Chap47:
Chap47:
Vừa dứt lời, một người đàn ông từ ngoài chạy vào nói gì đó với Yoojin. Người này dí sát mặt vào tai cô ta nói gì đó nên cậu cũng chả biết họ đã nói gì với nhau. Jungkook chỉ thấy rằng, người này vừa nói xong, vẻ đắc thắng của Yoojin đã không còn nữa mà là sự căng thẳng hiện rõ.
Yoojin khẽ chửi thề một câu rồi cầm một cây súng ngắn. Sau đó, cô ta tiến tới rồi kéo lê cậu lên trên cầu thang. Vì đã ba ngày không ăn uống gì rồi nên cậu mệt mỏi lắm, cô ta cũng dễ ra tay hơn.
Yoojin kéo lê cậu lên đến tầng ba hay tầng bốn gì đó rồi dừng lại. Ra đến ban công, cậu lo lắng nhìn xuống phía dưới. Ở phía dưới, cậu thấy Junghwan cùng rất nhiều cảnh sát đang ở đó. Trong lòng cậu cũng có chút vui nhưng hụt hẫng nhiều hơn vì không thấy Taehyung ở đó. Một người cảnh sát cầm loa dõng dạc nói:
- Cô Min Yoojin, đề nghị cô hãy bỏ súng xuống, giơ hai tay lên để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Yoojin cười nhẹ, đáp:
- Nếu không thì sao?
"ĐOÀNG!"
Một tiếng súng vang lên bắn vào vai của Yoojin từ phía sau. Cả Jungkook và Yoojin cùng quay đầu lại, người vừa bắn cô ta chính là Taehyung.Dù đã bị bắn nhưng xem ra Yoojin vẫn còn giữ được ý thức. Cô ta chẳng nói chẳng rằng đẩy Jungkook xuống phía dưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Taehyung lúc này chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn như một con thú điên cuồng chạy đến chỗ của Yoojin. Hắn thầm nghĩ chắc chắn hắn phải băm mạng người đàn bà này ra. May cho Yoojin là đã có rất nhiều cảnh sát chạy đến giữ hắn lại rồi mang hắn đi.
.........
Về phần Jungkook, sau khi bị đẩy xuống, cậu đã được mọi người đưa vào bệnh viện thành phố đã cấp cứu nhưng sức khoẻ của cậu thì chưa ai dám hứa hẹn trước.
Cả Jeon gia và Kim gia đang căng thẳng đến tột cùng vì cậu. Chẳng ai thiết tha ăn uống gì nữa. Lúc này, ai cũng cầu mong cậu sớm tai qua nạn khỏi.
Vị bác sĩ già từ bên trong bước ra. Ông khẽ đóng cửa phòng bệnh lại rồi quay ra nhìn người nhà. Ông thấy ánh mắt của tất cả đều như mong chờ điều gì đó từ ông.
- Vì sức khoẻ của bệnh nhân bị suy giảm nghiêm trọng, cộng thêm tai nạn ngoài ý muốn nên thai nhi trong bụng đã không thể giữ được.
Dừng lại một chút, ông nói tiếp:
- Còn về sức khoẻ của bệnh nhân thì chúng tôi rất khó nói trước nên hi vọng gia đình có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra.
Nói xong, ông quay vào bên trong phòng luôn khi chưa để cho ai nói thêm câu gì nữa cả. Bà Jeon nghe xong liền ngất đi. Ông Jeon cùng Junghwan đã phải gọi thêm phòng bệnh nữa để cho bà Jeon nằm.Dường như ai cũng đau khổ sụp xuống. Giây phút này, họ chỉ biết cầu nguyện cho Jungkook thôi chứ chẳng biết làm sao.
Taehyung trầm ngâm ngồi trên ghế. Gương mặt hắn cúi gằm xuống nên cũng chẳng ai biết lúc này, hắn đang nghĩ gì."Jungkook.....em nhất định không được làm sao hết! Chúng ta đã thề ước với nhau rồi, nhất định phải cùng nhau thực hiện lễ cưới, sẽ cùng nhau đi đến cuối đời nên em nhất định phải tỉnh lại nhé!"
........
.Một tháng sau....
Cậu vẫn hôn mê như thế. Sau hôm đó, bác sĩ nói sức khoẻ của cậu có tiến triển lên chút rồi nhưng xét theo mặt bằng chung thì vẫn còn rất yếu. Suốt một tháng qua, cậu sống chẳng khác gì một người thực vật cả. Nếu không có sự việc đau buồn này thì hôm nay sẽ là ngày cưới của cậu và hắn, sẽ là ngày đôi trẻ sẽ tiến bước vào lễ đường cùng nhau.
Suốt cả tháng qua, hôm nào Taehyung cũng đến bệnh viện để xem cậu tỉnh lại chưa. Có người nói với hắn rằng nên từ bỏ Jungkook đi vì biết đâu cả đời này, cậu sẽ cứ nằm im mãi như thế thì sao nhưng Taehyung luôn cho rằng cậu còn thở là còn sống, còn thở thì hắn vẫn còn hi vọng, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
........
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, một tháng, hai tháng, nửa năm rồi đến hôm nay đã là một năm sau rồi nhưng cậu vẫn chưa hề tỉnh lại. Dường như, việc đến viện thăm cậu mỗi ngày đã thành thói quen khó bỏ của Taehyung rồi. Mỗi ngày hắn đến, hắn đều nói chuyện với cậu mãi rồi mới đi. Dù cậu yên lặng nằm đấy nhưng hắn tin là cậu vẫn nghe được những gì hắn nói.
- Jungkookie à, hôm nay trời đẹp lắm này. Em phải mau tỉnh lại để được nhìn ngắm nó nhé!
"......"
- Jungkookie à, trước đây em nói với anh rằng em rất yếu đuối nhưng em biết không, em thật sự rất quật cường đấy. Jungkookie, em thật mạnh mẽ khi đã chiến đấu với tử thần để giành lại cuộc sống mỗi ngày. -Hắn vừa nói vừa vuốt má cậu.
"......"
- Em yêu, ngay cả khi em ngủ như thế thì em vãn rất đẹp, như một thiên thần vậy
."........"
- Jungkook, Junghwan và Julie đang chuẩn bị đám cưới. Họ nói với anh rằng chờ em tỉnh lại rồi mới kết hôn.
"......"
Hắn ngồi cùng cậu một lúc rất lâu. Mãi đến muộn, hắn quay lại, nắm tay cậu, thủ thỉ:
- Jungkookie của anh, sớm tỉnh dậy với anh nhé.
Vừa dứt lời, hắn thấy ngón tay cậu có chút cử động. Taehyung liền chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của cậu. Taehyung đứng ngoài gọi điện cho gia đình cậu.
Chỉ sau một lúc, cả Jeon gia và ông bà Kim đã xuất hiện ngay trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt ai cùng tràn đầy sự lo lắng.
- Jungkook đã tỉnh lại rồi ư? -Junghwan hỏi.
Taehyung khẽ gật đầu rồi đáp:
- Hồi nãy ngón tay của em ấy khẽ cử động.
Hắn nói xong, bầu không khí lại chìm trong vẻ im lặng. Thoáng qua được một lát, vị bác sĩ già bước ra từ phòng bệnh. Vừa thấy bác sĩ, ông Jeon đã nhanh nhảu đi đến hỏi han:
- Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?
Ông điềm đạm trả lời:
- Sức khoẻ của bệnh nhân ổn định và hiện đang trong thời gian hồi phục về não.
- Như.....như vậy là con tôi sẽ tỉnh lại sao?
- Khả năng cao là vậy.
Ông bác sĩ nói xong, liền rời đi. Bác sĩ mà, họ còn hàng tá bệnh nhân đang phải chờ khám nên chẳng thể ở lại lâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro