Chap42: Nói chuyện
Chap42: Nói chuyện
Gương mặt cậu đỏ ửng sau khi nghe hắn nói như thế. Chính cậu đang thắc mắc rằng tự bao giờ mà con người ngạo nghễ này lại có thể vô sỉ đến thế chứ? Jungkook cúi gằm mặt xuống ăn tiếp. Những lọn tóc mái của cậu bị xoà xuống che đi đôi mắt cậu. Hắn nhướn người lên, vén những lọn tóc của cậu ra để cậu ăn dễ hơn. Jungkook lí nhí:
- cảm ơn.
Hắn khẽ nhếch lên một nụ cười rồi không nói gì thêm nữa. Hắn biết cậu ngại nên cũng không trêu cậu nữa mà để cậu tập trung ăn uống còn nuôi con hắn nữa. Nhìn người thương ăn ngon lành, lòng hắn lại cảm thấy rộn ràng vô cùng.
.......
Ngày hôm sau, cậu nhận được tin nhắn nghỉ phép vô thời hạn mà Kim thị gửi đến cậu. Jungkook đang băn khoăn khó hiểu thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Cậu lạch bạch ra mở cửa.
- Anh đến đây làm gì?
Taehyung nhíu mày, nói giọng nũng nịu:
- Mẹ bảo anh đến đón em về ăn cơm.
- Mẹ anh á?
Hắn khẽ gật. Jungkook bực bội nói với hắn:
- Tôi không đi đâu!
- Này, hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm. Em không đến thì phí công của mẹ ra đấy.
Cậu bất đắc dĩ phải đồng ý lời mời ăn cơm. Jungkook nhất quyết không mở cửa cho hắn nhưng Taehyung lại tự nhiên mở cửa đi vào nhà rất dửng dưng.
Cậu đi vào bên trong phòng khoá trái cửa lại rồi mới đi thay đồ. Thật lòng, cậu không thể yên tâm khi có tên lưu manh này đang ở trong được. Cậu thay nhanh một bộ đồ đơn giản gồm áo phông oversize và một chiếc quần vải đen, kèm theo đó là một đôi giày converse màu đỏ, vàng trông rất trẻ trung. Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ, hắn đã có chút rung động trước cậu. Taehyung tấm tắc khen:
- Em đẹp thật.
Cậu ngượng ngùng đáp:
- Cảm ơn anh nhé!
Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi rót nước cho cậu. Cậu nghiêng mặt hỏi hắn:
- Mẹ anh có gắt không đấy?
- Không. Mẹ hiền mà.
Cậu yên lặng luôn rồi cùng hắn đi ra xe.
......
Trên đường đi, đến gần một siêu thị lớn, cậu nói với hắn:
- Này anh dừng lại chút đi để tôi mua ít đồ.
Hắn im ỉm như không nghe thấy cậu nói gì, vẫn tiếp tục lái xe. Cậu lại càu nhàu tiếp:
- Tôi bảo anh dừng lại để tôi mua ít đồ.
- Khỏi, anh mua rồi.
Bây giờ cậu mới có thể yên tâm chút. Vì đang mang thai nên cậu rất hay bị buồn nôn. May mắn là xe này không có mùi chứ nếu mùi điều hoà cứ phả vào mặt cậu thì chắc Jungkook chết mất. Ngồi trong xe, cậu im lặng nhìn hắn lái xe.
Được một lúc, cậu ngủ khò đi. Taehyung liếc mắt sang, thấy người thương đang nằm ngủ, hắn cởi áo vest ra trùm lên người cho cậu rồi tập trung lái xe tiếp.
.....
Jeon gia....
- Jungkookie, dậy đi nào.
Cậu mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt đen láy của cậu chớp chớp nhìn xung quanh, đây là Jeon gia mà nhỉ. Cậu quay sang nhìn hắn khó hiểu nhưng Taehyung chỉ dửng dưng.
- Sao thế?
- Ủa sao lại đến Jeon gia? Tôi tưởng phải đến nhà anh chứ.
Hắn chỉ cười xoà rồi đáp lại cậu, giọng nói ôn nhu:
- Hôm nay ba mẹ anh đến nhà em để nói chuyện cưới xin của chúng ta. Em biết đấy, nếu nói chuyện người lớn mà để ba mẹ em đến Kim gia thì kì lắm.
Cậu nghệt ra đó. Taehyung lại tiếp lời:
- Mau xuống đi. Em chắc sẽ không muốn ai chờ đâu nhỉ?
Cậu ù à ù ạch định xuống xe, lại nhìn vào đùi mình. Cậu thấy trên đùi cậu có chiếc áo vest của Taehyung. Cậu đưa áo lên ngửi. Jungkook cảm nhận được mùi gỗ thơm thơm dễ chịu. Khoé môi cậu khẽ mỉm cười.
- Jungkookie, em có chịu xuống không? Mọi người đang chờ em đấy.
Hắn mở cửa xe cho cậu sau khi đã vòng ra cốp xe lấy đồ. Hắn mua rất nhiều hoa quả để biếu nhà Jeon. Cậu nghe theo hắn, xuống xe. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bước vào nhà mà lại ngượng ngùng thế này.
Một tay Taehyung xách hoa quả, tay còn lại nắm tay cậu đi vào Jeon gia. Mặt Jungkook nay đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín rồi.
Đi vào bên trong, đôi trẻ đã nhìn thấy ông bà Kim, ông bà Jeon, bà Kang và cả Junghwan đang ngồi trong phòng khách. Cậu lễ phép chào:
- Con chào cả nhà ạ.
Hắn cũng theo cậu, cũng chào theo:
- Dạ chào cả nhà ạ.
Ông bà Kim nhìn cậu, trông họ có vẻ rất ưng ý với Jungkook. Bà Kim tấm tắc khen:
- Đúng là do mẹ chọn có khác. Jungkook lễ phép quá cơ. Ngồi đi con.
Hắn nắm tay cậu ngồi vào bàn. Hôm nay là ông bà Kim đến đây nói chuyện người lớn nhưng hình như cậu thấy họ chỉ đang cùng nhau kể chuyện thời xưa của họ thì phải. Lát sau, khi một người hầu nói gì đó với bà Jeon thì bà mới cười cười mời gọi:
- Chúng ta vào ăn đi rồi có gì thì tiện thể nói luôn.
Họ ngồi vào bàn ăn. Nãy giờ cậu thấy ông bà Kim, ông bà Jeon và bà Kang nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng thì Taehyung cũng có góp vui vào mấy câu nhưng khi cậu lướt qua Junghwan, thấy anh cứ im ỉm ấy.
Cậu ngồi vào trong một góc của bàn ăn. Taehyung thật biết lựa chỗ khi đã ngồi ngay cạnh Jungkook. Ngồi ngay sát Taehyung là Junghwan; sau đó thì đến bà Kang, ông bà Kim rồi ông bà Jeon. Trong bữa ăn, hắn liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Ngồi ăn một lúc, ông Kim mới dõng dạc nói:
- Thưa anh chị, nay vợ chồng tôi đến đây để nói về chuyện của Taehyung và Jungkook.
Dừng lại một lúc, ông lại nói tiếp:
- Tôi cảm nhận rằng Taehyung và cả Jungkook đều dành tình cảm cho nhau. Gia đình họ Kim này cũng rất yêu quý Jungkook. Hơn hết, hiện tại, Jungkook còn đang mang trong mình dòng máu của nhà họ Kim. Vì thế, tôi mong muốn hai đứa sẽ đến với nhau.
Ông bà Jeon và bà Kang có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại quay về trạng thái vui vẻ. Chỉ duy nhất Junghwan là sốc không thôi. Ông Jeon cười lớn, nói:
- Thật sự thì đã đến lúc hai đứa nên tính đến chuyện hôn nhân.
Rồi ông đưa mắt đến chỗ Jungkook, hỏi:
- Jungkookie, ý con thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro