Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18: Nhất định sẽ không để em chạy mất

Bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau. Mặt cậu cắt không còn một giọt máu nào. Jungkook cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười công nghiệp và tự nhiên nhất có thể. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đặt tài liệu lên bàn của hắn:

-Thưa chủ tịch, trưởng phòng Jo có nhờ tôi đưa cho anh.

Ánh mắt hắn không hề nhìn đi đâu khác mà chỉ dán chặt vào cậu. Đôi mắt lạnh lùng của hắn dừng lại ở thẻ nhân viên của cậu, nó ghi rõ tên "Jeon Jungkook". Hắn không nhìn nhầm rồi. Taehyung ngồi dậy, nhanh chóng tiến tới chỗ cậu. Hắn áp sát mình vào cơ thể cậu như sợ cậu chạy mất. Không một lời nào, hắn liền cúi xuống gặm nhấm đôi môi căng mọng của cậu. Đôi má Jungkook đỏ ửng lên. Cậu không ngừng đánh vào lồng ngực hắn nhưng có vẻ vị chủ tịch này không cảm thấy đau đớn gì, cứ mặc kệ mà hôn cậu.

Sau một hồi lâu thì hắn cũng chịu rời môi cậu ra nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào cậu khiến Jungkook phát ngượng. Chờ chút, ánh mắt hắn nhìn cậu một cách vô cùng ôn nhu và dịu dàng chứ không lạnh lùng. Bỗng dưng tim cậu đập rất mạnh. Jungkook nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đẩy hắn ra, nói:

-Xin chủ tịch giữ tự trọng. Nếu không có gì thì tôi xin phép.

Jungkook nhanh chóng quay đi nhưng ai kia đâu dễ để cho cậu đi như vậy chứ. Hắn nắm chặt cổ tay cậu, vẫn im lặng không lên tiếng. Jungkook lắp ba lắp bắp:

-Xin lỗi Chủ tịch, cảm phiền chủ tịch buông tôi ra. Tôi cần quay về làm việc.

-Jungkook, em còn yêu anh không?

Bị hỏi như vậy khiến cậu không biết trả lời thế nào. Tim đập rất nhanh, chân tay thì bủn rủn nhưng vẫn mạnh miệng:

-Đã không còn, từ năm năm trước rồi. Chủ tịch, tôi xin phép đi trước.

Nói rồi cậu giật tay hắn ra khỏi người rồi chạy biến. Cậu không dám ở lại đây thêm dù chỉ là nửa giây nữa đâu. Bàn tay hắn lơ lửng trước không trung khi thấy sự cự tuyệt của cậu. Taehyung không buồn đâu, hắn còn nhếch môi lên một nụ cười vui vẻ nữa.

Hắn khẽ liếm môi mình, những dư âm từ cái hôn lúc nãy vẫn còn. Môi cậu giống như kẹo vậy, đã tan hết rồi nhưng vị ngọt ngào từ môi cậu vẫn còn đọng lại trong hắn. Miệng nói không còn yêu hắn nhưng phản ứng của cậu hoàn toàn trái lại với những gì cậu đã nói.

"Jeon Jungkook, lần này em đừng hòng thoát khỏi anh nữa."

Cậu chạy về phòng làm việc, mang gương mặt đỏ ửng. Trưởng phòng Jo không khỏi lo lắng liền hỏi han cậu:

-Jungkook, em có sao không?

Anh còn đưa tay ra đặt lên trán cậu xem cậu có sốt không. Trưởng phòng Jo đôn đáo lo lắng, anh rót nước cho cậu. Cảnh này vô tình bị taehyung nhìn thấy.

-E...hèm.

Trưởng phòng Jo cúi đầu:

-Chủ tịch ạ.

Taehyung không nói gì. Hắn dùng ánh mắt băng lãnh nhìn trưởng phòng Jo rồi lại dùng ánh mắt cảnh cáo đặt sang Jungkook. Kiểu như: "Em dám bép xép với thằng nào là chết với anh" không bằng ầy. Xem ra sắp tới của cậu sẽ không được yên bình rồi.

......

Từ sau hôm đó, bằng một cách vô cùng kì diệu khi mà cậu được nhận làm nhân viên chính thức rồi Jungkook còn rất khờ khạo cơ. Cậu đã kí hợp đồng độc quyền với Kim Thị trong vòng một năm. Đến tận khi cậu đặt bút kí xong thì mới phát hiện rằng hợp đồng sẽ được duy trì ít nhất là nửa năm. Nếu huỷ hợp đồng sẽ phải bồi thường một tỷ won. Như thế thì đồng nghĩa là Jungkook sẽ phải làm việc ở đây ít nhất nửa năm nếu không muốn bồi thường hợp đồng. Một tỷ won đối với Jeon gia bây giờ không khó nhưng cậu lại không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên cũng chỉ đành chấp nhận.

Jungkook nào đâu biết được. Người tình không bằng trời tính. Những tháng ngày sau đó của cậu sẽ không được yên ở cái nơi này rồi.....

.......

Kể từ sau hôm kí hợp đồng, Jungkook rất thường xuyên được mọi người nhờ vả đưa tài liệu lên phòng Taehyung. Mà hắn cũng rất lạ, cứ thi thoảng lại xuống phòng làm việc của cậu rồi viện cớ đi kiểm tra tình hình làm việc. Gì vậy? Kim Taehyung đã có vợ rồi cơ mà. Sao cứ thích đi đeo bám cậu thế nhỉ?

Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường thôi. Vì làm việc xong sớm nên cậu về sớm. Thật kém may thay, vừa mới đi xuống đến sảnh công ty thì đã gặp phải người không nên gặp và cũng gặp phải cảnh không nên thấy. Đó là Yoojin đang la mắng một nhân viên. "từ cách nói chuyện cho đến thái độ rồi cho đến bộ đồ hàng hiệu cô ta mặc, áng chừng chắc là Kim phu nhân rồi. Cô ta nói chuyện rất ra dáng một chủ nhân của tập đoàn này."-Cậu nghĩ bụng.

-Tôi nói cô gọi Taehyung xuống gặp tôi.

Yoojin lanh lảnh nói. Cô lễ tân run lẩy bẩy rồi đáp lại:

-Thưa cô, cô không có hẹn trước với Chủ tịch nên phiền cô ngồi đợi ạ.

Cô ta cười khẩy rồi nói giọng chua ngoa:

-Này này, tôi là vợ anh ấy mà cũng phải có hẹn trước sao? Xem ra cô chưa thất nghiệp chưa biết sợ nhỉ?

-Thưa cô, chủ tịch dặn là....

-IM MIỆNG! TÔI NÓI LÀ KÊU TAEHYUNG XUỐNG GẶP TÔI!

Yoojin nói có vẻ mạnh miệng lắm. Cậu không phải thích hóng hớt hay gì đâu nhưng mà nhìn chị lễ tân bị sỉ nhục như vậy khiến cậu không tài nào chịu được.

"Ting."

Cửa thang máy dành riêng cho các sếp, các cán bộ cấp cao mở ra. Taehyung đến. Theo sau hắn còn có thêm một người đàn ông chạc tuổi, đó là trợ lí Jung. Thấy hắn, Yoojin chạy ra ôm lấy tay hắn rồi kể lể:

-Anh à, anh coi nhân viên của anh đi kìa. Em đến tìm gặp anh mà cô ta lại không cho em lên rồi còn bắt em phải ngồi chờ nữa chứ. Anh xem xét thế nào rồi đuổi việc cô ta đi...hic...hic....

Mặt hắn lạnh tanh. Taehyung im lặng chẳng nói gì mà ánh mắt lại hướng về phía cậu. Tên điên này, vợ anh đến thì anh không nhìn mà lại nhìn tôi là sao? Hay mắt anh bị lé vậy?

Trợ lí Jung biết ý nên cũng kéo Yoojin ra khỏi người hắn khiến cho cô ta tức điên. Đôi tay nõn nà trắng hồng kia nắm chặt lại. Từng ngón tay bấu vào da thịt khiến suýt thì chảy máu. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Yoojin khóc lóc, la lớn:

-Kim Taehyung, anh đáng lí ra phải là chồng em cơ mà.

Hắn lạnh lùng nói:

-Tôi nhớ rằng mình đã huỷ hôn với cô từ năm năm trước rồi. Hiện tại tôi là người đàn ông độc thân. Mong Min tiểu thư về cho.

-Taehyung, là ai đã khiến anh thay lòng đổi dạ như thế? Rốt cuộc là ai mà hơn em chứ? Em xinh đẹp, em tài giỏi, em còn môn đăng hộ đối với anh nữa cơ mà. Tại sao vậy? Không lẽ trên đời này còn có người hơn em sao?

Hắn tỉnh bơ:

-Đúng, có một người hơn cô về mọi thứ. Người ấy đẹp hơn, giỏi hơn, tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần. Còn nữa, tôi yêu người đó.

-Người đó là ai chứ?

-Một người rất quan trọng đối với tôi.

Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Không biết có phải do trời định hay không mà vừa mới ra thì hắn gặp cậu đang nói chuỵen điện thoại với ai đó, còn cười rất tươi. Sau khi nói xong, cậu bắt taxi đi đâu đó. Cái bản tính tò mò của hắn không cho phép hắn không đi theo cậu nên một mạch phóng xe theo Jungkook. Ngồi trong xe, hắn liền có dự cảm không lành....

......

Chiếc xe taxi của cậu dừng lại ở trước cổng trường mẫu giáo Spring. Hả? Jungkook đến đây làm gì nhỉ? Hắn hạ cửa kính xe xuống để quan sát cậu cho rõ hơn thì thấy có một bé trai tầm ba hay bốn tuổi gì đó chạy từ trong trường ra ôm lấy cậu. Bé trai ấy trông có vẻ tươi phơi phới, mặt mũi và thân hình rất bụ bẫm, trộm vía. Bé cười rồi nói với cậu:

-Appa à, hôm nay appa mua bánh kem cho con ăn nha.

Cậu xoa đầu thằng bé rồi đáp:

-Được rồi, nghe con hết!

Cái gì cơ? Hắn không nghe nhầm ấy chứ? Có một đứa bé gọi Jungkook là appa sao? Như vậy là trong năm năm qua ở Mỹ, cậu đã kết hôn và đã có con sao? Thật không thể tin được. Hắn nâng cửa kính xe lên rồi chạy đi mất.

....

"Ha, Jungkook....hoá ra em lạnh nhạt với anh như vậy là em đã có gia đình mất rồi."

"Jungkook à, em tàn nhẫn lắm. Em khiến cho anh ngày đêm yêu em, nhớ em đến phát điên phát dại rồi em lạnh nhẫn tâm đâm cho anh một nhát dao vào tim như vậy ư?"

"Jungkook...em biết không, suốt năm năm qua anh đã không kết hôn cũng không hề yêu thêm một ai chỉ để đợi em quay lại. Vậy mà....vậy mà...."

Trong căn phòng tối tăm, chẳng có một tia sáng nào, xuất hiện một chàng trai đang trọng trạng thái đau khổ đến tột cùng. Hắn nốc cạn ly rượu này đến chai rượu khác. Hắn uống rất nhiều. Vị mặn của nước mắt hắn hoà quyện cùng vị cay nồng mà ngọt ngào của rượu. Trong cơn mê, hắn không ngừng gọi tên rồi trách cứ cậu sao lại làm vậy.

"Hahahaha Kim Taehyung, mày làm gì có tư cách để ghen cơ chứ? Chính mày đã đày đoạ Jungkook. Chính mày đã khiến em ấy phải tổn thương cơ mà. Tại sao mày lại trách em ấy? Jungkook đâu có lỗi đâu. Em ấy khổ đủ rồi nên em ấy đi kiếm một người yêu em ấy nhiều hơn, chăm lo cho em ấy tốt hơn thì có gì sai?"

"Taehyung, tại sao trái tim mày lại đau như vậy? tại sao khi nghe đứa trẻ gọi Jungkook là appa thì mày lại buồn như vậy. Mày làm gì có tư cách để buồn."

"Jeon Jungkook, cho anh được yếu đuối nốt khoảnh khắc này thôi. Ngày mai, chỉ ngày mai anh sẽ tiếp tục mạnh mẽ cố gắng. Anh sẽ cố gắng quên đi em. Anh sẽ cố gắng chúc phúc cho em và gia đình em."

"Kim Taehyung này gửi hàng ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến em. Kim Taehyung này cũng gửi hàng triệu tỉ lần lời xin lỗi đến em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook