Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Vạ miệng

Chap4: Vạ miệng

-Sao nào? Anh có dám check lại camera không?

-Được, check thì check.

Yoojin thấy hoang mang trong lòng, cô ta nhẹ nhàng lay lay cánh tay hắn:

-Thôi anh, em không sao hết. Anh không cần thiết phải làm vậy.

-Có tật giật mình à? Cô là nạn nhân bị hại, cứ để anh ta đòi lại công bằng cho cô. Tôi không quan tâm. Xin phép tôi đi trước.

Junghwan nhẹ nhàng bước qua đám đông. Taehyung liền ôm Yoojin vào lòng, nhẹ nhàng:

-Được rồi, anh sẽ không kiểm tra nữa. Ra kia ngồi với anh nha.

-Dạ.

Ngoài mặt thì hắn nói sẽ không check cam nhưng rồi lại âm thầm kiểm tra mà không ai hay biết. Sau khi kiểm tra xong, hắn phải sốc nặng vì "bộ mặt thật" của Yoojin nhưng không nói ra. Trước mặt hắn thì luôn tỏ vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng sau lưng thì lại hoàn toàn khác.

Hôm nay lại là một buổi học thể dục của lớp hắn và lớp anh. Không hiểu kiểu gì mà hai lớp này có duyên thế không biết. Vụ hôm trước, Junghwan đã ghim sâu Taehyung vào trong máu anh rồi. Thời tiết hôm nay còn nắng gắt hơn hôm trước khiến cho những hoạt động thể dục phải tạm dừng để bảo đảm sức khoẻ cho học sinh.

Có một nam sinh hình như bị say nắng, cậu ấy ngất lịm đi. Junghwan không quan tâm những ánh nhìn bên ngoài, anh từ từ dìu cậu nam sinh đó đến phòng y tế rồi dùng khăn lau mô hôi cho cậu. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Junghwan lại chạm mặt người không muốn gặp nhất, chính là Kim Taehyung. Anh cố tình làm lơ hắn. Taehyung buông giọng châm biếm:

-Jungkook này, cậu đừng có động vào cậu ấy như thế.

-Ý anh là gì, tôi không hiểu.

-Đợt trước cậu hại chết người khác đấy. Cậu không sợ sẽ khiến cho cậu ta chết sao?

Hắn nói với giọng điệu cợt nhả xỉa xói nhưng Junghwan không để tâm. Anh quay lại, mắt đối mắt với hắn:

-Cũng không liên quan đến anh đâu.

-Jungkook này, cậu có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh không thế?

-Trước đây thì chưa có, nhưng cả tháng nay Jungkook nằm trong viện nên tôi có chăm sóc thằng bé.

Junghwan biết mình lỡ vạ miệng thì liền bịt miệng mình lại.

-Anh coi như tôi chưa nói gì hết nhá.

Taehyung đâu để anh đi dễ như vậy. Gương mặt hắn trắng bệch không một giọt máu.

-Jungkook làm sao? Cậu không phải Jungkook?

-Không phải chuyện của anh. Anh ở đây chăm sóc cậu ta đi, tôi có việc đi trước. Xin phép.

Taehyung để nam sinh nằm trong phòng y tế đó mà liền đi ra ngoài. Jungkook nằm viện sao? Nếu cậu nằm viện thì người con trai này là ai? Tại sao lại giống cậu đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy? Chẳng lẽ cậu có anh em sinh đôi nào sao? Nếu có thì tại sao hắn không biết nhỉ? Hắn mới chỉ biết mẹ Jungkook là một người phụ nữ bán hoa, nhưng bà đã mất từ ba năm trước. Nếu như Jungkook có anh em sinh đôi thì tại sao lại không học cùng trường? Hàng vạn câu hỏi khác nhau hiện lên trong đầu hắn khiến hắn càng tò mò về thân thế của cậu hơn.

Chiều nay, lúc tan học, hắn không về nhà mà âm thầm đi theo anh. Taehyung phát hiện ra anh đi bộ một đoạn rồi có một chiếc xe hơi sang trọng đón. Taehyung bảo tài xế đi theo chiếc xe đó. Hắn đi theo anh đến bệnh viện tư nhân H-là bệnh viện tư nhân của Kim Thị nhà hắn. Vì là bệnh viện tư nhân của Kim thị nên cũng không quá khó khăn để tìm được phòng bệnh của cậu.

Taehyung lặng lẽ nhìn vào ô kính nhỏ của phòng bệnh. Hắn thấy cậu nằm bất động như thế. Rõ ràng Taehyung rất ghét cậu nhưng tại sao khi nhìn cậu như thế, hắn lại thấy có chút nhói nhói trong lòng. Tại sao Jungkook là người đẩy Yoojin ra để Yoojin bị xe tông trúng nhưng người trọng thương lại là cậu? Không lẽ trong vụ tai nạn tháng trước có uẩn khúc gì mà hắn không biết? Taehyung cứ lẳng lặng ở đó nhìn cậu một lúc lâu rồi mới rời đi.

Tâm tình của hắn hôm nay lặng trĩu. Cả tối hôm ấy hắn không thể tập trung làm bài tập được. Thay vì Yoojin rồi những con số hiện ra trong đầu hắn thì lại là hình ảnh của Jungkook nằm bất động. Taehyung nhấc máy lên gọi cho ai đó:

-Điều tra cho tôi về vụ tai nạn trên đường XYZ vào tháng trước. Tôi cho anh tối đa một tuần.

-Vâng, thưa Kim thiếu.

Cùng lúc đó, tại bệnh viện....

 Yoobin thấy vẻ mặt của em trai có chút căng thẳng, lòng hiếu kì của cô trỗi dậy, hỏi anh:

-Hôm nay có chuyện gì sao?

Mồ hôi anh vã ra như tắm. Anh không dám đối mặt với cô, chỉ im lặng không nói gì. Yoobin tiếp tục hỏi lại:

-Có chuyện gì? Cứ nói đi xem nào?

-em...em...

-Có chuyện gì?

-Hôm nay em lỡ lời nói ra chuyện Jungkook nằm bệnh viện.

Yoobin như bị choáng nặng. Cô thật là hết lời nói nổi với thằng em này của mình. Tại sao lại nói ra chứ? Yoobin đang vừa sốc từ tức về Junghwan nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hết cỡ để nói chuyện với anh:

-Ừ, thế mày nói ra với ai?

-Em nói với Kim Taehyung.

Yoobin như vịt nghe sấm vậy. Gương mặt cô từ bình tĩnh trở nên ngạc nhiên, đôi mày cô giãn ra hết cỡ, không thể dấu diếm nổi sự kinh hoàng từ sâu trong đáy mắt. Tại sao chứ? Tại sao giữa hàng tỉ người trên đời này, Junghwan vạ miệng không phải cho ai khác mà lại chính là hắn. Yoobin hít một hơi thật sâu rồi nói:

-Jeon Junghwan! Từ mai chắc tao phải mua băng dính loại tốt để dính cái mỏ ếch của mày vào mất.

-Em lỡ miệng thôi mà, anh ta biết thì có sao chứ?

-Em chưa hiểu về cậu Kim đâu. Ban ngày thì cậu ta đi học như những học sinh bình thường. Ban đêm hay những ngày nghỉ, cậu ta trở thành Chủ tịch của Kim thị, một Kim tổng cao cao tại thượng đó.

-Thì sao?

-Jeon thị và Kim thị chưa từng có tiếng nói chung. Giờ em lỡ miệng nói ra rồi, biết đâu Kim Taehyung sẽ đi điều tra về Jungkook thì sao? Như thế sẽ rất bất lợi cho em ấy, và cho cả chúng ta nữa. Theo như chị nghĩ, với một người như Taehyung thì việc cho người điều tra về thân phận của Jungkook cũng không khó.

Cô nói chuyện với thái độ ung dung. Bên ngoài là thế, bên trong của cô thì đang rạo rực như ngồi trên đám lửa đây. Cô rất lo lắng cho cậu, cho Jeon gia. Cô rất sợ, sợ rằng Taehyung sẽ làm gì đó hại đến cậu.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook