chap32
Chap32Jungkook nghi hoặc hỏi hắn: - Mà sao anh biết được tôi là Jungkook chứ không phải Junghwan?Taehyung liền nói: - Cách giao tiếp hôm qua của em có chút không tự nhiên. Còn nữa, nếu tinh ý sẽ nhận ra mắt của Junghwan bị xếch lên còn măt của em nó tròn và trông hiền hoà hơn. Chưa hết, ở má của em có một vết sẹo nhỏ, tuy mờ nhưng tôi vẫn nhìn được còn Junghwan thì không có vết sẹo đấy. Mọi lời hắn nói thì cậu đều đã nghe được hết. Cơ mặt cậu dãn ra hết cỡ luôn. Tại sao tên này có thể soi đến từng mặt lỗ chân lông của anh em nhà cậu đến như thế chứ? Thật tình, cậu muốn móc con mắt hắn ra để xem mắt của người đàn ông này làm bằng chất liệu gì mà tinh thế.
Cậu im lặng không nói gì. Mặt mũi cậu đã đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Liếc qua người bên cạnh, con trai nhà họ Kim chả có vẻ gì là ngại ngùng cả, vẫn dửng dưng như không. Cậu nhìn quanh căn phòng, quần áo của cậu, à không, chính xác là quần áo của Junghwan bị xé rách hết rồi được quăng vất vưởng dưới sàn.
Cậu hậm hực đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh thì vừa đứng lên thì cảm giác đau đớn từ hạ thể truyền tới khiến cậu nhăn mặt. Con trai nhà họ Kim thì vẫn cứ dửng dưng nằm trên giường nhìn cậu. Thật tình, con trai đàn ông mà không có một tí ga lăng nào cả; đừng trách tại sao ế bằng thực lực. Cậu thấy hắn đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó nhưng cũng chả quan tâm mà đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà tắm được cái là có một cái áo choàng tắm nhưng trong phòng này có đến hai người cơ. Cậu mặc kệ, cứ phải lo thân mình đã còn ai kia thì tự làm tự chịu. Khi cậu đi ra đã thấy trên giường có một bộ đồ mới rồi. Jungkook nghi hoặc: - Cái này là đồ của tôi à?- ừ. -Hắn không lạnh không nhạt trả lời. Cậu liền cầm quần áo chạy vội vào nhà vệ sinh để thay. Khi cậu đi ra thì hắn cũng đi vào nhà vệ sinh. Chết tiệt, quần áo của cậu thì bị xé sạch sẽ trong khi đồ của hắn thì rất phẳng phiu, chẳng nếp nhăn. Cậu mở điện thoại ra thì thấy có đến gần một trăm cuộc gọi nhỡ từ Junghwan, Yoobin cùng bảy bảy bốn mươi chín tin nhắn khác của người thân. Aish, chết rồi, hôm qua cậu đã quên mất không báo với gia đình.Cậu nhanh chóng chuồn đi. Cậu phải đi về càng sớm càng tốt. Chết rồi, như này phải nói sao với mọi người đây. .....Cậu bắt taxi về nhà. Trên đường về, cậu không quên báo với cấp trên cho xin nghỉ việc ngày hôm nay. Bước vào bên trong nhà, cậu thấy Julie nhìn cậu vẻ lo lắng. Cô chạy tới hỏi han: - Này, hôm qua cậu đi đâu thế? Tớ thấy Junghwan với cả chị Yoobin cứ gọi điện cho cậu mái. Song, hôm qua tớ bảo là cậu đi về và cậu ngủ rồi nên không tiện nghe máy. Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Julie nhìn người cậu từ trên xuống dưới thì thấy những dấu vết mờ ám trên người cậu. Julie nhìn cậu với vẻ bí hiểm rồi hỏi: - Mấy cái dấu trên người cậu là gì đây?Cậu cười gượng gạo rồi cũng thuật lại mọi chuyện cho cô nghe. Jungkook không quên dặn Julie là không được nói cho ai biết. Đương nhiên, vì là bạn thân lâu năm nên những chuyện này được Julie bảo mật rất kĩ. Cô chỉ hậm hực nói với cậu: - Oh my god! Hôm nào tớ phải đến tận Kim thị rồi đâm chết anh ta mới được. Mà Jungkookie này....- ừ, làm sao? - Vậy anh ta không định chịu trách nhiệm gì với cậu à?Cậu chỉ lặng thinh không nói gì. Đối với cậu, chuyện hôm qua chỉ là lỡ thôi nên cậu sẽ không bắt hắn chịu bất cứ trách nhiệm gì vì hôm qua, cả hai cùng tự nguyện với cả để tránh lằng nhằng cho sau này. Jungkook mỉm cười đáp lại: - Cả tớ và anh ta đều tự nguyên nên tớ sẽ không bắt anh ta chịu trách nhiệm với tớ. Julie chỉ biết ôm trán bất lực. Cô nghĩ bây giờ nói cái quỷ gì với người bạn này cũng đều vô dụng nên cô đành im lặng. Julie nấu đồ ăn cho cậu rồi cũng nhanh chóng đi làm. - Ê, cậu đi đâu đấy? - Đi làm. - Mới hôm qua nghỉ việc ở Kim thị mà đã có công ty nhận rồi à? Julie cười ha hả rồi đáp lại: - Tớ đàm phán với Jeon tổng rồi và chị ấy sắp xếp cho tớ một chức trợ lí của chủ tịch.- Đấy, sướng thế còn gì? Julie cười tươi rói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. .......Jeon thị....Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng lại đi muộn nên không tránh khỏi việc cấp trên khiển trách. Julie lịch sự nhận lỗi về mình. - Có chuyện gì vậy? Yoobin từ bên ngoài đi vào, lạnh giọng nói. Người cấp trên khi nãy khom khom người kính cẩn: - dạ, Jeon tổng. Yoobin gật đầu rồi ngoắc ngoắc tay bảo Julie đi theo. Cô nhiệt tình đi theo Yoobin đến phòng làm việc. Julie bị choáng ngợp trước phòng làm việc này; nó to, rộng rãi chả kém gì phòng làm việc của Taehyung nhưng mà nhiều màu sắc hơn.Yoobin đưa cho Julie một tập tài liệu rồi nói: - Em xem tài liệu này để chuẩn bị một buổi họp giữa chị và bên Kim thị nhé!- Vâng. - Miệng cô vừa nói vừa lật qua lật lại mấy tờ tài liệu. Yoobin nói giọng tiếc nuối: - Haiz, chả biết bên Kim thị kiểu gì mà lại đi đuổi một người có tiềm năng tràn đầy như em nữa? - Tại vì em đắc tội với "hôn phu" của chủ tịch chị ạ.Yoobin cười lớn rồi nói: - Thật tình, một người đàn ông không có chút chủ kiến nào cả. Cậu ta khác xa so với bố cậu ta! - Vâng. Hai người bắt đầu làm việc. Ngày đầu làm việc ở Jeon thị của Julie vô cùng suôn sẻ. Trong có một ngày thôi mà cô đã làm quen được với khối người. Đến đây, cô cũng chẳng bị làm phiền bởi những tiếng chửi mắng. Xét theo mặt bằng chung, Kim thị và Jeon thị là hai công ty ngang tầm nhau nhưng Julie cảm nhận rằng những nhân viên ở Jeon thị có vẻ thân thiện hơn bên Kim thị nhiều. Nói thật thì cô thích Jeon thị hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro