Chap27: Hyongjulie
Hắn liền cứng họng. Jungkook đã ra ở riêng rồi sao?
"Jeon Jungkook, khi tôi không cần em thì em bám riết tôi không rời. Đến khi tôi cần em, tôi yêu em thì em lại rời đi. Ông trời sắp đặt thật hay mà."
Taehyung mỉm cười không nói gì. Yoobin tinh ý nhận ra luôn đó là một nụ cười gượng gạo. Hắn nhẹ nhàng nói:
-À vâng. Chỉ là cháu không thấy Jungkook nên cháu mới hỏi thôi.
-Cậu có vẻ quan tâm em trai tôi quá nhỉ?-Yoobin lạnh lùng nói.
Taehyung không đáp lại. Nếu đó là người khác thì hắn chắc chắn sẽ bực tức và nói cho ra lẽ nhưng đây là Jeon Yoobin-chị gái của Jeon Jungkook. Ông Jeon thấy bầu không khí im lặng quá nên ông liền mở lời làm cho bầu không khí nó bớt gượng hơn:
-Nào nào! Hôm nay là ngày vui nên chúng ta ăn mừng đi chứ!
.........
Ở căn hộ của Jungkook....
Khác với bầu không khí ở Jeon gia, cậu lại ăn cơm một mình-một bữa cơm vô cùng tẻ nhạt. Cậu nghĩ rằng do cậu quá sốc nổi rồi. Cuộc sống độc thân tưởng vui nhưng cũng chẳng vui tí nào.
"King koong...king koong....king koong"
Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cậu liền dừng ăn rồi đứng dậy, ra mở cửa. Đang chán nản, có người đến thì vui lắm. Cậu nghĩ thầm không biết có phải mẹ Kang mang đồ ăn sang cho cậu không nhỉ? Jungkook hí hửng ra mở cửa.
"cạch"
-Ayo, bé yêu của tớ!
Cứ tưởng mẹ Kang, ai dè lại là người quen cũ.
-Sao cậu tìm được nhà tớ thế?
-Tớ hỏi xin chị Yoobin đấy. Cậu cho tớ vào nhà đi!
Jungkook vui vẻ đón người ấy vào nhà. Đây là một cô gái. Cô ấy và cậu đã từng học cùng với nhau khi cậu còn sống ở Mỹ. Cô là người Pháp gốc Hàn nhưng từ nhỏ thì lại sống ở Mỹ. Cô được gọi là Hyongjulie-một cái tên nửa Hàn nửa Tây.
-Wow, cậu sống cuộc sống độc thân vui vẻ à?
-Ừ, tớ đang độc thân.
Hyongjulie ngang nhiên xách vali vào nhà như thể đây là nhà của cô vậy. Suốt năm năm sống ở Mỹ, cậu và cô cũng có thể được coi là bạn thân. Hai người chia sẻ với nhau những tâm sự, nỗi buồn, niềm vui,.... Cậu và cô còn có một điểm chung đó là khi sống ở Mỹ, họ cùng bị phân biệt chủng tộc.
Hyongjulie là một tiểu thư rất giàu có ở Pháp nhưng cô lại không may mắn khi ba mẹ cô li thân. Hai người cứ bận việc tối ngày nên cũng chả có đâu thời gian mà chăm sóc cô. Hyongjulie cứ thế, cứ tự lớn lên. Ai nhìn vào cũng bảo cô sung sướng các kiểu nhưng chỉ cô mới thấy cuộc sống giàu có này trống trải thế nào.
-Hyongjulie, sao cậu lại để giày dép bừa bộn như vậy hả? Cậu có thể để gọn lên giá mà.
-Cậu dọn hộ tớ đi!-Cô nói với giọng thành khẩn.
Dù không tình nguyện nhưng cậu vẫn cúi xuống để gọi lại giày cho cô lên giá để giày. Song, cậu đi vào rồi lấy thêm bát ra để cô ăn cùng.
-Này, ăn gì chưa?
-Tớ chưa. Tớ đang very hungry đó cậu yêu của tớ à.
-Bớt sến sẩm và ăn dùm tôi đi bà nội!
Cô không khách sáo mà ăn luôn. Những món ăn trên bàn đều là những món ăn rất đạm bạc nhưng "khi đói ăn cơm với muối cũng ngon" nên là cô rất vui vẻ mà thưởng thức.
-Này tớ hỏi....
-ưm...hỏi đi.
-Sao cậu lại tên là Hyongjulie vậy? Nghe tên nó dài dòng quá, khó nhớ!
Cô dừng ăn rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
-Tớ là con lai Pháp-Hàn nên tên tớ nửa Tây nửa ta vậy đấy. Từ "Hyong" là tên tiếng Hàn còn "Julie" là tiếng Anh. Sau này, cậu cứ gọi tớ là Julie nhé!
-Ừ. Mà có sự kiện chấn động gì khiến cho cô tiểu thư cành vàng lá ngọc đây phải cất công đến tận Đại Hàn này vậy?
-Lần này tớ về đây rồi sẽ ở hẳn đây luôn.
-Cậu không về Pháp nữa à? Thế cậu không sợ ba mẹ cậu không lo sao? -Jungkook thắc mắc.
Cô chỉ cười nhạt rồi đáp:
-Cả năm, đến một bữa cơm ăn cùng tớ mà họ còn chẳng thể thì làm sao quan tâm tớ đây? Ba mẹ tớ đâu có cần đến sự tồn tại của tớ!
Hai người tiếp tục ăn uống trong bầu không khí vui vẻ vô cùng. Cô kể cho cậu nghe về cuộc sống ở Pháp của cô mấy tháng vừa rồi. Cậu cũng kể cho cô về cuộc sống thời gian qua. Julie còn có ý định xin vào Kim Thị làm nhân viên chỉ để....có cơ hội buôn dưa lê bán dưa chuột với cậu bạn thân này.
-Từ mai tớ sẽ đến làm cùng với cậu!
-Cậu chắc được nhận không đó? Ở đấy duyệt nhân viên kinh lắm.
-Cậu còn được nhận thì tớ sợ gì. Nếu mà không được nhận thì tớ về Jeon thị làm cùng chị Yoobin và Junghwan. Tớ tin là họ sẽ chiếu cố cho tớ chút ít.
.....
Buổi tối hôm ấy rất vui vẻ. Julie sẽ ở cùng với cậu. Căn bản là cô không muốn sống một mình. Cô bị cái sự chán ghét của sống một mình dày vỏ cô bao nhiêu năm qua rồi. Julie sẽ ở cùng nhà với Jungkook. Nếu thuận tiện, sau này Julie cũng sẽ đi làm chung với Jungkook luôn.
..........
-Jungkookie, cậu thấy tớ mặc bộ này thế nào?
Cậu không thể nhận ra chính bạn thân mình luôn. Hồi ở Mỹ, cô là người phương Tây nên lối ăn mặc rất phóng khoáng, mát mẻ. Nay về Hàn, cô lại mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen khiến cậu có chút lạ mắt nhưng dù sao thì trông Julie vẫn rất xinh tươi nha.
-Ừ, đẹp đấy!
-Từ hôm qua tớ đã chuẩn bị sẵn một chiếc profile vô cùng hoành tráng rồi. Tớ mong sẽ được nhận vào làm!
-Chúc cậu may mắn vậy.
......
Kim Thị.....
Jungkook và Julie cùng đứng trước sảnh Kim thị. Hai người bạn thân nhưng đến Kim thị với hai mục đích khác nhau: người thì đến làm, kẻ lại đến xin việc.
-Julie à, chúc may mắn.
Cậu vừa nói, vừa đeo cho cô một chiếc vòng tay bằng bạc có in hình cỏ bốn lá. Đối với những người giàu có như Julie thì việc mua một cái vòng như vậy hay thậm chí là đắt hơn cũng là điều bình thường, nhưng sự quan tâm nhỏ nhoi của cậu khiến cô cảm thấy rất ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro