Chương 1: Đầu tháng 7
Cái nắng gay gắt xuyên qua cửa xe làm một bên mắt cô đau nhức. Cô khẽ nhíu mày khó chịu lười nhác lê người vào góc .Tuy rằng sự chốn chạy này của cô là hèn mọn nhưng cô chấp nhận thà làm người như vậy còn hơn hàng ngày phải đối diện với anh.
-Cô gái! Cô thấy chói mắt quá sao?
Bác tài xế liếc nhìn cô qua gương với vẻ ái ngại. Có lẽ ông ấy cũng cảm thấy bức bối, cô nghĩ vậy. Mồ hôi nhễ nhại ôm gọn lấy thân hình béo tròn của ông. Mái tóc hoa râm bết dính lại trông thật tệ.
Cô khẽ lắc đầu hướng mắt ra ngoài. Thấy cô có vẻ mệt mỏi không đáp nên ông cũng tập trung lái xe.
Bên ngoài con đường vẫn tấp nập: xe cộ, đèn đường, cửa hiệu, ... mỗi thứ một vẻ, mỗi thứ một màu lọt vào mắt cô lúc này càng trở nên nhạt nhòa.
Cô muốn đứng ra giữa trời kia ôm tắm cả bụng nắng cho tỉnh táo nhưng cô không làm được. Cô sợ đứng đờ 1 giây ở ngoài đó thôi sẽ bị mấy bà thím đang tranh giành nhau mấy đồ giảm giá sẽ đè bẹp cô tới chết. Đôi môi của cô khẽ nhếch lên : Cô lại tưởng tượng lung tung rồi.
Tới nơi, cô thuê phòng trọ nhỏ vì đang là mùa du lịch nên dù muốn trốn cô cũng không thể ép chết ví tiền của mình được. Cô cho rằng chỉ cần sạch sẽ, an ninh tốt là được chắc gì mấy khách sạn ngoài kia đã an toàn? Đối với kẻ coi tiền như sinh mạng như cô là vậy.
"Cái thời tiết này thật là.." Cô thầm cảm thán, thở dài kéo tấm rèm cửa sổ lại. Nếu trời mát một chút cô có thể vươn đầu ra ngoài kia mà ngắm biển rồi. Cô ngao ngán đi lòng vòng quanh phòng rồi nằm cuộn người trong chăn, bật quạt to nhất, lạnh tạch bấm điều xuống mức 20 độ. Khi ở nhà,Mẹ cô thường cằn nhằn chửi cô là có vấn đề vừa đắp chăn vừa bật quạt, những lúc ấy cô thường gào lên trong chăn miệng nhai tóp tép kẹo mà đáp : "người ta gọi đây là điều hòa thân nhiệt đó mẹ". Cô bất giác bật cười nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó đôi lúc vì cãi nhau với cô mà đỏ ửng lên của mẹ y hệt như khỉ đít đỏ..
Trong căn phòng tổng thống W201 khách sạn Han, một cô gái đang cố bám chắc lấy tấm kính nơi có thể thu trọn cả thành phố vào tầm mắt. Đây là nơi được coi là "King of city" vì view ở đây quá hoàn hảo, rung mí một cái thôi đã có thể thấy sự phồn vinh, phát triển với độ cao hơn 2000m cho người ta cái cảm giác làm bá chủ, hơn thế nó còn được ưu ái có mặt trong top 15 những căn phòng sang trọng,sa hoa nhất Thế giới. Nghe nói một đêm ở đây có giá gần 100trUSD. Chỉ là nghe nói thôi ấy đã làm cô gái đang bám như dây leo kia suýt nữa thì đập kính mà nhảy xuống tự tử.
"Nhà tư bản tiêu tiền như thác chảy nhưng mãi mãi vẫn là tư bản. Người dân nông nô nghèo khó như em có quanh năm suốt tháng nai lưng kiếm tiền thì hoàn nghèo. Đời thật là bất công mà~" Cô gái trở giọng mè nheo chạy lại phía chàng trai ngồi làm việc với đống giấy tờ ở gần đó, chẳng ngần ngại mà ôm chặt lấy cổ anh, lắc lấy lắc để.
Chàng trai dở khóc dở cười với tính khí mưa gió thất thường của cô để mặc cho cô gái ấy chút giận vò nát mái tóc của mình mà ôm chặt bảo bối ấy vào lòng.
Chỉ đến khi cô thấm mệt anh mới khẽ cười
" Tư bản trong mắt em đáng ghét sao?"
"Tất nhiên"
"Vậy nếu anh không là nhà tư bản em có ghét anh không?" Chàng trai cúi đầu cắn vào vành tai cô. Đầu lưỡi bắt đầu nghịch ngợm di chuyển.
Cô đỏ mặt rúc vào vòm ngực rắn chắc của anh né tránh. Ngón tay vẽ vẽ trái tim nguệch ngoạc lên đó mà than:
"Nếu anh mà nghèo như em ấy à thì nhất quyết em sẽ cực ghét cực ghét anh. Vì nếu phải nuôi thêm anh em sẽ càng nghèo khó hơn"
Anh không nhịn được môi khẽ nhếch lên một đường. Anh đan bàn tay to lớn của mình vào mái tóc hạt dẻ của cô gái vặn lại
"Ý em là anh nghèo em sẽ bỏ anh?"
"Còn lâu ấy, mặt anh đẹp trai như này nếu như anh nghèo em sẽ mang anh cho thuê. Như vậy chẳng là chúng ta khỏi lo đói s... ummmmm"
Chưa thuyết trình xong lí lẽ của mình cô đã bị ai đó bịt chặc miệng lại bằng một nụ hôn sâu miên man và ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro