Chap28:
Chap28:
Cô mỉm cười đáp lại:
-Cảm ơn nha! Tớ nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.
Khí thế của Julie thì hào hùng lắm nhưng sau khi nghe một tin chấn động từ phòng nhân sự: "Hôm nay chủ tịch sẽ đích thân đi phỏng vấn" khiến cô run điếng người. Julie không dám nghĩ đến cái ánh mắt của vị chủ tịch công ty này nhìn cô sẽ ra sao đâu. Hôm qua, đúng là cô có chút vội vàng khi mà nhất quyết đòi đến đây thử việc trong khi cậu can ngăn đủ đường. Đúng là một phút nông nổi, nhiều phút đi đời là có thật.
Julie định có ý nghĩ bỏ cuộc nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt, cô đã chọn ở lại để phỏng vấn tiếp. Cô không muốn làm mất lòng tin từ cậu. Chưa hết, nếu mà lỡ không được nhận thì cô cũng sẽ lấy cái đó làm kinh nghiệm cho bản thân để sau này chú ý hơn nữa.
Julie nhìn xuống cái vòng tay. Đó chỉ đơn thuần là một chiếc vòng bạc rẻ tiền. Ở bên trên có khắc hình có bổn lá-tượng trưng cho sự may mắn. Trên đó còn được khắc cả chữ Jungkook nữa. Cô nhớ lại hồi xưa, cậu nói rằng đây là chiếc vòng may mắn của cậu. Mỗi khi có ai đeo vào thì may mắn sẽ lập tức đến với người ấy. Đặc biệt hơn cả, chiếc vòng này chỉ được tặng cho những ai mà Jungkook yêu thương. Julie hi vọng rằng chiếc vòng này sẽ đem lại may mắn cho cô.
Julie nhìn tất cả mọi người đã được phỏng vấn xong. Cô thấy không ít người đi ra với vẻ mặt thất vọng. Điều này càng chứng minh rằng cơ hội của cô thật mong manh.
-Xin mời người tiếp theo.
Đến lượt cô rồi. Cô đứng dậy, lấy hết mọi dũng khí rồi bước vào bên trong. Cô tao nhã ngồi xuống ghế và nhìn xung quanh. Những người phỏng vấn cô hôm nay bao gồm hai nam một nữ. Vì họ có để hẳn là biển tên trên bàn nên cô biết được vị chủ tịch của tập đoàn này. Trông trẻ vậy mà đã làm chủ tịch rồi, thật đáng nể.
Sự chú ý của cô không va vào chủ tịch mà va phải cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Cô ấy là thư kí Lee Nini. Không hiểu sao khi mà đọc tên thôi là cô đã thấy khó chịu rồi. Julie còn để ý, thư kí cứ nhìn chủ tịch suổt.
-Cô giới thiệu đi. -Taehyung lên tiếng.
Mọi khí thế lúc nãy của cô đều bị người đàn ông này lấn át mất rồi. Không hiểu sao cô lại bị run rẩy khi thấy hắn. Julie hít vào thở ra mấy lần rồi mỉm cười, nói:
-Tôi là Hyongjulie-người Pháp gốc Hàn, 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp đại học A, khoa XX ở Mỹ.
-Cô muốn ứng tuyển vào công việc gì?-Hắn nhàn nhạt hỏi.
-Tôi muốn làm nhân viên kinh doanh.
Taehyung trầm ngâm không nói gì, chỉ gật đầu. Julie nhanh chóng đưa profile lên bàn. Ánh mắt của hắn va phải chiếc vòng tay của cô. Taehyung cúi mặt xuống, bùi ngùi nhớ lại hồi xưa, Jungkook cũng đã từng tặng cho hắn một chiếc vòng như vậy trước kì thi học sinh giỏi. Cậu còn nói với hắn rằng đây là chiếc vòng may mắn, có thể xua đuổi đi mọi điều xui xẻo trên đời này. Cậu nói với hắn rằng sẽ chỉ tặng nó cho những người cậu yêu thương. Chỉ tiếc thay, khi đó hắn vẫn chưa hề nhận ra tình cảm của cậu mà nhẫn tâm vứt chiếc vòng đó vào thùng rác. Giờ nghĩ lại về mảng kí ức đó bao nhiêu, hắn cảm thấy ân hận bấy nhiêu.
Hắn nhìn Julie bằng ánh mắt phức tạp rồi hỏi:
-Chiếc vòng ở tay cô là ai tặng vậy?
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy khiến cô phát bực nhưng cô đang đi xin việc, người này lại là vị tiền bối của cô nên cô lịch sự trả lời:
- Một người quen của tôi đã tặng.
- Người đó tên gì? -Hắn hỏi cô.
Ủa gì vậy? Tôi đến để xin việc chứ đâu phải đến để anh tra khảo đâu? Dù anh là tiền bối thật, sếp thật thì tôi cũng phải dứt khoát luôn. Vì sống ở nước ngoài lâu rồi nên tính cách của cô rất thẳng thắn. Cô khẽ nói:
- Phiền anh nói đúng chủ đề giúp tôi ạ.
Taehyung chợt nhận ra rằng mình đã hỏi hơi quá chớn nên hắn im lặng cúi mặt xuống rồi để cho mọi người tiếp tục phỏng vấn Julie. Thư kí Lee ngồi bên cạnh hắn nghe thấy cô mạnh mẽ đáp trả Kim Taehyung khiến cho cô ta không chịu được.
......
Tối hôm đó....
Hôm nay Jungkook phải tăng ca nên cậu về hơi muộn một chút. Cậu về đến nhà thì thấy Julie đang nấu ăn. Jungkook không chịu được mà buông lời trêu chọc:
- Này, chả biết đồ ăn có ăn được không nữa....
Julie quay ra nhìn cậu rồi liếc một cái. Jungkook tươi cười nói tiếp:
- Hôm nay phỏng vấn thế nào?
- Đậu. Tất nhiên là tớ đậu rồi!
Jungkook trố mắt ngạc nhiên, hỏi lại cô:
- Thật á?
- Ừ, tớ giỏi mà. À này, hôm nay tớ đi phỏng vấn tớ gặp một chuyện kì lắm.
- Hử?
- Có một cái anh chàng này tớ thấy mọi người gọi là Kim tổng. Anh ta hỏi tớ về cái vòng mà cậu tặng tớ. Mà cậu quen anh ta à?
- Mối quan hệ trước đây của tớ và Kim tổng éo le lắm nhưng bây giờ tớ và anh ấy chỉ là cấp trên cấp dưới thôi, không hơn.
Nói rồi cậu lại phụ Julie nấu cơm. Jungkook còn tiện thể lượt lại kí ức rồi kể cho cô nghe về trước đây của mình; từ chuyện đã từng thích hắn thế nào, đã từng bị hắn từ chối thế nào cho đến khi cậu đến Kim thị, hắn đã làm nhưng gì với cậu. Cậu sẵn lòng bày tỏ hết với Julie vì cậu rất tin tưởng cô. Julie nghe xong chỉ chẹp miệng ngao ngán:
- Đúng là cái đồ óc lợn mà. Lúc còn thì chả giữ xong đến lúc mất thì cong đít lên giành lại.
Cậu chỉ cười không nói gì. Julie lại nói tiếp:
- Mà anh ta có vị hôn phu rồi lại còn cứ đi quấy nhiễu cậu. Để xem thời gian tới HyongJulie mình sẽ xử anh ta như nào.
........
Hôm sau, tại Kim thị....
Julie đi làm cùng với Jungkook vì hai người ở cùng nhà nên đi cùng nhau nó cũng tiện hơn. Hôm nay không biết may mắn hay xui xẻo mà hai người lại chạm mặt Yoojin ở đại sảnh. Jungkook ghé vào tai Julie nói nhỏ:
- Cái cô gái đứng ở kia là vị hôn phu của Kim tổng đấy.
Julie gật gật đầu cho có rồi hai người lại tiếp tục tiến vào. Yoojin đến đây nhiều lần rồi nên nhân viên công ty này cô ta nhớ mặt hết. Yoojin thấy Julie là lạ, cô ta gọi lại:
- Này cô kia!
Như nghe được tiếng ai đó gọi mình. Julie quay đầu lại, thì ra đó là Yoojin. Hôm qua sau khi nghe cậu kể về ngày xưa Yoojin đã bắt nạt cậu như nào khiến cô tức điên. Cô muốn giở trò trêu đùa Yoojin một tí nhưng không ngờ mỡ lại được dâng lên tận miệng thế này. Julie chạy tới, cúi đầu lịch sự:
- Dạ cô gọi cháu ạ.
Cả đại sảnh công ty được một phen cười to. Thông thường thì chỉ có Kim tổng mới dám chỉnh Yoojin nhưng hôm nay lại có người dám đắc tội với cô ta thế này khiến khối nhân viên hả hê. Yoojin trừng mắt, quát:
- Cháu sao? Cô biết tôi bao nhiêu tuổi không mà xưng cháu với tôi?
Julie vội vã cúi đầu xin lỗi:
- Dạ thành thật xin lỗi cô. Tôi là nhân viên mới nên thực sự không biết. Tôi nhìn cô mặc bộ đồ màu đen trông già quá khiến tôi cứ tưởng cô là mẹ của ai đó đến đây, thành thật xin lỗi cô.
Yoojin tức điên lên. Đây rõ ràng là thái độ coi thường cô ta thấy rõ mà. Gương mặt xinh đẹp từ trắng bệch cho đến xanh xao rồi chuyển đến nét đỏ của sự tức giận.
- Cô có tin là chỉ cần một tiếng nói của tôi, cô sẽ bị đuổi việc ngay rồi sẽ chả có công ty nào nhận cô không hả?
Gì cơ? Bà đây mà bị đuổi việc ở Kim thị thì về Jeon thị có chị Yoobin chiêu mộ nhé. Chưa kể, cái profile khủng của chị đây có mà khối công ty thèm thuồng.
Julie ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi đáp:
- Không tin.
- Cô....cô....
-Chuyện gì mà ồn thế?
Tiếng nói lạnh lùng của Kim Taehyung vang lên. Tối qua đã có núi việc chồng lên đầu hắn rồi. Sáng nay đi làm còn gặp phải cảnh này khiến hắn rất muốn phát tiết. Yoojin thấy hắn như vớ được vàng. Cô ta chạy đến lay lay tay hắn, õng ẹo nói:
- Anh à anh xem nhân viên của anh kìa....từ bao giờ có cái kiểu không tôn trọng phu nhân của chủ tịch như thế chứ?
- Cô vẫn chưa là vợ tôi đâu nên đừng có đem cái danh phu nhân đi nói bừa.
Hắn mạnh mẽ gạt tay Yoojin ra. Julie và Jungkook liền chạy phắt đi để tránh đụng độ với vị chủ tịch cao cao tại thượng này.
.....
Trên phòng chủ tịch....
- Thư kí Lee...
- Dạ, anh gọi em.
- Gọi cô Hyongjulie lên đây.
Lee Nini dù không an phận vẫn phải ngoan ngoãn đi gọi Hyongjulie. Cô ta mở cửa phòng kinh doanh rồi lạnh lùng gọi:
- Cô Hyongjulie, chủ tịch gọi.
- Vâng.
Cô đi theo sau thư kí Lee. Thư kí Lee nhìn Julie một hồi rồi thầm đánh giá. Nhìn bộ đồ công sở của cô mặc tuy có kiểu dáng đơn giản nhưng nếu bóc ra cũng có giá trên trời. Chưa kể, nhan sắc của Julie cũng thuộc hàng mĩ nhân, cái khí chất của cô cũng không đùa được lại còn có thời gian sống ở nước ngoài từ bé nữa. Nếu để đánh giá một cách chuẩn nhất thì Julie đúng chất một tiểu thư danh gia vọng tộc. Nhưng sao một tiểu thư như cô lại chọn đi làm nhân viên quèn ở một công ty chứ? Phải chăng có lí do đặc biệt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro