....
-Jungkook! Jungkook!
Thấy tiếng gọi, anh quay đầu lại. Đó là một người phụ nữ trung niên. Ngoại hình bà hơi gầy. Bộ quần áo của bà mặc trông rất cũ kĩ. Nhìn sơ qua vẻ bề ngoài, anh đoán rằng bà là người nhà quê mới lên. Junghwan ngại ngùng:
-Dạ chào cô ạ.
-Sao cả tháng nay mẹ gọi điện cho con không được vậy? hay là con ngại với bạn vì mẹ ở quê?
-Dạ không...cô ơi, có lẽ cô nhầm người rồi ạ.
-Sao mà nhầm được? mẹ là mẹ của con mà!
Ngữ âm của bà vang lên, một chút lo lắng, một chút vui mừng lại đan xen với sự trầm buồn khiến anh bỗng có một cảm giác là lạ mà lại quen quen. Bấy giờ, anh mới sực nhớ ra rằng anh đang là thế thân của cậu. Junghwan khẽ lên tiếng:
-Cô đi theo cháu ạ.
Nói rồi anh dắt tay bà ra xe để đến bệnh viện. Trên xe, bà luôn miệng hỏi anh rằng sẽ đến đâu nhưng Junghwan chỉ trả lời đại loại là đến nơi thì sẽ biết hoặc là không trả lời. Anh không trả lời không phải anh thấy bà phiền mà là anh không biết nên trả lời với bà như thế nào cho phải.
Đến bệnh viện, bà nhướn mày hỏi anh:
-Jungkook à, con đưa mẹ đi đâu vậy?
-Cô à, thứ nhất, cháu không phải Jungkook. Thứ hai, lát nữa cô sẽ biết cháu dẫn cô đi đâu. Cô yên tâm, cháu không ăn thịt phụ nữ và trẻ em đâu ạ.
Anh dẫn bà đến phòng bệnh của cậu. Người phụ nữ vừa bước vào khiến ai đó sửng sốt:
-Thím Kang?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro