Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap39:

Chap39: 

Trưa hôm sau, Taehyung đến nhà hàng XX như cuộc gọi hôm qua. Chất giọng của người phụ nữ hôm qua có chút lạ, hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Tuy không biết mục đích của người kia là gì nhưng hắn vẫn đến nhà hàng XX. Taehyung được nhân viên của nhà hàng dẫn đường đến phòng vip số 1. Hắn mở cửa ra thì thấy Junghwan đang ngồi đó. Taehyung lịch sự cúi đầu rồi ngồi xuống ghế.

 - Hôm qua chị Yoobin có gọi điện cho anh đến đây để nói chuyện với anh nhưng hôm nay chị ấy phải đi công tác nên tôi đến để nói với anh vài chuyện. Tôi mong anh không thấy phiền. 

Hắn khẽ nói: 

- Không phiền.Junghwan khẽ gật đầu một cái rồi bảo: - Vào vấn đề luôn! Anh có tình cảm với Jungkook không? 

- Có. -Taehyung không lưỡng lự một giây nào mà trả lời luôn. - Anh yêu Jungkook có nhiều không?

 - Có. Junghwan gật đầu một cái nữa. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.- Anh yêu Jungkook như thế nào?

 Hắn ngập ngừng giây lát rồi đáp lại: 

- Năm năm trước, khi Jungkook qua Mỹ, thật sự thì cuộc sống của tôi rất điên cuồng.

 Dừng lại một chút, hắn nói tiếp:

 - Sau đó, tôi luôn lao đầu vào công việc như một kẻ điên vậy. Thật sự, cuộc sống của tôi khi đó chẳng khác nào một cái máy đã được lập trình sẵn. 

Junghwan nhướn mày một cái rồi hỏi:

 - Trong ngần ấy thời gian, động lực sống của anh là gì?

 - Không gì cả. Đó là trước đây thôi nhưng giờ thì tôi có rồi. Động lực sống của tôi là Jungkook.

 Một câu ngắn gọn, xúc tích vô cùng. Junghwan trầm ngâm nhìn hắn. Nói thật thì để có thể chấp nhận được người đàn ông này đối với anh thì vẫn còn sự lưỡng lự

. - Anh Taehyung?

- Sao vậy? 

- Anh có dám khẳng định với tôi rằng anh sẽ chăm sóc và yêu thương Jungkook thật nhiều và sẽ khiến nó hạnh phúc đến cuối đời không?

 - Tôi chắc chắn

. -Taehyung trả lời.

 Junghwan nhận ra trong đáy mắt của người đàn ông này có chứa một sự kiên định và nhiều sự chân thành. 

.....Tối hôm ấy,

 Taehyung về nhà sớm đến mức ông bà Kim cũng thấy lạ. Trước đây, Kim tổng chả bao giờ về sớm như thế cả. Đã thế, nay hắn lại còn đích thân vào bếp nấu ăn nữa chứ! Bà Kim lò rò bước vào bếp rồi nhìn con trai mình bằng ánh mắt khó hiểu. Dường như Taehyung cảm nhận được bà nhìn mình có chút lạ, hắn quay mặt lại, tươi cười nói:

 - Hôm nay Jungkook bị ốm nên con nấu cháo mang qua cho em ấy mẹ ạ.

- À à. 

- Mà có vấn đề gì không mẹ? 

Bà Kim thở dài rồi nói: 

- Chỉ là tôi chưa thấy dáng vẻ này của anh bao giờ nên tôi thấy hơi lạ thôi.Hắn chỉ cười trừ rồi nhanh chóng nấu cháo và mang đi cho cậu. Cậu bị ốm từ hôm qua mà hôm nay Julie lại đi công tác, hắn rất lo lắng cho sức khoẻ của cậu nên hắn muốn đích thân nấu cháo mang đến cho cậu. ......

Taehyung đứng trước cửa nhà rồi mở cửa. Hôm qua Julie đã đưa chìa khoá nhà cho hắn nên không khó để vào được nhà cậu. Taehyung bước vào thì thấy cậu đang ngồi ở ghế sofa xem TV. Tiếng TV mà Jungkook mở rất lớn nên chắc cậu không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Taehyung tiến tới gần, vỗ vỗ vai cậu mấy cái khiến cậu giật mình quay lại. 

- Hả? Taehyung? 

Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại ngó nghiêng ngó ngửa. 

- Em khoẻ chưa? 

Cậu bỏ qua câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại: 

- Sao anh vảo được đây? 

Taehyung vui vẻ giơ chìa khoá ra lắc lắc trước mặt cậu rồi vừa cười cười vừa nói: 

- Bạn em đưa chìa khoá cho anh. Cô ấy bảo là em bị ốm nên nhờ anh đến chăm. Jungkook, em khoẻ chưa?

 - Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. 

Hắn giơ hộp cháo ra trước mặt cậu, vui vẻ: - Em ăn cháo đi.Cậu không khách sáo mà nhận lấy hộp cháo từ hắn. Dù sao từ nãy giờ cậu cũng chưa ăn gì nên bụng cậu đang đói. Mà đang đói bỗng dưng được người ta cho đồ ăn thì tội gì mà từ chối!Cậu mở cháo ra, thấy cháo bốc hơi nóng hổi lên.

 Cậu ngoan ngoãn xúc cháo ăn, còn Taehyung thì ngồi bên cạnh say sưa ngắm người thương. Có trời mới biết hắn đã mong chờ giây phút được ở bên cạnh cậu nhiều thế nào. Có trời mới biết hắn yêu cậu như thế nào. 

- Anh đừng nhìn chằm chằm tôi như thế! Tôi không quen.

 - À...anh xin lỗi. 

Cậu sửng sốt quay sang nhìn hắn. Taehyung nói lời xin lỗi sao? Từ trước đến nay, mọi thứ về hắn mà cậu biết chỉ có ba thứ: xuất sắc, giàu và độc tài; nay hắn lại mở mồm ra xin lỗi cậu khiến Jungkook thấy lạ lắm. Cậu ăn hết hộp cháo trong ngon lành. Tuy không biết ai nấu cháo nhưng cậu thấy rất ngon, rất vừa miệng. 

- Tôi đã ăn xong. Anh có thể về được rồi.

 Ý đuổi khách rất rõ ràng hiện lên trong thái độ, lời nói của cậu. Taehyung vẫn lưỡng lự chưa muốn về nhưng bị người thương đuổi, không về cũng không được. Taehyung bước ra gần cửa. Trông hắn không giống như đang đi ra ngoài cửa mà trông giống như lết cái thân đi hơn. Bỗng, có tiếng sấm chớp loé sáng rồi chỉ sau tích tắc, mưa rào rào xuống. Bước chân hắn vừa đến gần cửa thì khựng lại. Hắn quay mặt lại, nở một nụ cười ranh mãnh nhìn cậu.

 - Sao thê? Anh đi về đi!

- Mưa lắm, anh không về được!

- Anh có xe ô tô cơ mà. Anh ngồi trong xe đó, mưa không tới tóc mà nắng cũng chả đến đầu. Thế thì anh còn lưỡng lự gì nữa?

 Cậu vừa nói vừa làm kí hiệu tay cho hắn hiểu nhưng chúa mặt dày vẫn cương quyết: 

- Mưa lắm, lái xe không an toàn!Cậu hết cách, chỉ đành để cho hắn ngủ lại nhà mình. Nhà này có hai phòng, một phòng của cậu và một phòng của Julie. Cậu định bụng sẽ cho hắn ngủ ở phòng Julie nhưng trước tiên, phải gọi báo cho cô đã. Julie bị mắc bệnh sạch sẽ. Cậu sợ hắn vào đó rồi làm bẩn cái gì thì chết mất. 

[Alo Julie à....]

[ừ tớ đây. Sao thế?]

Cậu chần chừ nhìn người đàn ông đang tự nhiên ngồi trên ghế sofa nhà mình kia rồi lí nhí:

 [Hôm nay Taehyung đến đây. Trời mưa quá nên anh ta muốn ngủ lại đây. Cậu để Taehyung ngủ ở phòng cậu nhé?]

Đầu dây bên kia, Julie xửng cồ lên, bực bội: 

[Không không! Tớ không cho!]

Trong khi Jungkook đang không biết xử sự thế nào thì Taehyung đi lại, giật máy rồi nói lớn:

 [Cô yên tâm. Tôi sẽ ngủ cùng phòng với Jungkook cũng được! Dù sao thì căn phòng đó cũng đủ rộng cho hai người nằm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook