Chap3: Không sai sẽ không xin lỗi
Taehyung đâu dễ để anh đi như vậy. Hắn liền giận dữ quát:
-Cậu là dòng thứ lăng loàn, đê tiện nhất tôi từng gặp. Hại Yoojin đến sắp chết nhưng cũng không tỏ ra hối lỗi, xem ra ông trời đang quá chiếu cố cho cậu rồi đấy.
Junghwan tỉnh bơ:
-Khi tôi sai tôi sẽ xin lỗi. Còn nếu tôi không có lỗi thì sao phải xin?
Bỗng từ đâu, Yoojin chạy tới, ôm lấy cánh tay Taehyung. Cô ta dùng ánh nhìn thánh thiện cùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn:
-Anh à, anh không cần đòi lại quyền lợi cho em đâu. Dù sao cậu ấy cũng ghét em. Anh à, em không để bụng đâu.
Junghwan mặt lạnh lùng xem Yoojin diễn kịch, sâu trong đáy mắt anh là sự căm hận tột cùng với sự mỉa mai. Anh nhìn cặp tra nam tiện nữ kia, không khỏi khinh bỉ, nói:
-Cô Min, chạy nhanh thế kia chắc cô cũng khoẻ lắm rồi nhỉ? Tôi xin phép về lớp, trả lại không gian riêng cho hai người.
Anh ung dung bước vào lớp, bỏ lại hai con người kia ở đó. Mới sáng sớm ra đã bắt anh phải khẩu nghiệp rồi. Sức chịu đựng của anh vốn dĩ rất kém, nhưng mà bây giờ anh đang đóng giả cậu nên không thể manh động bây giờ được. Yoojin bị anh nói như thế, thái độ của anh còn dửng dưng như nước lã khiến cô ta tức muốn chết. Chẳng lẽ chỉ sau có hai ngày, từ một người yêu Taehyung đến chết đi sống lại mà ngay giờ đây lại thay đổi như thế sao? Không lẽ bị bệnh đa nhân cách? Hay là đang đóng kịch đây.
-Yoojin, anh về lớp đây. Nếu cậu ta dám động vào em thì cứ nói với anh, nhất định anh sẽ không để cậu ta yên ổn đâu.
-Dạ.
Yoojin tỏ vẻ ngoan hiền thánh thiện trước mặt hắn. Khi Taehyung vừa quay đi, cô ta cũng thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Vừa nãy, bị anh nói trúng tim đen khiến Yoojin tức muốn độn thổ ngay tại đây. Tại sao chỉ sau hai ngày mà một người có thể đổi thay nhiều đến thế chứ?
Taehyung bên này cũng không khá khẩm hơn là bao. Rõ ràng mới mấy ngày trước, cậu còn tặng quà, tỏ tình hắn rồi bị hắn từ chối phũ phàng cơ mà. Rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước, cậu còn bám theo hắn như hình với bóng dù hắn thấy rất phiền cơ mà. Lí nào lại có thể khác chỉ sau vài ngày chứ? Chắc chắn cậu đang diễn kịch trước mặt hắn và Yoojin rồi.
......
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, hàng ngày, Junghwan đi học bằng thân phận của cậu. Jungkook vẫn cứ nằm hôn mê ở bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại. Yoobin và Junghwan thay phiên nhau túc trực bên cậu. Có một điều anh phát hiện ra đó là nét chữ của Jungkook và nét chữ của anh cũng chẳng khác nhau là bao.
Nhờ sự trợ giúp từ người quen, Yoobin đã tìm ra địa chỉ nhà của mẹ nuôi cậu. Nhưng thật tiếc, bà đã mất vào ba năm trước rồi. Giờ Jungkook chẳng có ai là người thân cả. Cô luôn ân hận vì không thể tìm thấy cậu sớm hơn. Cả cô và anh luôn mong muốn cậu tỉnh lại, càng sớm càng tốt. Chuyện này hoàn toàn được giữ kín, ngoài cô và anh ra thì chẳng có ai biết hết, kể cả ông bà Jeon.
Junghwan trong hơn một tháng qua dưới danh nghĩa là Jeon Jungkook để đi học. Anh chẳng quan tâm, cũng không buồn để mắt tới hắn, tới Yoojin. Taehyung thì không quan tâm đến anh nhưng Yoojin thì luôn tìm cách chọc tức anh. Junghwan không buồn chú ý đến cô ta. Anh biết thừa Yoojin đang cố tình làm vậy để khiến Taehyung trách anh. Anh mặc kệ.
Hôm nay lớp anh có tiết thể dục. Chả hiểu trời bảo đất xui như nào mà lại học cùng tiết với lớp của Taehyung. Nửa tiết học trôi qua một cách không được êm đềm cho lắm khi anh lien tiếp bị móc mỉa là đồ lăng loàn, đồ lẳng lơ, đi quyến rũ người khác,...khiến anh phát mệt. Không hiểu Jungkook bằng cách nào đã có thể chịu đựng hết ở đây nữa không biết.
Trời hôm nay đại khái cũng nắng. Trời phải gọi là rất nắng chứ không phải nắng bình thường. Trải qua được khoảng một nửa tiết, giáo viên thấy nắng quá nên cho học sinh nghỉ giải lao. Junghwan kiếm đại một chỗ nào đó ngồi. Anh ngồi một chỗ bấm điện thoại mặc kệ cho thế giới ngoài kia có xoay chuyển thế nào. Mọi người đều lấy làm lạ khi hôm nay "Jungkook" không bám riết lấy Taehyung. Đáng lẽ ra phải bám lấy hắn để có cái khịa qua khịa lại chứ.
Yoojin dạo này không có ai để trêu chọc, cô ta tiến đến chỗ anh:
-Đóng kịch cũng hay lắm. Nếu thích Taehyung thì sao không đến tỏ tình với anh ấy đi?
-Tôi không thích thì sao phải đi tỏ tình. Còn cô Min đây, thay vì ở đây mỉa mai tôi thì cô hoàn toàn có thể đi đến chỗ "vị hôn phu" của cô mà làm nũng cũng được đấy.
-Cậu...
-Tôi làm sao?
Junghwan cố tình nhấn mạnh từ "vị hôn phu" khiến Yoojin tức điên lên. Yoojin tự lấy tay tát vào mặt mình rồi đau đớn hét lên:
-Jungkook, sao cậu lại làm vậy với mình chứ?
Tiếng hét kết hợp với tiếng khóc của cô ta thành công khiến học sinh hai lớp chú ý tới, bao gồm cả Taehyung. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Yoojin. Riêng Taehyung còn tự tay đỡ Yoojin dậy, không ngừng trách móc cậu:
-Jeon Jungkook!
Junghwan: "..."
-Tôi gọi cậu đấy!
Junghwan đáp lại với ánh mắt chán ghét kèm theo ngữ âm lạnh lùng. Anh dường như chẳng sợ hãi hay lo lắng gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt hồ phách của hắn:
-Tôi vẫn đang nghe mà. Bố mẹ tôi dạy, người nói phải có người nghe.
-Cậu mà cũng có bố mẹ sao? Nếu họ dạy dỗ cậu tử tế đàng hoàng thì cậu đã chẳng giết người rồi tát lấy tát để Yoojin để mặt cô ấy sưng lên như thế này.
Junghwan vẫn kệ, anh im lặng như đang xem một bộ phim nhạt nhẽo.
-Cậu bỏ ngoài tai lời tôi ư?
-Tôi đang nghe mà, anh nói tiếp đi. Tôi vẫn đang đứng đây nghe anh nói này. Mắt anh có bị đui hay không mà không thấy tôi?
-Tôi nói cậu mau đi xin lỗi Yoojin!
Như một sự ra lệnh, Taehyung giận dữ. Yoojin dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi người nhưng trong lòng thì thầm vui mừng. Junghwan vẫn lạnh tanh, anh nhướn mày lên, cười khẩy một cái rồi chỉ về phía góc tường:
-Chỗ kia có cam kìa, nếu anh muốn có thể kiểm tra lại. Tôi không sai, không xin lỗi!
-Cậu...
-Tôi làm sao?
Lúc này, Junghwan tức tưởi, anh liền đến gần Taehyung rồi lớn giọng với hắn:
-Tôi nói thật nhá, anh chưa rõ mọi chuyện như nào đã đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Nói cho anh hay này, tôi đây không làm gì cô Min đây, xin anh giữ mặt mũi cho bản thân. Với cả, anh cũng đừng bênh vực "vợ tương lai" của anh quá nhiều. Không khéo, lúc này thì hiền lành thánh thiện, chỉ vài giây nữa lại hoá rắn độc cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro