Chap38
Chap38: Cổ họng cậu bỗng chốc cứng lại khi nghe câu nói đó. Đợt lâu lâu rồi cậu có đi khám sức khoẻ, bác sĩ bảo cậu có một sức khoẻ đặc biệt nên cậu là con trai cũng có thể mang thai được. Khuôn mặt vốn dĩ đã ửng hồng lên vì sốt, nay lại còn đỏ hơn. Cậu không nói gì nữa, mạnh tay giật bát cháo về mình, ăn một hơi hết rồi nhanh chóng chuồn về phòng. Jungkook thầm nghĩ nếu cậu cứ ở cùng tên vô sỉ này thêm một giây nữa thì chắc cậu điên đầu mất. Jungkook nằm trong phòng, khẽ sờ lên trán mình. Cậu cảm thấy bản thân không sốt nữa nên cậu ngồi dậy mở laptop ra để làm việc nhưng đang làm dở thì hắn mở cửa vào phòng, phong thái rất tự nhiên như thể đây là phòng của hắn vậy. - Anh vào phòng tôi mà không gõ cửa à? Hắn dửng dưng: - Sau này kiểu gì chả thành vợ chồng với nhau. Em cứ tập quen dần đi. Cậu tức giận rút ngay một chiếc dép dưới chân ra rồi ném về phía hắn. Hắn đứng im đó cho cậu ném, không chút phản kháng. Không phải vì hắn không thể tránh mà là hắn chấp nhận để cậu dày vò nếu điều đó khiến cậu thoải mái thế nhưng Jungkook vẫn ném trượt. - Anh đi ra ngoài đi!Hắn tiến lại gần bàn làm việc, nheo nheo mắt tỏ vẻ khó chịu. - Em đang ốm, không nên làm việc quá nhiều, sẽ ảnh hướng đến sức khoẻ. - Tôi không mướn anh quan tâm!- Anh chỉ đang quan tâm vợ tương lai của mình thôi. Cậu trừng mắt lên nhìn hắn rồi hét lớn: - Tôi và anh chả là cái gì của nhau cả! Tôi không phải vợ anh! Nếu anh có bệnh thì đi gặp bác sĩ đi!- Bây giờ thì chưa là gì của nhau nhưng sau này thì có đấy!Nói rồi hắn chạy nhanh ra phía cửa. Jungkook của ngày thường sẽ vác vũ khí đi ra đấu tay đôi với hắn nhưng nay cậu ốm nên mặc kệ. Cậu tiếp tục hoàn thành công việc, đã không đến công ty thì cũng phải làm việc ở nhà.Lát sau, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài, thấy trong nhà không thấy ai nữa, áng chừng là hắn về rồi. Cậu tiến đến bàn ăn, thấy cháo đã được nấu, ngoài ra còn có thêm một li nước cam nữa. Công nhận hắn cũng thật chu đáo. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà ăn hết một bát cháo đầy rồi uống cạn li nước cam. .......Kim Thị....Sáng nay, từ lúc ở chung cư của cậu về, tâm trạng của hắn rất tốt nhưng vừa nhìn được đống bản báo cáo của công ty, hắn không khỏi tức giận vì những nhân viên này làm báo cáo sai hết cả. Hắn chán ghét nhìn Lee Nini. Cô ta đến đây ngoài việc soi mói người khác và luôn ảo tưởng mình là Kim phu nhân tương lai ra thì không được một tí tích sự gì: tinh thần không có, năng lực cũng không, thời gian đi làm thì rất tuỳ hứng khiến hắn phát ngán ngẩm. Ngay trong buổi sáng nay, hắn đã cho lệnh đuổi việc Lee Nini và yêu cầu trợ lí Jung quay lại. Hắn muốn anh tiếp tục làm trợ lí cho hắn. Căn bản là anh rất được việc, lại còn là một chuyên gia tư vấn tình cảm cho hắn nữa.
Cả Kim thị nay nghiêm túc đến lạ, cũng lâu lắm rồi chủ tịch mới phát tiết lên với nhân viên như vậy. Bình thường hắn lạnh nhạt đã khiến ai nấy đều sợ run thì đến khi cáu lên thì sẽ như một con quỷ vậy.
- cậu làm cái loại gì vậy ? "......"- Cô đi làm kiểu này thì đừng đi làm nữa!"......"- Cậu làm ăn như thế này à? "...."Đó chỉ là một số ít trong số ti tỉ câu mắng mỏ của hắn. Dù bị mắng như thế khiến họ khó chịu nhưng Taehyung là chủ tịch nên dù muốn cũng chẳng thể cãi lại được. ......Jeon thịJunghwan đang làm phó chủ tịch điều hành Jeon thị còn vị chủ tịch là Yoobin. Nay công việc cũng không nhiều nên anh đang rảnh rỗi. Anh cho gọi trợ lí vào, hỏi: - Hôm nay chị Yoobin đi công tác chưa nhỉ? - Dạ theo lịch thì hôm nay sẽ đi công tác nhưng vì có lịch trình khác nên ngày mai chủ tịch mới khởi hành ạ. - Người trợ lí kính cẩn trả lời. Junghwan gật đầu như đã hiểu. Dạo này anh cũng bận rộn quá, chẳng có thời gian quan tâm đến gia đình, cũng chả rỗi hơi đâu mà đi để ý đến lịch trình của bà chị Yoobin. - Gọi cô HyongJulie vào phòng tôi. Trợ lí kia khẽ "Dạ" một tiếng rồi nhanh chóng đi gọi Julie vào. ......"Cốc...cốc...cốc..."- Vào đi. -Junghwan lạnh giọng. Julie bước vào. Ngoài hành lang đang nóng, trong phòng này lại bật máy lạnh khiến cô thấy mát rượi. Julie cười bảo: - Gọi tớ có chuyện gì thế? Anh mời cô ngồi xuống ghế rồi dùng ánh mắt dò xét cô. Lát sau, anh bất mãn nói: - Cậu là bà mối cho Jungkook và Taehyung à? Cô gật đầu. Anh lại nói tiếp: - Tại sao lại mai mối hai người đó với nhau? Julie im lặng một lúc rồi trả lời: - Tớ thấy Kim tổng cũng tốt. Anh ta có tình cảm với Jungkook và cậu ấy cũng có tình cảm với anh ta. - Julie à, cậu không biết trước đây anh ta là người thế nào đâu! - Trước đây là quá khứ rồi. Hiện tại, anh ấy đã thay đổi và trở thành người tốt hơn. Cậu hãy thử đón nhận xem sao. Dừng lại một chút, cô nói tiếp: - Hôm qua Jungkook đi xem mắt. Cậu biết chuyện đó chưa? - Rồi. Qua mẹ tớ có kể. - Đối tượng xem mắt của Jungkook là Taehyung. Junghwan trừng mắt lên ngạc nhiên. Sao lại có thể được chứ? - Mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ! Tớ không chấp nhận cho hai người đó yêu nhau!Cô cười lớn trước thái độ xốc nổi của Junghwan. Trên thương trường, anh là một người luôn có hướng đi tốt nhưng trong chuyện gia đình anh lại ù ù cạc cạc thế này đây. - Junghwanie, sinh ra đã là cái duyên rồi nên dù cậu có cấm cản thì họ cũng chẳng dứt được nhau ra đâu!Tuy sống ở trời tây từ bé nhưng cô là người gốc phương đông nên cô rất chăm chỉ học tập văn hoá, tín ngưỡng phương đông. Câu nói vừa rồi cũng là cô đã từng nghe từ một bài giảng đạo của một nhà sư. Junghwan im bặt. Anh không biết phải nói như thế nào nữa. Có nên cấm cản hai người đó không? Bản thân anh cũng không biết. - Julie. - Hử? - Theo cậu, tớ phải làm sao để Jungkookie được sống hạnh phúc? Ánh mắt của anh chứa chan sự chân thành, có một chút thắc mắc trong đó. Julie tươi cười nói: - Hãy ủng hộ cậu ấy! Nếu như Taehyung không tốt, tớ và cậu sẽ dậy cho anh ta một bài học!Nói rồi cô giơ tay ra, anh cũng liền bắt tay cô. Hai người coi như là hợp tác vui vẻ để cùng khiến cậu hạnh phúc. Junghwan cũng muốn nếm thử cảm giác lần đầu làm anh vợ như thế nào. - Hợp tác vui vẻ nhé!- Ừ, hợp tác vui vẻ.......Tối, Julie về nhà. Nay cô phải ở lại tăng ca nên về hơi muộn. Julie cũng tranh thủ mua cháo cho Jungkook ăn vì cô biết cậu bị bệnh nên sẽ chả làm được việc gì. Đúng như cô đoán, khi bước vào phòng cậu, cô thấy cậu đang ngủ ngon lành. Julie đưa tay lên sờ phần trán của cậu, thấy cậu đã đỡ sốt hơn rồi khiến cô cũng an tâm hơn. Julie liền trở ra ngoài tắm rửa rồi tự nấu ăn. Bình thường có cậu thì hai người sẽ ăn món nọ món kia nhưng có mỗi Julie nên cô chỉ úp gói mì tôm ăn tạm cho qua bữa. Bạn thân bị ốm nên cô cũng chả có tâm trạng gì mà nấu sơn hào hải vị. .....Kim gia....Taehyung mở điện thoại lên nhìn vào màn hình tin nhắn của Jungkook, thấy cậu tắt trạng thái hoạt động nên hắn đoán là cậu đang nghỉ ngơi. Taehyung nhắn tin cho Julie: [Jungkook đang ngủ à?][Ừ.][Em ấy có còn bị sốt nữa không?][Có nhưng đỡ hơn rồi.][Phiền cô chăm sóc Jungkook giúp tôi nhé!][ok.]Tuy chỉ là vài dòng tin nhắn hỏi thăm cậu thôi nhưng cũng khiến hắn yên tâm phần nào. Hắn chợt nhận ra, mới gặp cậu ban sáng mà giờ đã nhớ lắm rồi. Bỗng, một số điện thoại lạ gọi cho hắn. Taehyung nhấc máy lên nghe: [Alo?]Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ: [Mười một giờ trưa mai đến nhà hàng XX.]Nói rồi người này tắt máy cái rụp khiến hắn không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro